Chương 40 : Nghỉ dưỡng (2)
Bữa ăn trưa gần kết thúc, cả hội rủ nhau quyết định giải trí tiêu cơm bằng bộ môn bi-a. Nhưng mà cuộc chiến bi-a còn chưa bắt đầu thì "cuộc chiến chia phe" đã nổ ra trước.
"Nào nào, chia đội trước đã, nội – ngoại rõ ràng nha!" – Khang hào hứng ra hiệu lệnh.
"Ai nhà ngoại giơ tay ! " – Hậu và Hiếu Đinh lập tức giơ tay, hô hào cực lực như cổ động viên chuyên nghiệp.
"Anh, dĩ nhiên anh nhà ngoại rồi!" – Hào cũng nhanh chóng hưởng ứng theo
"Còn anh Sơn thì sao ta?" – Khang hất mặt về phía Sơn, ánh mắt lém lỉnh thăm dò.
Sơn liếc sang Hiếu, rồi lại nhìn em người yêu bé nhỏ đang lườm mình không chút kiêng dè. Anh gãi đầu lúng túng, sau đó dứt khoát bước một bước đứng hẳn sau lưng Hào :
"Xin lỗi đội trưởng, anh về phía người yêu."
Tiếng cười ầm lên, sôi nổi cả căn phòng
"Ơ thế nhà nội còn ai nhỉ ? Mới có mỗi vợ chồng em à?" – Kiều chớp mắt, nhìn quanh với vẻ mặt phụng phịu.
"Em này, em một lòng trung thành với đội trưởng nhà em !" – Đức Duy nhanh nhảu giơ tay rồi chạy về phía Dương Kiều như tên lửa, nhưng đến nơi lại bất ngờ quay đầu túm lấy tay Quang Anh đang đứng lặng lẽ phía sau kéo đi cùng :
"Anh này cũng nhà nội luôn! Đội hình thiếu người mà!"
Quang Anh nhướng mày nhìn em nhỏ tự ý quyết định thay mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười dịu dàng, rồi quay sang An, nói khẽ:
"Xin lỗi nha, tôi phải phản bội bạn rồi."
An cười khẩy lắc đầu : "Ôi tình bạn! "
"Hòm hòm rồi nè. Còn Hùng với Đăng thì sao?" – Khang tiếp tục làm trưởng ban tổ chức kiêm chia phe.
Đăng nhìn sang Hùng, trong lòng chỉ muốn làm theo Sơn : "Em đi đâu, anh theo đó." Nhưng dường như Hùng đã nhìn thấu được suy nghĩ ấy, anh nhếch mép trả lời :
"Bị lẻ rồi, thôi để em làm trọng tài cho. Đăng về nhà nội luôn là đẹp đội hình."
"Ờ ha! Chuẩn bài luôn!" – Ba ông anh Gerdnang vỗ tay hưởng ứng như thể vừa có phát kiến lớn.
An đứng nhìn mà dở khóc dở cười :
"Khoan khoan, từ nãy tới giờ em đã nói gì đâu. Tự dưng chia nội chia ngoại, em muốn chung đội với chồng em mà!" - Cậu vừa nói vừa níu lấy tay Hiếu, vẻ mặt oan ức không thể đáng yêu hơn. Hiếu đứng cạnh mỉm cười xoa đầu cậu vợ nhỏ.
"Dẹp, dẹp ! Không chồng con gì hết, ở đây là chiến trường !" – Ba ông anh lập tức kéo An ra khỏi tay Hiếu, dứt khoát như chia rẻ uyên ương. Hiếu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng khóe môi đã cong cong. Anh im lặng đứng nhìn cái cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, trong lòng chỉ thấy một điều: hiếm khi được vui thế này.
Trận đấu bắt đầu.
Những đường cơ dứt khoát, những cú đánh như tính toán bằng định lý vật lý lượng tử khiến trận chiến trở nên... hoành tráng một cách kỳ lạ.
Dương vừa dán mắt vào đường bi vừa lẩm bẩm chiến thuật:
"Cú này đánh chéo 45 độ, bi trắng đập thành đập băng, ăn luôn bi số 4..."
Kiều bên cạnh hít hà cảm thán:
"Trời ơi, chồng em đỉnh quá trời đất ơi!"
Quang Anh thì đánh chắc tay, có Duy ríu rít bên cạnh phụ họa chiến lược. Còn Đăng đánh mà ánh mắt vẫn cứ vô thức trôi về phía Hùng đang ung dung làm trọng tài.
Bên nhà ngoại, Sơn đánh một cú như sao băng rơi, bi rơi lọp bộp vào lỗ, cả đội hú lên như vỡ chợ.
"Người yêu em tuyệt vời!" – Hào hí hửng đứng sau lưng vỗ vai anh
Hiếu là người giữ bình tĩnh nhất, tay anh giương cơ chuẩn xác, ánh mắt lạnh như nước. Mỗi cú đánh đều gọn gàng, không dư, không thiếu như thể đã diễn tập cả trăm lần. An đứng bên cạnh cổ vũ, mỗi lần anh ghi điểm là lại reo lên : "Tuyệt vời !" khiến cả đội nhà ngoại đồng loạt la ó.
Đến lượt Khang, Hậu và Hiếu Đinh bước ra như những tay cơ chuyên nghiệp trong tiếng reo hò của đội nhà ngoại:
"Tới lượt tụi này, đây là lúc để tỏa sáng!"
Quả nhật, những đường bi chắc điểm lần lượt được tung ra, nhìn chung thì trận đấu vẫn có thể tạm gọi là ở thế cân bằng nếu không tính việc đội trưởng đội nhà ngoại - Đặng Thành An không hề tập trung, mất mấy điểm liền vì mải ngắm chồng mình.
Đến ván cuối, cũng là ván quyết định thắng thua.
Hiếu là người cuối cùng cầm cơ, trước mắt anh chỉ còn đúng hai trái bi cần ăn nữa là đội nhà nội thắng, cả villa như nín thở
"Thua là mất mặt nguyên dòng họ ngoại nha mấy ông!" - Khang trầm giọng lầm bầm
Hiếu Đinh siết vai Hậu: "Mày cầu nguyện đi Hậu, còn nước còn tát..."
Hiếu giương cơ, ánh mắt tập trung cao độ. An đứng bên cạnh, hai tay cậu chắp sau lưng, mặt cúi cúi như đang do dự chuyện gì. Và ngay khi Hiếu nhắm xong, chuẩn bị tung cú đánh thì một tiếng gọi nhỏ vang lên - trong veo và ngọt như mật:
"Chồng ơi ~"
Cả phòng im bặt, Hiếu khựng lại làm cây cơ trượt nhẹ một góc ... bi đi lệch - Trượt.
Toàn đội nhà ngoại nổ tung:
"Yeahhhh!!! Thắng rồi! Lật kèo ngoạn mục!"
An nghiêng đầu, ánh mắt vô tội như muốn nói : "Em không có làm gì hết " . Hiếu quay đầu nhìn vợ với ánh mắt đầy bất lực, giương cơ lên mà như giương cờ trắng đầu hàng : "Em gọi vậy ai mà đánh nổi..."
Cả đội nhà nội nhao nhao lên:
"Phản bội! Nội bộ rạn nứt! Thất bại từ bên trong!"
Còn ba anh Gerdnang bên đội nhà ngoại thì không nhịn được nữa, ôm nhau cười bò lăn:
"Đặng Thành An đúng là vũ khí có sức công phá nhất !"
"Anh dâu ơi sao không ra tay từ đầu đi cho tui em thua sớm, đỡ mất công tới giờ không " - Duy mếu máo lên tiếng
An thực sự cười không ngớt, cậu cũng đâu có ngờ chỉ một từ của mình mà có sức công phá vậy đâu. Hiếu thở dài đặt cơ xuống bàn, quay sang hôn nhẹ lên trán An:
"Thắng em ấy mới khó."
Thế là cuộc chiến bi-a cam go cuối cùng cũng khép lại bằng màn "phát cẩu lương" không thương tiếc từ hai vị đội trưởng khiến ai nấy chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mọi người nhìn nhau đồng lòng : Biết trước có kết cục thế này thì tội gì phải tranh giành đấu đá.
Sau trận chiến nảy lửa ấy, cả nhóm rơi vào trạng thái thư giãn nhẹ nhàng. Mỗi người đều chọn cho mình một góc nghỉ ngơi: người trở về phòng chợp mắt, người rúc vào sofa đọc sách, cũng có người ôm điện thoại chơi game cười khúc khích một mình. Một khoảng lặng hiếm hoi bao trùm lên villa giữa lòng thành phố – yên bình, dễ chịu, như thể mọi mệt mỏi của những ngày làm việc đều đã tan biến.
Thế nhưng, sự yên bình ấy không kéo dài quá lâu. Đến khi chiều bắt đầu dịu nắng, không khí trong lành thoảng hương cỏ cây, cả villa lại bừng tỉnh bởi những tiếng hét vang trời từ khu vực hồ bơi. Ai chưa bị lôi kéo cũng bị dụ dỗ mà ùa ra, hồ hởi nhập cuộc, mở màn cho một buổi chiều "bung xõa" đúng nghĩa.
Hầu hết mọi người đều đã tụ tập dưới hồ bơi, không khí buổi chiều như được khuấy động hẳn lên. Gerdnang nhanh chóng mở màn bằng một trận thi bơi đầy phấn khích, còn Dương và Kiều thì chọn cho mình một góc yên tĩnh hơn nơi cuối hồ, tay trong tay cười nói. Sơn, Hào cùng Quang Anh và Đức Duy thì say mê với trò bóng nước như thể quay lại tuổi đôi mươi. Khung cảnh ấy vừa náo nhiệt, vừa tươi trẻ đến lạ.
Chỉ có Hùng là vẫn ngồi trên thành hồ, đôi chân trần chạm nhẹ vào làn nước mát lạnh. Anh không tham gia, chỉ lặng lẽ mỉm cười, ngắm nhìn từng gương mặt phía trước.
Lúc này, An từ trong nhà đi ra tiến đến ngồi cạnh anh.
"Em rủ anh đi chơi mà sao anh ngồi trầm tư vậy rồi" – An khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Chồng em chịu thả em ra rồi à?" – Hùng bật cười trêu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời mặt nước.
"Ảnh đang nói chuyện với anh Đăng. Em đoán là chuyện trong đơn vị."
"Ừ." – Hùng gật đầu, nụ cười thoáng chùng xuống.
"Anh với anh Đăng... vẫn chưa nói chuyện lại hả?" – An chần chừ một chút rồi hỏi bằng tông giọng rất khẽ.
Hùng im lặng một lúc. Đoạn, anh xoa nhẹ đầu An như bao lần anh từng làm với đứa em nhỏ này trong suốt hai năm dài gắn bó:
"Chuyện của anh với Đăng không giống em với Hiếu đâu. Anh ấy chọn buông tay trước. Anh biết, lý do cũng là vì muốn tốt cho anh. Nhưng khó lắm... khi trái tim và lý trí không cùng đứng về một phía."
An mím môi, lòng nặng nề. Cậu nhỏ giọng:
"Người có tình... thì vẫn nên về bên nhau mà anh. Gặp được người mình yêu không dễ đâu."
Hùng nhìn sang, lần đầu ánh mắt anh thật dịu dàng, ẩn chứa bao điều chưa nói:
"Hôm nay em khuyên anh ngược lại rồi à." – Rồi anh bật cười – "Yên tâm đi. Anh biết bản thân cần gì mà"
An định nói thêm điều gì đó, nhưng Hùng đã bất chợt hất cằm về phía sau lưng cậu:
"Chồng em đến rồi kìa."
An quay lại thì thấy Hiếu đang từ từ bước tới cùng ánh mắt dịu dàng không thay đổi mỗi khi nhìn An. Hùng cười đứng dậy nhường chỗ cho đôi vợ chồng trẻ, anh khẽ vỗ vai An rồi quay đi, định tìm cho mình một chiếc ghế dài nằm thư giãn. Chỉ là... vừa đi được vài bước thì gót chân anh trượt nhẹ vì vệt nước đọng. Cơ thể nghiêng hẳn về phía hồ, nhưng chưa kịp ngã thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng kéo anh lại – là Đăng.
"Không sao chứ?" – Giọng Đăng trầm thấp, mang theo cả một tiếng thở dài khó nhận ra.
"Ừm... không sao." – Hùng đáp khẽ.
Và ngay lúc ấy, như thể chờ đúng khoảnh khắc cảm xúc vừa lắng lại, thì Khang không biết từ đâu xuất hiện, hét lên một tiếng khoái chí:
"Chơi nào chơi nào! Cuộc chiến té nước bắt đầu!" - Nói rồi anh không thương tiếc mà đẩy cả Hùng và Đăng xuống hồ trong tiếng cười rộ vang của mọi người.
Cả đám ùa lại. Không còn khoảng cách, không còn ranh giới nào giữa quân nhân, nghệ sĩ, bác sĩ, cảnh sát... Tại khoảnh khắc này, họ không còn là những con người đang gồng gánh trách nhiệm. Họ chỉ là những tâm hồn rộn rã tiếng cười, được sống trọn một buổi chiều thanh thản, ngập nước và chan hòa niềm vui.
An và Hiếu không vội xuống hồ. Cả hai vẫn ngồi bên thành bể, để làn nước mát vỗ nhẹ vào mắt cá chân, và tiếng cười đùa vọng lại từ phía xa vẽ nên một bức tranh đời thường giản dị mà yên bình. Một lúc sau, An khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống như gió lướt ngang chiều:
"Anh này, nếu em không rời khỏi bầu trời, nếu anh Lâm vẫn còn... có lẽ em đã là một người khác."
Hiếu im lặng. Gương mặt anh không đổi, chỉ có ánh nhìn là sâu thêm.
"Nhưng nếu như vậy... em sẽ không có anh, không có Gerdnang và không có cả những người em yêu thương bây giờ."
An mỉm cười, nụ cười mong manh như khói, vừa chạm đã tan:
"Nên đôi khi, em thật sự không biết... mình nên biết ơn hay oán trách số phận nữa."
Hiếu thở khẽ như sợ lời mình thốt ra sẽ khuấy động những cảm xúc mong manh vừa được gọi tên. Anh kéo An sát lại, vòng tay ôm trọn bờ vai ấy, nhẹ giọng:
"Có những chuyện... vốn dĩ không có đúng hay sai. Mất mát ... từ đầu đã không bao giờ công bằng. Nhưng nếu em vẫn còn sống, vẫn có thể nhớ, có thể yêu... thì anh tin, anh Lâm sẽ yên lòng."
Anh siết nhẹ vòng tay, không phải để giữ, mà để truyền hơi ấm. Rồi dịu dàng nói tiếp:
"Và có một điều em nói sai rồi An à ....dù quá khứ có thay đổi thế nào, em vẫn sẽ có anh. Vì từ năm ấy, anh đã luôn đứng sau em. Và hiện tại anh sẽ vẫn ở đây... chừng nào em còn cần." - Giọng anh chân thành đến mức khiến người khác không dám hoài nghi
An không nói gì. Nhưng trái tim cậu, trong khoảnh khắc ấy, như thắt lại một nhịp – không phải vì đau, mà vì được ai đó ôm trọn... cả những nỗi sợ chưa từng được nói ra, cả những vết nứt mà cậu ngỡ đã học cách chấp nhận.
Hiếu cúi xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ, rất an yên, như đang vẽ lại đường ranh giới giữa hiện tại và quá khứ.
"Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu, An. Chỉ cần tiếp tục sống... và cho anh được ở bên cạnh."
An hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực như vừa được gột sạch bởi những cơn mưa cuối mùa. Rồi cậu quay sang Hiếu, ánh mắt trong vắt, ươn ướt nhưng không còn u uẩn. Và cậu mỉm cười, không phải kiểu cười e thẹn hay gượng gạo, cũng chẳng phải một cái cong môi lấy lệ như người ta vẫn thường thấy. Mà là nụ cười tươi sáng nhất, nụ cười của một người đã từng lạc lối trong giông tố, từng gục ngã trước những mất mát, từng sợ hãi cả tương lai... nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng, chọn yêu và chọn ở lại. Nụ cười ấy An đã cất kỹ suốt hai năm trời. Và hôm nay, cậu trao nó cho Hiếu – người đàn ông đã luôn ở đó, lặng lẽ chờ cậu ngoảnh lại. Chỉ một nụ cười thôi nhưng đủ để nói thay tất cả.
Hiếu nhìn cậu, cả người như lặng đi một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như thu nhỏ lại trong nụ cười ấy, ấm áp, dịu dàng, và trọn vẹn. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ để anh hiểu tất cả những đau đớn, tất cả những lần lặng lẽ lùi về sau, đều chưa từng là vô nghĩa.
Nhưng tiếc thay, không gian lặng lẽ và dịu dàng ấy chỉ kéo dài được... ba mươi giây.
"Chộp tụi nó! Tụi nó ngồi riêng ở đây nãy giờ rồi nha!"
Chưa kịp phản ứng, cả hai đã bị một đội hình ba người lao đến như cơn bão: Khang – Hậu – Hiếu Đinh hùng hổ kéo người, mặt mũi đầy sát khí giả trân. Năm giây sau, đôi vợ chồng em út Gerdnang đã bị xách cổ ném thẳng xuống hồ. Một màn bắn nước như pháo hoa bùng lên, kèm theo tiếng la hét chói tai, vang vọng khắp khu villa.
Tiếng cười bật nổ như chuỗi pháo, lan dài khắp mặt nước đang ánh lên sắc vàng cam của buổi hoàng hôn.
Và giữa làn nước mát lạnh ấy, giọng cười của An vang lên trong vắt, không một chút gợn. Lâu lắm rồi mới có một Đặng Thành An cười trọn vẹn đến vậy, không đề phòng, không gắng gượng, không nén nỗi nhớ thương vào sâu đáy mắt.
Cậu của năm xưa cuối cùng cũng trở lại, sau hai năm dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro