Chương 43 : Lời chào chính thức
Tối muộn sau khi trở về từ buổi diễn, căn hộ nhỏ đã lên đèn ấm áp. An đang trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách đều đều như nhịp thở sau một đêm diễn đầy cảm xúc.
Hiếu thì vừa thay đồ xong, đang dựa vào thành giường lướt điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên hiện tên người gọi quen thuộc. Anh nhấn nghe, áp máy lên tai. Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nam trầm uy, có phần giận dỗi mà vẫn toát lên khí chất của người từng trải:
"Thằng nhãi kia, cái tin nhắn đó là có ý gì hả?!"
Hiếu nhướng mày chưa kịp đáp thì giọng nữ nhẹ nhàng xen vào, hiền hòa nhưng cũng không kém phần khí chất :
"Vợ chồng già này yêu con dâu còn không hết, lấy đâu ra mà hù dọa hả tên nhóc kia?"
Khóe môi Hiếu khẽ cong, không cần hỏi cũng biết là ai.
Đúng vậy, hai người anh thấy ở hàng ghế đầu cũng chính là ánh mắt chăm chú nhìn An lúc biểu diễn là ba mẹ ruột của anh. Hai người hiện đang định cư ở nước ngoài, đều là giới trí thức trong ngành tài chính – thương mại, chỉ có mình Hiếu từ nhỏ đã chọn theo con đường kỷ luật sắt thép của quân đội.
Cũng vì thế mà từ bé, Hiếu được giáo dục theo kiểu " nuôi thả" – Ông bà dạy dỗ nghiêm khắc nhưng không áp đặt, luôn để con tự quyết định cuộc đời mình. Họ biết Hiếu đã kết hôn, biết cả đối tượng là ai, nhưng suốt hai năm nay vẫn chưa một lần gặp mặt con dâu. Một phần vì tôn trọng con, phần khác vì đứa con này từ bé đến lớn... khó hỏi chuyện hơn cả phá mật mã quân sự.
Lần này trở về nước, nhờ "nội gián" tên Trần Đăng Dương âm thầm báo cáo thời gian địa điểm diễn ra sự kiện nên cuối cùng ông bà cũng thành công đột kích bất ngờ, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khách mời và lặng lẽ dõi theo người con dâu họ chưa từng chào hỏi đàng hoàng.
Và rồi... cái tên nhãi kia chưa kịp để họ mở miệng đã nhắn thẳng một dòng tin vỏn vẹn:
"Đừng dọa em ấy."
Coi có tức không chứ !
Ở bên này, Hiếu khẽ thở dài, mắt lướt về phía cánh cửa phòng tắm khép hờ, nơi tiếng nước vẫn đều đặn vọng ra. Anh nhẹ giọng nhưng vẫn giữ nguyên chất lạnh lùng điềm đạm:
"Con chỉ dặn trước thôi"
Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười bất lực của mẹ Trần:
"Ba mẹ biết rồi, nhưng mà ba mẹ được gặp con dâu chưa, hai đứa về bên nhau rồi mà"
Hiếu thoáng cau mày, ánh mắt nheo lại:
"Là thằng nhóc Dương tuồn tin cho ba mẹ à ?!"
Bên kia, không gian im bặt trong hai giây. Mẹ Trần lập tức im re vì lỡ lời. Còn ba Trần thì... khụ khụ ho khan hai tiếng, rồi điềm nhiên... bán đứng cháu trai một cách không thương tiếc:
"Ừ thì do con không nói gì nên ông bà già này mới hỏi nhóc Dương thôi"
Hiếu bóp trán, thở ra một hơi, giọng vẫn trầm đều:
"Để con hỏi ý kiến em ấy"
"Được được, ba mẹ đợi được, nói với con dâu là ba mẹ hiền lắm con dâu đừng lo"
"Con biết rồi" - Hiếu cười khẽ rồi tắt máy
Chỉ vừa tắt máy, cửa phòng tắm cũng khẽ mở ra. An bước ra với mái tóc còn vương nước, choàng hờ khăn tắm lên vai, cậu bước đến ngồi bên mép giường để Hiếu lau đầu, sấy tóc cho mình như thói quen. Sau vài phút, tóc đã khô gần hết, An dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nói khẽ:
"Lúc nãy diễn em thấy có ai cứ nhìn mình chằm chằm ý."
Hiếu dừng tay. Ánh mắt anh hơi dao động, nhưng giọng vẫn đều đặn:
"Nhìn kiểu gì?"
"Em không cảm nhận có ác ý ... nhưng mà kiểu cũng nhìn hơi kỹ, cũng hơi rén. Mà em nhìn thấy là mấy cô chú lớn tuổi ngồi hàng đại biểu á. Chắc tò mò thôi, anh nhỉ ?"
Hiếu nhướng mày, khóe môi khẽ cong:
"Ừ. Tò mò... nhìn con dâu."
"À là con... Hả?!"
An phản xạ trả lời rồi lập tức quay ngoắt đầu lại, nhìn anh trừng mắt:
"Con dâu gì cơ?"
"Ba mẹ chồng của em."
An ngớ người, miệng há ra nhưng không nói thành tiếng. Vài giây sau, cậu mếu máo:
"Trời ơi... sao anh không nói trước với em?!"
"Anh cũng đâu biết trước." – Hiếu mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, rồi khẽ nói thêm – "Ba mẹ mới gọi lúc nãy, hỏi anh là có thể gặp em được không."
"Gì mà hỏi được không trời ?! Anh trả lời chưa? Khi nào thì gặp? Chết rồi em phải chuẩn bị gì bây giờ..."
An bắt đầu lật đật đứng dậy, bước hai bước rồi lại quay lại, như một chú cún con rối rắm. Hiếu kéo tay cậu ngồi xuống lại, giọng vẫn dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Bình tĩnh nào, vợ. Ba mẹ chỉ muốn gặp mặt thôi mà ."
"Không được! Lần đầu gặp ba mẹ, em phải để lại ấn tượng tốt chứ! Với lại... tụi mình kết hôn lâu như vậy rồi mới gặp, ba mẹ có trách em không..." - Giọng cậu nhỏ dần, mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tự trách.
Hiếu khẽ lắc đầu, vòng tay ôm lấy cậu :
"Không đâu. Ba mẹ hiểu mà."
"Mai em không có lịch diễn, anh hẹn ba mẹ đi" - Sau một hồi suy nghĩ, An quyết định nhanh chóng
"Ừ" - Hiếu vẫn còn đang ôm An trong tay thì bỗng cầm điện thoại lên, mở danh bạ và bấm gọi mà không báo trước. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bình thản... bật loa ngoài. An giật mình ngồi bật dậy:
"Ê ê khoan đã... anh làm gì vậy?!"
"Gọi hỏi giờ luôn cho nhanh."
An còn chưa kịp phản ứng thì chuông chỉ mới reo được một tiếng đã nghe giọng trầm thấp, có phần gắt gỏng của ba Trần bên kia đầu dây:
"Gì nữa?"
Nghe vậy, An càng căng thẳng hơn, nhưng Hiếu thì vẫn thản nhiên như không nghe ra giọng điệu ấy của ba mình :
"Con dâu ba mẹ hỏi ngày mai gặp luôn được không?"
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng, còn An thì bỗng dưng căng thẳng hẳn, trái tim như bị treo lên. Rồi cậu bỗng nghe thấy tiếng ba Trần đổi giọng, hồ hởi như trẻ nhỏ:
"Mình ơi con dâu gặp! Con dâu gặp kìa!"
Lập tức giọng mẹ Trần vang lên, mỗi lúc một to như chạy từ xa lại :
"Hả đâu? Con dâu em đâu?!"
"Không, ý là con dâu muốn mai gặp được không. Chứ bên này... vẫn là cái thằng nhãi kia gọi."
"Xì." – Mẹ Trần thở ra một tiếng rõ to, như thể vừa hụt hẫng vì bị lừa, rồi giọng bà vang lên trong điện thoại, đầy yêu thương và phấn khích:
"Con dâu mẹ muốn gặp lúc nào cũng được! Nói với thằng bé giờ nào thì cứ nhắn, ba mẹ đến ngay!"
Hiếu chỉ nhướng mày buồn cười khi nghe giọng hồ hởi bên kia điện thoại. Anh định mở miệng trả lời thì An ngồi bên cạnh bất ngờ giơ tay ra hiệu "Để em ", ánh mắt vừa quyết tâm vừa... lo lắng. Hiếu hiểu ý, liền mỉm cười dịu dàng, đưa điện thoại lại gần phía cậu.
An khẽ hít sâu, cố ổn định lại nhịp tim đang đập loạn, rồi lí nhí lên tiếng:
"Dạ... con chào ba mẹ..."
Bên kia đầu dây lại lần nữa rơi vào im lặng. Sự im lặng ấy khiến An càng thêm căng thẳng, cậu khẽ quay đầu nhìn Hiếu, ánh mắt như kêu cứu. Hiếu bật cười đưa tay khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu như trấn an, rồi khẽ ho một tiếng. Tín hiệu ấy như một công tắc, ngay lập tức giọng nói phấn khích vang lên từ bên kia:
"Trời ơi bé An ! Ba mẹ chào con ! Cuối cùng cũng được nghe giọng con dâu rồi!"
An ngơ ngác chớp mắt. Cậu không ngờ hai người lớn đầu dây bên kia lại thân thiện, ấm áp đến vậy.
"Dạ... giờ mới chào ba mẹ, con thấy có lỗi quá ạ..." – An vẫn còn hơi rụt rè.
"Không không! Sao lại lỗi! Con không sai, ba mẹ cũng không sai. Chỉ có cái thằng nhãi kia là sai thôi!" – Ba Trần nhanh miệng "bán đứng" con trai khiến Hiếu nhướng mày nhìn màn hình bất lực.
An bật cười khẽ, sự căng thẳng trong lòng cũng dịu lại dần. Cậu thật sự không ngờ ba mẹ của Hiếu cứ ngỡ nghiêm nghị lại là người dễ thương đến thế.
"Mà An ơi, mai con có thật sự rảnh không ? Bận thì từ từ cũng được, ba mẹ ở trong nước cả tuần lận mà." – Giọng mẹ Trần vang lên, hiền hậu và chu đáo.
"Dạ mai con không có lịch trình gì ạ, lúc nào cũng được." – An lễ phép đáp.
"Vậy tối đi cho thoải mái ha. Ban ngày con cứ nghỉ ngơi, để mẹ đặt nhà hàng. Gặp nhau ở đó cho tiện, khỏi phải dọn dẹp nấu nướng gì mệt người."
"Dạ vâng ạ." – An gật đầu dù biết bên kia không nhìn thấy, lòng vẫn thấp thỏm hồi hộp nhưng dần thấy ấm áp.
"Thế nhé, cũng khuya rồi. Con nghỉ ngơi sớm đi. À mà mẹ dặn trước này bé An... ngày mai không được mang quà cáp gì theo đâu đấy. Con dâu là món quà lớn nhất rồi, biết chưa hả?"
An mím môi cười, cổ họng khẽ nghèn nghẹn vì cảm động:
"Dạ... con biết rồi ạ. Ba mẹ cũng nghỉ sớm nha."
"Ừ, ngủ ngon nha bé An. Mai gặp!"
"Dạ, con chào ba mẹ..."
Điện thoại vừa tắt, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh dịu dàng của buổi đêm. An vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt lấp lánh ánh cảm xúc chưa kịp tan. Hiếu tựa nhẹ lưng vào đầu giường, buông một câu pha trò:
"Ba mẹ chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng tông giọng ngọt ngào đó đâu."
An quay sang, tròn mắt:
"Thật á?"
"Thật, lúc xưa anh còn hoài nghi không biết mình có phải con ruột của ông bà không. Có khi thằng Dương mới là con ruột ấy chứ"
"Anh nói nghe tào lao quá trời." - An bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên trong trẻo như chuông thủy tinh, nhưng nghĩ lại thì... đúng thật, tính cách của Dương có hơi giống.
"Thoải mái hơn chưa?" – Hiếu khẽ hỏi, tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ sau lưng cậu.
An rúc sâu hơn vào lòng anh, khẽ gật đầu. Sau cuộc trò chuyện với ba mẹ chồng, trong lòng cậu như có một lớp sương mù mỏng vừa tan ra, để lại cảm giác nhẹ tênh. Cậu không còn thấy quá lo lắng cho cuộc gặp ngày mai nữa.
Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu, An đang lim dim tựa vào ngực Hiếu, thì cảm giác một bàn tay không yên phận đang luồn vào trong lớp áo khiến cậu giật bắn mình. Cậu lập tức ngồi bật dậy, bắt lấy bàn tay kia như bắt quả tang.
"Này, anh đang làm gì vậy hả?"
Hiếu bình thản, ánh mắt vô tội đáp :
"Vợ ngồi gọn trong lòng thế này, anh còn làm gì được nữa?"
Không đợi cậu đáp lại, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lướt nhẹ qua môi. An nghiêng đầu né tránh, lắp bắp:
"Mai... mai em còn phải đi làm!"
"Em mới nói với ba mẹ là mai không có lịch trình mà." – Hiếu nhướng mày cười như không cười. Chưa kịp phản ứng, An đã bị anh bế bổng lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống giữa giường lớn.
"Không... không được đâu, mai còn phải chuẩn bị gặp ba mẹ nữa..." – An kêu lên yếu ớt, mắt vẫn cố gắng nghiêm nghị nhưng đôi tai đã đỏ bừng.
"Tối mới gặp. Bây giờ thì..." – Giọng Hiếu trầm ấm, khẽ cúi xuống, – "...để anh giúp vợ ngủ ngon trước đã."
Hiếu dứt khoát khóa môi An, không để cậu kịp buông thêm câu từ chối nào nữa. Nụ hôn kéo dài, vừa triền miên vừa mang theo chút cố chấp đầy chiếm hữu. Cơ thể An khẽ run lên theo từng cái chạm – không phải vì lạ lẫm, mà vì rõ ràng đã biết trước kết cục... nhưng vẫn bị cuốn vào.
Áo thun bị kéo cao, làn da lộ ra mát lạnh trong không khí điều hòa, cậu gắt lên trong tiếng thở dồn dập:
"Đồ cầm thú... em vừa tắm thay đồ xong mà !"
Hiếu chỉ nhếch môi cười, không đáp. Anh cúi xuống hôn dọc theo xương quai xanh của An, giọng trầm khàn:
"Tắm xong sạch sẽ thơm tho... nên mới ăn liền cho nóng, với lại dù gì cũng cởi lần sau khỏi mắc công mặc nha vợ."
"Cái...!!!" – An trợn mắt, nhưng lại phải nuốt lời phản kháng ngược lại khi Hiếu lại áp môi xuống.
Căn phòng nhanh chóng chìm trong hơi thở gấp gáp, mùi hương da thịt nóng rực, tiếng chăn gối va chạm nặng nề. Hiếu đã chẳng buồn kìm lại nữa - từng cái chạm, từng cú đẩy đều dứt khoát, mạnh mẽ, mang theo cả sự chiếm hữu và khao khát. Mọi khoảng cách dư thừa bị xóa sạch, chỉ còn lại tiếng An khẽ bật lên giữa hơi thở đứt quãng, bám chặt lấy bờ vai cứng rắn của Hiếu như thể đó là điểm tựa duy nhất trong cơn sóng cuộn trào.
Đêm nay, An lại bị ăn sạch. Lần thứ n không rút ra được bài học gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro