Chương 23 : Gối chung một nhịp
An tự lái xe đến đơn vị của Hiếu.
Xe lăn bánh đều trên đường, nhưng đầu óc An thì không yên được một giây. Những suy nghĩ cứ xoay vòng: chuyện Hiếu bị thương, chuyện mối quan hệ giữa Hiếu và giám đốc Dương, chuyện... hai người.
An lờ mờ đoán được lý do Hiếu giấu mình. Giận không? Giận chứ. Nhưng đáng để giận không? Hình như là... không. Trái tim An hiểu rõ hơn ai hết. Từ những ngày còn trong không quân, An đã cảm nhận được tình cảm ấy. Và chính An cũng vậy – đã từng đặt một đoạn tuổi trẻ của mình vào đôi mắt trầm lặng đó. Chỉ là... một nhịp lỡ, một bước chậm khiến cả hai rơi vào khoảng cách kéo dài đến tận bây giờ.
An biết, Hiếu vẫn luôn quan tâm, luôn yêu thương mình. Nhưng ngay đúng lúc cậu bắt đầu tin rằng bản thân thật sự đã thuộc về ánh đèn, về sân khấu, về âm nhạc thì lại phát hiện ra: Tất cả cơ hội ấy, con đường ấy... có thể đã được người kia âm thầm mở sẵn.
Không phải tổn thương, chỉ là... hụt hẫng. Giống như mình đã cố rời khỏi một bầu trời để tự bay bằng đôi cánh riêng nhưng hóa ra, bầu trời ấy vẫn luôn dang tay chờ mình quay lại.
Đến nơi. Cổng đơn vị Không quân.
Hiếu đang đứng đó, vẫn là bộ quân phục thẳng nếp, dáng người quen thuộc đến mức khiến tim An lệch nửa nhịp. Nhưng khác với thường ngày, tay trái anh được băng bó trắng toát, quấn đến tận khuỷu.
Thấy An tới, Hiếu lập tức bước nhanh lại. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của An, một ánh mắt bình tĩnh nhưng không mềm, thì vị đại úy Trần Minh Hiếu mạnh mẽ bao năm lần đầu tiên trong đời biết... chột dạ là gì.
Một giây. Chỉ một giây thôi, mắt anh đã khẽ liếc sang hướng khác không dám nhìn trực diện vào mắt An. Trong đầu vẽ ra cả tá cách giải thích, cuối cùng, vẫn chỉ thở nhẹ, rất khẽ:
"Anh xin lỗi... vì giấu em. Anh không cố ý."
An nhìn anh, không nhanh không chậm:
"Anh cố ý."
Hiếu khựng một nhịp, rồi giơ tay lên, ra vẻ oan ức cực độ:
"Anh thề là không cố ý. Chỉ là... chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với em."
An không đáp. Nhưng cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hiếu:
"Vậy tại sao tắt máy? Trưa em gọi, không liên lạc được?"
Hiếu lập tức đáp theo phản xạ :
"Thì là... Hả? Em đang nói chuyện gì?"
"Cánh tay." – Giọng An vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì sắc hơn.
Hiếu đứng hình, gãi đầu một cái cực gượng:
"À... anh tưởng em đang nói chuyện anh giấu em vụ Dương..."
An không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn anh. Hiếu biết tình hình không ổn, lập tức đưa tay trái ra trước mặt với vẻ mặt tội nghiệp hiếm thấy:
"Trong lúc huấn luyện, học viên bị trượt chân ngã. Anh lao ra đỡ, cánh tay bị cây thép quẹt phải."
Ngừng một nhịp, anh tiếp bằng tông điềm đạm như báo cáo y tế:
"Khâu bốn mũi, không đụng vào gân, không ảnh hưởng chức năng tay. Nhưng phải băng kỹ, tránh nhiễm trùng."
An vẫn không lên tiếng nhưng ánh mắt khẽ dịu lại một chút, cậu nhìn vết thương một lát rồi thở dài:
"Anh có được về nhà không?"
"Được. Anh đã được duyệt nghỉ hai ngày."
"Vậy đi thôi. Em chở anh về."
An xoay người bước về phía xe. Hiếu vội đi theo, lần này ngồi ghế phụ. Từ lúc vào xe đến khi động cơ nổ máy, ánh mắt Hiếu vẫn dán chặt vào An không rời nửa giây. An không nhìn lại, chỉ lạnh nhạt:
"Dây an toàn."
"Tay anh bị thương..." – Hiếu vờ tội nghiệp.
An liếc sang, giọng sắc lẹm:
"Anh chỉ bị tay trái."
Hiếu khựng lại, lúng túng tự thắt dây, gãi đầu cười thầm: "Khổ nhục kế thất bại..."
Cả đoạn đường về nhà, An không nói một câu nào. Không giận hờn lớn tiếng, không trách móc, nhưng im lặng lại còn đáng sợ hơn cả tiếng gào.
Về tới nơi, An đi thẳng vào bếp, chỉ để lại một câu:
"Anh đi tắm đi. Xong ra ăn cơm ."
Hiếu định phản ứng gì đó, nhưng bóng An đã khuất sau cánh cửa bếp nên đành lủi thủi vào phòng sách lấy đồ rồi đi tắm.
Vết thương không nặng, nhưng Hiếu phải tránh chạm nước. Mặc dù đã hết sức cẩn thận nhưng việc chỉ dùng một tay thật sự không quen nên băng gạc vẫn bị ướt một góc. Khi anh bước ra, An đang ngồi trên sofa. Thấy băng gạc ướt, An nhíu mày:
"Anh lại đây ."
Hiếu ngoan ngoãn ngồi xuống. An đi lấy hộp sơ cứu, cẩn thận tháo lớp băng ra. Vết khâu tím đỏ hiện ra, khiến mày cậu càng nhíu chặt lại.
"Không sao đâu, nhìn dữ tợn vậy thôi chứ không đau." – Hiếu vội giải thích.
An liếc anh một cái rồi tiếp tục thay băng, đến lớp cuối cùng thì cố tình siết mạnh tay. Hiếu không ngờ An làm vậy, bị đau bất ngờ đến bật kêu:
"Á – An!"
"Không đau mà." – An nhếch môi, nói nhẹ như không
Hiếu bất lực xị mặt, đành nhỏ giọng than thở : "Vợ à".
An liếc xéo Hiếu rồi đứng dậy giọng tỉnh bơ : " Đi ăn "
Bước vào bếp, trên bàn là hai tô mì trứng bốc khói nghi ngút. Hiếu vừa nhìn thấy đã nhướng mày, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng không nói câu nào. An bắt gặp ánh mắt ấy, liền ngồi xuống, có hơi chột dạ nhưng lưng vẫn thẳng tắp, điềm nhiên đáp :
"Mấy nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh em không biết nấu."
Tuy nói vậy nhưng giọng An lại hơi nhỏ đi. Hiếu bật cười thành tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh:
"Hay ghê. Anh đang thèm mì. Quả là vợ chồng tâm linh tương thông."
An khẽ liếc qua, khoé môi khẽ cong, một nụ cười không quá rõ.
Sau bữa tối, An chủ động gom bát đũa đem rửa. Hiếu đang ngồi trên sofa lướt điện thoại thì thấy cậu quay lại, tay cầm ly nước cùng vỉ thuốc. Không chờ đợi gì thêm, An đặt thuốc trước mặt anh, giọng ngắn gọn:
"Uống thuốc xong nghỉ sớm đi. Em vô phòng trước."
Hiếu vừa định nói gì thì An đã quay người, không ngoảnh lại. Anh chỉ có thể thở dài, rút điện thoại ra gọi cho Đăng Dương:
"Sao đấy anh trai, lại có việc gì mới nhớ tới thằng em này" - Đăng Dương bắt máy với giọng tỉnh bơ
"Bớt luyên thuyên." – Hiếu day trán, giọng trầm hẳn. "Mà này... lúc em dâu giận, em làm gì để dỗ?"
Bên kia đầu dây im lặng nửa nhịp. Rồi...
"...HAHAHAHA!!!"
Hiếu gằn giọng: "Trần. Đăng. Dương."
Dương cố nín cười, nhưng vẫn nghe rõ giọng run run vì phấn khích:
"Xin lỗi, xin lỗi, tại... ai đời Đại úy Trần Minh Hiếu mà cũng có ngày gọi em cầu cứu vụ này trời "
"Vào thẳng vấn đề."
"Rồi rồi! Kinh nghiệm xương máu của em là: hoặc nhõng nhẽo, hoặc dùng mỹ nam kế. Em thường dùng gương mặt đẹp trai nhõng nhẽo vài câu là vợ em hết giận ngay !"
"..."
"Anh cũng đẹp trai mà, thử xem?"
"Tút... tút..."
Tiếng tắt máy lạnh lùng vang lên. Hiếu dứt khoát úp điện thoại xuống bàn, ngửa người tựa vào sofa.
"Nhõng nhẽo cái đầu cậu..." – Anh lầm bầm, ánh mắt phức tạp nhìn trần nhà. "Khổ nhục kế anh còn dùng rồi mà không xi nhê. Còn mỹ nam kế?" – Anh nhếch môi – "Áp dụng với một mĩ nam khác thì cũng vô dụng thôi...Đúng là não bị cửa kẹp mới gọi hỏi tên đó."
Hiếu ngồi thêm vài giây, rồi bật dậy, bực bội bước thẳng vào phòng sách như thể đang muốn trốn khỏi sự bất lực của chính mình.
Tầm 30 phút sau.
"Xoảng!"
Một âm thanh chát chúa vang lên từ phòng sách – sắc, gọn, đủ khiến tim An thót lên một nhịp. Cậu lập tức bật dậy khỏi giường, lao nhanh ra ngoài, tim đập dồn.
"Hiếu?" – An gọi lớn, tay vặn chốt cửa phòng sách không chút chần chừ. Cảnh tượng đập vào mắt là Hiếu ôm tay trái, mặt nhăn nhẹ. Gạt tàn thuốc và ly sứ lăn lông lốc trên sàn.
"Sao vậy? Chạm vết thương hả?" – An lao tới, cầm tay Hiếu.
"Không sao... anh trở mình không để ý, tay va phải đồ trên bàn thôi."
An kiểm tra, may mắn vết thương không chảy máu thêm. Lúc này an mới quan sát kỹ phòng sách, chỉ có bàn làm việc là một bộ bàn ghế sofa, nhưng mà ghế sofa này so với thân hình 1m8 của Hiếu thì có vẻ không vừa thì phải, huống hồ giờ Hiếu còn bị thương nằm trên sofa cũng không tiện.
An cắn nhẹ môi dưới, đắn đo. Vài giây sau, cậu vẫn đang cầm tay Hiếu, khẽ nói:
"Anh... vào phòng ngủ đi."
"Hả?" – Hiếu tưởng mình nghe nhầm.
An nhíu mày, rút tay lại:
"Không nghe thì thôi."
Cậu quay đi, mặt bắt đầu đỏ bừng. Nhưng chưa kịp bước khỏi cửa, Hiếu đã load xong, vội chạy theo:
"Anh nghe rồi! Nghe rồi mà!"
Và thế là... năm phút sau, hai con người nằm cạnh nhau trên chiếc giường phòng ngủ. An nằm phía trong, Hiếu nằm phía ngoài – tay trái hướng ra mép giường, tránh đụng phải người bên cạnh.
Không khí trong phòng hơi ngập ngừng, lúng túng. Dù ánh đèn ngủ rất dịu, sự im lặng kéo dài vẫn khiến từng nhịp thở như rõ hơn bình thường.
An nhắm mắt, vờ như đã ngủ. Hiếu nằm yên một lúc, rồi cuối cùng quay đầu sang, khẽ gọi:
"An này..."
Cậu không trả lời, nhưng xoay người về phía anh – một dấu hiệu cho thấy cậu vẫn đang lắng nghe.
Hiếu khẽ cười, nhẹ giọng tiếp tục:
"Anh thật sự không cố ý giấu em. Anh đúng là anh họ của Dương, nhưng anh không hề can thiệp gì vào công việc của em. Ngoại trừ..."
"...Ngoại trừ việc anh giới thiệu em cho anh Dương." – An đột nhiên mở mắt, lên tiếng cắt lời.
Lúc này, hai người nằm đối mặt nhau. Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn bằng chiều dài một nhịp thở – đủ để nhìn rõ từng cử động nhỏ trên gương mặt đối phương, từng run nhẹ trong ánh mắt.
Hiếu nhìn An, mắt vẫn bình tĩnh – nhưng lần đầu lộ ra một chút lo sợ không giấu được.
"Ừm... chỉ lần đầu thôi. Nhưng mà... Dương là thương nhân, thằng bé vẫn chú trọng lợi ích, nó sẽ không chỉ vì anh mở lời mà tạo điều kiện cho em."
Khi nói ra những lời ấy, Hiếu thật sự căng thẳng. Không phải sợ bị trách, mà sợ An không tin. Không tin vào anh, và tệ hơn, không tin chính bản thân mình.
An không vội trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Hiếu – cái nhìn lặng im ấy khiến người đàn ông đã từng đối mặt với bao nhiêu nguy cơ trên bầu trời cũng thấy khó thở.
Đây là lần đầu tiên, từ sau mấy tháng gặp lại, An thực sự ngắm anh kỹ đến thế – từng góc nghiêng quen thuộc, từng vệt chân mày không thay đổi, và ánh mắt đen sâu không hề có chút tạp niệm. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy, có thêm một thứ: đau, lo và chờ đợi.
Hiếu sắp không chịu được thêm một giây im lặng nào, khẽ nhích người như muốn bật dậy. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, một bàn tay nhỏ đã níu lấy cổ tay phải của anh, kéo ngang ra, rồi thẳng thừng... gối đầu lên đó.
Hiếu đứng hình. Hoàn toàn không phản ứng. Chỉ nương theo hành động của An, nhìn cậu ngạc nhiên.
An vẫn nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà, giọng nhẹ và mềm như đêm:
"Đồ ngốc. Dĩ nhiên là em tin vào năng lực của mình."
Hiếu khẽ siết tay lại, không quá mạnh, chỉ đủ để cho An biết rằng... anh vẫn đang nghe.
"Em không giận. Chỉ là... cần thời gian để tìm ra câu trả lời của mình thôi." – An khẽ cười, nghiêng đầu sang, nhìn thẳng vào anh. "Giờ thì đủ rồi."
Hiếu như trút được gánh nặng. Anh khẽ dịch người, dùng tay kéo An sát lại, để cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng mình. An không né. Cậu chỉ nhíu mày khẽ một chút khi thấy tay trái của anh dịch lên eo mình.
"Cẩn thận tay anh." – Giọng nhỏ, nhưng rõ ràng là lo thật.
Hiếu cúi đầu, cười rất nhẹ: "Không sao."
An chẳng nói gì, chỉ nhích vai lại, chỉnh tư thế thoải mái tránh động vết thương trên tay Hiếu, một động tác mơ hồ nhưng rõ ràng là không từ chối.
Và thế là vòng tay của Hiếu siết thêm một chút, chắc chắn, nhưng vẫn đủ nhẹ để không làm đau vết thương.
Im lặng kéo dài như thể không cần thêm lời nào. Nhưng rồi, Hiếu lại lên tiếng, giọng anh trầm và thấp, mang theo chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra:
"Cảm ơn em... vì đã tin anh. Vì đã quay về."
Anh cúi đầu xuống, hôn lên trán An, một cái hôn nhẹ đến gần như không có tiếng động, nhưng mang theo tất cả những dịu dàng mà một người có thể dồn nén trong hai năm dài đằng đẵng.
Môi anh lướt xuống, chạm vào khoé mắt cậu – nơi đã từng âm thầm đọng nước những đêm không có anh cạnh bên. Rồi khi môi chạm đến đầu mũi An, cậu giật nhẹ, ngẩng lên theo phản xạ.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Rất gần. Hiếu không nói gì thêm. Anh cúi xuống, đặt lên môi An một nụ hôn. Chậm rãi, kiên nhẫn. Nụ hôn ấy không hề chiếm đoạt, Hiếu không đòi hỏi, chỉ từng chút một khẽ miết theo khuôn môi mềm mại của An, như sợ nếu lỡ mạnh tay... sẽ đánh thức giấc mơ vừa chạm tới.
An nhắm mắt lại, không phản kháng. Chỉ đơn giản là... để yên cho anh hôn, không chống cự, không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiếp nhận. Để mặc cho lòng mình mềm xuống từng chút trong lồng ngực người kia. Một cái siết nhẹ nơi eo – không phải ép buộc, mà là trấn an. Rằng anh vẫn ở đây. Rằng mọi thứ giờ đây đã khác.
Cho đến khi hơi thở bắt đầu trộn lẫn, An bỗng nghiêng đầu cắt đứt nụ hôn, đặt tay lên ngực Hiếu:
"Không được." – Cậu nói khẽ.
Hiếu hơi cau mày: "Sao vậy?"
An bĩu môi liếc anh, ánh mắt nửa như thách thức, nửa như bất lực:
"Anh đang bị thương. Lỡ động tay động chân thì ai chịu?"
"Anh đã động gì đâu..." – Hiếu nhỏ giọng phản biện.
An không nói gì, chỉ quay lưng lại, kéo chăn lên ngang cằm, rồi lẩm bẩm:
"Động thử xem, em sang phòng sách ngủ ngay."
Hiếu: "..."
"...An ơi."
Im lặng.
"Vợ à."
Vẫn im lặng.
"Anh thề luôn, anh chỉ ôm thôi mà, chiều giờ em lạnh lùng với anh quá trời"
An xoay người lại, ánh mắt dán chặt vào Hiếu. Giọng không lớn, nhưng rõ từng chữ:
"Không nhắc thì thôi, nhắc đến là phát bực, em giận là vì anh giấu em việc anh bị thương, nếu em không tình cờ nghe cuộc điện thoại của anh Dương thì anh tính giấu em đến khi nào nữa hả ? "
"...Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi. Lần sau sẽ không thế nữa." - Vẻ tủi thân của Hiếu hiện lên rõ mồn một, giống như kiểu tự bê đá đập chân mình rồi còn phải tự nuốt hết hậu quả trong im lặng.
An nhìn bộ dáng ấy, môi mím lại... nhưng không mềm lòng :
"Anh nằm yên đó đi. Anh trở mình thôi tay cũng có thể đụng giường, rồi đụng em, đụng vết thương."
Cậu nhích người ra một chút, dứt khoát nhắm mắt lại.... ngủ, bỏ lại Hiếu vẫn đang nằm bên cạnh trơ mắt nhìn chằm chằm mình. Cuối cùng Hiếu khẽ cười khổ:
"Thôi vậy. Ngủ cạnh em... cũng đủ rồi."
Hiếu nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn An thêm một lúc. Cậu đã ngủ – nhịp thở đều, gương mặt nghiêng nhẹ, hàng mi khẽ động theo từng hơi gió điều hoà. Anh kéo chăn lên phủ kín vai cậu, rồi khẽ thở ra, xoay người nằm ngửa lại, mắt nhìn lên trần nhà. Tay phải đặt hờ trên trán, tay trái vẫn còn băng trắng. Trong lòng thầm thở dài :
"Vợ kế bên, không được ôm, không được chạm. Cuộc đời quân nhân chưa từng có trận chiến nào cam go như vậy..."
Và thế là... Đại úy Trần Minh Hiếu từng đối mặt với bao nhiệm vụ cấp quốc gia, giờ chỉ có thể nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà, mất ngủ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro