Chương 24 : Ra mắt
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rải một lớp vàng nhạt dịu nhẹ xuống căn phòng ngủ tĩnh lặng. Trên giường, Hiếu đã tỉnh từ sớm theo đúng nhịp sinh học quen thuộc của quân nhân. Nhưng hôm nay anh không dậy liền. Cơ thể vẫn nằm yên, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi người kế bên.
An vẫn còn say giấc. Hàng mi khẽ động nhẹ theo từng nhịp thở. Một tay cậu vòng qua eo Hiếu, cả người cuộn tròn lại, rúc sát vào anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Mái tóc mềm xù khẽ chạm vào cổ anh, và cái mũi nhỏ thì gần như chôn luôn vào vai áo thun.
Hiếu khẽ thở ra, nhếch môi cười rất nhẹ, kiểu cười chỉ dành riêng cho mỗi mình An. Lòng mềm nhũn như bị nắng sớm hong qua. Ánh mắt ấy dừng lại thật lâu nơi gương mặt cậu, gương mặt chẳng cần trang điểm, chỉ cần yên lặng như vậy... cũng đã đủ khiến người ta không nỡ rời mắt.
Chưa đầy một phút sau, hàng mi kia khẽ động. An trở mình, rồi chớp mắt tỉnh lại – chưa nhận thức kịp xung quanh, cho đến khi... bắt gặp ánh mắt của Hiếu đang nhìn mình chằm chằm, khoảng cách gần đến mức thậm chí không cần ngẩng đầu.
An giật nhẹ, mắt mở lớn, mặt thoắt đỏ bừng. Cậu định lên tiếng thì chợt khựng lại khi nhận ra tư thế hiện tại của mình: một tay ôm lấy anh, cả người rúc sát vào lồng ngực vững chãi. Cậu ngơ ra trong 2 giây, rồi nhỏ giọng tự hỏi, đầy nghi ngờ:
"...Sao lại vậy nhỉ?"
Hiếu nhướng mày ngây thơ vô số tội
"Là em tự ôm anh đó nha"
An: "..."
Mặc dù không tin nổi nhưng cũng chẳng có bằng chứng, cậu đỏ mặt định phản bác thì bất ngờ Hiếu nghiêng đầu, khẽ cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên trán cậu, rồi chậm rãi bước xuống giường :
"Nằm thêm xíu đi, anh dậy trước."
Giọng tỉnh bơ, dáng vẻ dửng dưng như chưa làm gì sai cả. Nhưng khi bước vào phòng tắm, môi anh cong lên rõ rệt, một nụ cười đắc ý cực kỳ đáng ghét. Bởi chỉ có anh mới biết – đêm qua, sau khi chắc chắn An ngủ say... chính anh là người nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình.
Lát sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, An bước ra phòng khách thì thấy Hiếu đang loay hoay với băng gạc. Cậu lập tức bước tới, giọng rõ ràng nhưng dịu hơn mọi khi:
"Để em."
Không để Hiếu phản ứng, An đã ngồi xuống bên cạnh, tháo lớp băng cũ. Vì băng bó cả đêm nên phần tay bị siết khá chặt, An vừa cẩn thận tháo vừa xoa bóp nhẹ để máu lưu thông dễ hơn. Trong lúc đó, Hiếu chỉ ngồi im, ánh mắt không rời khuôn mặt nghiêm túc của An. Khóe môi anh khẽ cong, không giấu nổi vẻ dịu dàng.
Xong xuôi, An dọn lại hộp y tế, rồi ngẩng đầu:
"Hôm nay em có lịch quay MV. Anh ở nhà một mình được không?"
"Anh đi cùng được không? Làm vệ sĩ cho em."
An liếc tay anh, nhướng mày:
"Vệ sĩ...?"
"Thì... trợ lý cũng được." – Hiếu cười trừ, quên mất bản thân đang bị thương
"Trợ lý không công nhé, em không trả lương đâu."
An quay đi nhưng trước khi bước vào phòng, cậu thả lại một câu:
"À mà... dọn đồ của anh vô phòng ngủ luôn đi. Đừng để phòng sách nữa."
Hiếu như trúng thưởng độc đắc. Vui đến mức muốn bật dậy hò hét, nhưng lại phải kiềm chế, phải giữ hình tượng, vậy là không phải chỉ tối qua, mà anh được chính thức nhậm chức chồng rồi đúng không.
Tầm mười phút sau, An đã chuẩn bị xong. Còn Hiếu vẫn đứng ngẩn trước tủ đồ. An thấy vậy liền bước lại:
"Sao đấy anh?"
Hiếu xoay qua, vẻ mặt nghiêm trọng như chuẩn bị lên kế hoạch bay khẩn cấp :
"Trợ lý thì phải mặc đồ gì cho đúng nhỉ?"
An bật cười thành tiếng, cuối cùng đành ra tay chọn giúp. Một chiếc áo thun đen, khoác thêm áo da nâu, phối cùng quần kaki đen. Hiếu thay xong bước ra, An nhìn từ trên xuống dưới, gật gù:
"Ừm... không khác minh tinh là mấy."
Bốn mươi phút sau, cả hai có mặt tại set quay. An đi trước chào ekip, Hiếu đi sau, trầm lặng gật đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã trở thành tiêu điểm bàn tán:
"Ai đấy Negav?"
"Kịch bản MV không có khách mời nam mà..."
An cười nhẹ:
"Trợ lý mới của em thôi."
Đạo diễn chen vào trêu:
"Tiêu chuẩn tuyển trợ lý giờ cao vậy à?"
Không khí rộn ràng, không hề căng thẳng. Vì đây là ekip riêng của công ty sắp xếp cho An nên tính bảo mật được đảm bảo tuyệt đối.
Trong lúc An đang makeup và bàn thêm chi tiết quay với đạo diễn, Hiếu ngồi im một chỗ gần đó, ánh mắt vẫn không rời cậu. Tập trung đến mức không biết mình cũng đang bị chú ý. An liếc một vòng, phát hiện vài ánh mắt tò mò, phần lớn là mấy bạn trẻ trong ekip, nam có nữ có, cứ nhìn trộm Hiếu.
Năm phút sau, một cô bé rụt rè tiến lại gần, tay cầm chai nước:
"Anh ơi... anh uống nước đi ạ." - Cô bé đỏ mặt hai tay đưa nước cho Hiếu
Hiếu nhìn cô, gật đầu:
"Cảm ơn." - Ngoài trước mặt An thì Hiếu vẫn là Hiếu lãnh đạm thường ngày
"Anh mới làm trợ lý cho anh Negav ạ? Em vào ekip cũng lâu rồi, quen hết mọi người. Có gì cần anh cứ bảo em nha." - Cô bé lấy hết can đảm bắt chuyện với Hiếu
Hiếu chưa kịp phản ứng, thì giọng An từ sau lưng vang lên, ngọt ngào nhưng không thiếu phần... chủ quyền:
"Trợ lý của anh tạm thời thôi. Với lại là trợ lý riêng, để anh hướng dẫn tiện hơn. Cảm ơn em nhiều nha."
Cô bé nhìn An, vẫn là gương mặt baby face đó, vẫn giọng nói ngọt ngào với ánh mắt biết cười đó, thật ra cô bé cũng là fan của An nên mới quyết tâm vào làm ekip cho An, nên dĩ nhiên lời của An cô bé vẫn nghe theo răm rắp. Cô bé vâng dạ rồi rời đi.
Lúc này An mới quay sang liếc Hiếu. Anh không hiểu gì chỉ thắc mắc nhìn An , anh đâu có chọc gì An sao lại bị liếc nhỉ. Cuối cùng trước khi quay về bàn makeup tiếp, An không biết lấy đâu ra chiếc nón lưỡi trai đội lên đầu Hiếu , vừa đi vừa lẩm bẩm : " Quân nhân có cần đẹp trai vậy không "
Hiếu im lặng, khoé môi cong lên trong ánh nhìn nghiêng nghiêng dưới viền mũ. Thầm nghĩ:"Mỹ nam kế... có khi có tác dụng. Dịp nào phải thử một phen xem sao..."
Bắt đầu set quay, An vào việc với tinh thần vô cùng chuyên nghiệp. Từng góc máy, từng động tác, từng lời hát đều được cậu thể hiện rõ ràng, chỉn chu. Hiếu ngồi ở một góc quan sát, ánh mắt không rời khỏi An dù chỉ một giây. Càng nhìn, trong anh càng dâng lên cảm giác tự hào khó tả. Đó là An của anh – vẫn luôn là một ngôi sao, dù đặt ở bất kỳ đâu cũng toả sáng.
Nhưng niềm tự hào ấy bắt đầu có dấu hiệu... biến chất, khi đến đoạn giữa MV lúc nhân vật nữ chính xuất hiện.
Một cô gái trẻ, xinh xắn, vào vai người yêu trong MV của An. Theo kịch bản, có vài cảnh quay thân mật: nắm tay, ôm, kề má... Mỗi lần đạo diễn hô "Diễn!", là mỗi lần gương mặt người trợ lý điển trai nào đó bên ngoài set quay lại... đen thêm một tầng. Khí lạnh tỏa ra quanh khu vực Hiếu ngồi rõ đến mức vài nhân viên quay phim gần đó phải kín đáo rùng mình.
Sau vài cảnh quay liên tiếp, đến cả đạo diễn cũng không nhịn nổi mà phải ho khẽ một tiếng, vừa như nhắc nhở, vừa như xin cứu mạng:
"Ờ... Negav, nghỉ xíu, nghỉ xíu đi"
An lúc này đã quá bất lực. Cậu quay sang trừng mắt Hiếu một cái. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ủy khuất ngập tràn của người kia, kèm theo dáng vẻ như thể đang gào thét trong lòng: Sao lại nắm tay người khác trước mặt chồng mình vậy, hả vợ?!
An hít một hơi dài. Trừng không có tác dụng. Cậu đành liếc xéo một cái đủ bén để cắt đứt khí lạnh quanh người Hiếu. Hiếu như bị điểm trúng huyệt, lập tức điều chỉnh sắc mặt – nhưng không có nghĩa là vui vẻ. Chỉ là thu hồi khí lạnh thôi, không có nghĩa không còn đang ghen.
Không khí đang hơi căng thẳng thì...
"Cậu út ơiii, tụi anh đến ủng hộ này!" – Tiếng Hiếu Đinh vang lên từ xa, rồi cậu hớn hở lao vào phim trường.
"Bé An ơi, cho anh đóng một chân cameo đi" – Hậu nối gót theo sau, nhưng vừa đến gần An thì khựng lại: "Ủa? Quái... set quay nay mở máy lạnh công suất lớn vậy hả? Sao lạnh quá vậy trời?"
Khang là người đến cuối cùng, điềm đạm bước vào, liếc một vòng rồi bình thản nói một câu:
"Góc phải, hướng 9h. Cục máy lạnh sống đang ngồi đó."
Hiếu Đinh và Hậu đồng loạt nhìn về phía Khang nói – nơi một bóng người cao lớn, khoác áo khoác, đội nón lưỡi trai đen, đang... dán mắt về phía An không chớp. Ánh mắt ấy có thể khiến bất kỳ nhân viên hậu trường nào lùi ba bước.
Cả hai liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn lại Khang. Khang không nói gì, chỉ gật đầu chậm rãi thay cho câu trả lời.
Hiếu Đinh và Hậu quay phắt lại, đồng thanh lầm bầm : "Tên khốn cướp em trai "
Thấy ba người anh thân thiết bước vào. Cậu nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ tênh:
"Ủa, mấy anh đến rồi à?"
Khang gật đầu, nụ cười dịu dàng hơn ngày thường:
"Ừ, tụi anh tới tiếp sức tinh thần cho em út. Cứ yên tâm làm việc, bọn anh ngồi xem ngoan ngoãn."
Đạo diễn ra hiệu bắt đầu set quay tiếp theo, An khẽ gật đầu rồi nhanh chóng trở lại vị trí. Lúc này, bên phía ghế ngồi, không khí chợt chậm lại đôi chút khi ba người anh trai bước thẳng tới chỗ "trợ lý riêng"
Hiếu thấy họ tiến đến thì lập tức đứng dậy, khẽ gật đầu chào Khang – ánh mắt anh vẫn điềm đạm như mọi khi. Sau đó, ánh nhìn chuyển sang hai người còn lại – Hiếu Đinh và Hậu – một cuộc gặp mặt âm thầm mà chẳng cần nhiều lời cũng đủ sức khiến nhiệt độ xung quanh tụt xuống thêm vài độ.
Khang lặng lẽ ngồi xuống ghế đầu tiên, tránh khỏi trung tâm căng thẳng. Từ lúc An bảo anh nói trước chuyện của An cho hai tên này là hai đứa nó đã trong tâm thế thù địch với Hiếu rồi. Nên Khang mặc kệ Hiếu tự đối phó vậy, và anh cũng đủ khôn ngoan để né ra khi chiến trường sắp mở.
Hiếu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, không chút nao núng trước ánh mắt dò xét từ cả hai phía. Với chất giọng trầm ấm, anh chủ động mở lời:
"Chào hai người, tôi là Trần Minh Hiếu. Đồng thời cũng là chồng của Thành An."
Hậu cùng Hiếu Đinh nghe câu sau sao mà chói tai thế không biết, cả hai lần lượt lên tiếng chào lại :
"Chào , Lâm Bạch Phúc Hậu"
"Đinh Minh Hiếu"
Hiếu đưa tay ra trước, vẫn là cử chỉ nhã nhặn, lịch thiệp. Hậu bắt tay đầu tiên, rồi đến Hiếu Đinh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều thầm thử lực nơi bàn tay đối phương. Nhưng chỉ một giây sau, sức ép rắn rỏi, chắc nịch từ lòng bàn tay kia khiến cả hai thức thời... buông nhanh. Quả nhiên là quân nhân, không phải dạng dễ đụng vào.
Dù vậy, cả Hậu lẫn Hiếu Đinh cũng không thể hiện ra mặt. Dù bên trong có hơi muốn "đấm vào mặt em rể", nhưng ngoài mặt vẫn đành tỏ ra lịch sự. Dù sao An đang làm việc, không thể để ảnh hưởng.
Thế là bốn người đàn ông, với bốn biểu cảm khác nhau, ngồi ngay ngắn thành hàng dài trên dãy ghế phía sau màn hình. Người xem MV, người quan sát người quay MV, người thì cứ thỉnh thoảng liếc trộm "em rể" như thể chỉ cần quay đi một chút là có thể tranh thủ hỏi tội.
Kết thúc set quay hôm nay, An vừa tẩy trang xong đi ra đã thấy bốn gương mặt không thể quen thuộc hơn đứng ngay cửa, nhưng mà có ai nói cho cậu biết sao không khí lại căng thẳng vậy không?
An hoang mang bước đến, Hiếu là người đầu tiên nhìn thấy, anh vừa di chuyển chân thì vèo — hai bóng dáng lao tới đã đứng cạnh An trước:
"Cậu út của anh giỏi thế không biết." – Hiếu Đinh lên tiếng.
"Dư thừa, em út Gerdnang nhà mình cơ mà." – Hậu chen lời, cười toe toét.
An ngơ ngác nhìn hai ông anh hai bên, thường ngày chiều cậu thì chiều thật, nhưng sao hôm nay ngọt ngào quá mức bình thường vậy? Như thể... có gì đó không lành.
Hiếu nhướng mày nhìn cảnh tượng ba người trước mặt. Mặt vẫn bình lặng, không biểu cảm dư thừa. Bên cạnh, Khang đặt tay lên vai anh, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Anh vợ cả đấy!" – Khang nửa đùa nửa thật, cố tình nhấn mạnh như nhắc Hiếu nhớ vị thế của mình.
Sau đó Khang gọi to:
"Đi thôi An, anh đặt bàn ở Haidilao rồi."
Và thế là năm người dắt díu nhau ra xe đi ăn, chỉ là dọc đường đi, Hiếu vẫn chưa có cơ hội nói được với An câu nào. Lúc nào cũng có ít nhất một trong hai tên kia kè kè bên cạnh cậu.
Vào đến phòng VIP, An mới nhận ra vị trí ngồi có gì đó sai sai. Bàn tròn chia hai phía, bên này là Hậu, Hiếu Đinh, An, rồi đến Khang. Còn bên kia, một mình Hiếu đơn độc ngồi - là chia phe rõ rệt.
An nhìn sang Hiếu, thầm thở dài. Cảm giác như đôi uyên ương vừa mới đoàn tụ đã bị chia cắt bởi chiến tuyến vô hình.
Đồ ăn còn chưa lên, mà màn tra khảo đã bắt đầu. Lần lượt Hậu và Hiếu Đinh thay nhau hỏi :
"Tên?"
Hiếu nhướng mày, không trả lời.
"À, biết rồi. Tuổi?"
"Hai mươi sáu."
"Chiều cao?"
"Một mét tám mốt."
"Gia đình mấy người?"
"Con một."
"Đã từng có bao nhiêu người yêu trước khi cưới?"
"Chưa từng."
"Sinh nhật cậu út?"
"Mười hai tháng tư."
"An thích ăn bún gì?"
"Bún bò."
.....
Cứ thế, hai người hỏi, một người trả lời. Hiếu vẫn bình tĩnh đối đáp từng câu một, không bực dọc, không khó chịu. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như thể đây chỉ là một cuộc họp đơn vị bình thường.
An nhìn một màn trước mặt chỉ biết trợn mắt, quay sang Khang thì thầm:
"Em đã nhờ anh nói trước với hai người kia rồi mà."
"Thì anh nói rồi đấy chứ." – Khang vô tội nhún vai.
"Thế sao họ còn làm khó anh Hiếu?"
"Sao anh biết được... mà công nhận lúc này hai thằng đó đoàn kết ghê."
An thở dài. Cậu hiểu rồi – là thị uy. Nhưng cũng được, cậu tin Hiếu thừa sức nhận ra đây chỉ là màn "kiểm tra đầu vào". Thế nên, An vẫn để yên cho đến khi...
"Đã làm gì em út nhà này rồi? À không, làm tới bước nào rồi?" – Hậu thả ra một câu hỏi tỉnh rụi.
Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối. Bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Hậu. An gằn giọng:
"Lâm Bạch Phúc Hậu, anh chán sống rồi à?"
Hiếu Đinh thức thời, không quên vỗ vào đầu đồng đội:
"Ông cố ơi ông cố, hỏi cái gì vậy? Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ..."
Hậu giật mình nhận ra bản thân hỏi hớ, mếu máo nhìn An thì bắt gặp ánh mắt sắt như dao lia tới, ánh nhìn lạnh đến mức khiến Hậu phải lập tức cúi đầu tạ lỗi.
An đứng dậy, không nói thêm lời nào, đi thẳng sang ngồi cạnh Hiếu. Cậu nhẹ nhàng cất giọng:
"Đủ rồi. Giới thiệu nhiêu đó thôi. Còn cần gì thêm thì hỏi em. Đồ ăn lên hết rồi kìa, ăn đi, em đói lắm rồi." - Lời lẽ mềm mại, nhưng giọng điệu thì không cho phép ai cãi. Ba ông anh bên kia đành im lặng, chỉ dám nhìn nhau cười trừ. Thấy An ngồi về "phe địch", Hậu và Hiếu Đinh rất không vui, nhưng cũng không dám nói gì. Đừng thấy An nãy giờ im lặng mà lầm – em út mà nghiêm mặt thì có cho vàng cũng không ai dám hó hé.
Hiếu vẫn im, chỉ có ánh mắt là dõi theo An. Khi cậu vừa ngồi xuống, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ dưới bàn. An quay sang nhìn anh, mắt cong cong nở nụ cười mỉm vừa như trấn an, vừa như khen ngợi cho sự phối hợp ngoan ngoãn nãy giờ.
Hành động mờ ám ấy không thoát khỏi ánh mắt của ba người đối diện. Cả ba đều cùng lúc cau mày, nhưng khi An ngước lên thì chỉ thấy ba gương mặt đang tươi cười hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Bữa ăn bắt đầu, không khí dịu lại. Tuy ngồi cạnh Hiếu, nhưng bát của An lại liên tục được ba ông anh gắp cho đủ loại topping. Nhìn đống đồ ăn cao như núi trong bát, An chỉ biết câm nín thở dài, sao hôm nay bốn tên này trẻ con thế không biết.
Hiếu đang uống nước thì Hiếu Đinh bất chợt đề nghị:
"Gọi bia chứ nhỉ? Ăn lẩu mà không uống bia thì phí."
"Đúng đúng, lên bia." – Hậu hưởng ứng.
Hai phút sau, bia được mang lên. Hậu hí hửng đưa một lon về phía Hiếu, ý đồ rõ ràng. Nhưng chưa kịp mở thì một bàn tay nhỏ trắng muốt đã vươn ra, giật lấy và... rót thẳng vào ly của mình..
Cả bàn quay lại nhìn.
An điềm đạm, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Chồng em còn đang uống thuốc. Ai muốn đấu tửu lượng thì đấu với em."
Đùng! — Âm thanh tinh thần gãy vụn phát ra từ bên kia chiến tuyến. Một câu nói, lật đổ hoàn toàn mọi ý chí chiến đấu của Hậu và Hiếu Đinh.
"Chưa đánh đã thua... Hậu thuẫn địch quá mạnh." – Hai ông anh nhìn nhau lắc đầu thở dài. Khang bên cạnh bật cười.
Còn Hiếu thì nhìn An với ánh mắt dịu dàng đầy tự hào. Không cần nói gì thêm, chỉ một câu nói của cậu, đã đủ để mọi chuyện hạ màn.
Sau câu nói ấy, không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn. Em út đã lên tiếng, thì ai còn dám làm khó nữa. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả. Dù Hiếu vẫn ít nói, nhưng sự hiện diện của anh không hề lạc lõng, đúng kiểu "một cái chùa cạnh bốn cái chợ". Nhưng có một sự hòa hợp rất lạ... dường như có một mối dây gắn kết vô hình đang siết lại giữa năm người đàn ông ấy – tất cả, vì một người tên là Đặng Thành An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro