Chương 46 : Thăm mái ấm

Đúng như kế hoạch, sáng hôm sau ba mẹ Trần đến đón An đi thăm mái ấm.

Hôm nay cậu chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản phối quần tây màu be, tóc chải gọn, mặt mộc nhưng môi vẫn hồng, đôi mắt sáng long lanh vì ngủ đủ giấc. Vừa đúng lúc ba mẹ gọi báo đã đến trước cửa chung cư, An nhanh nhẹn đeo túi chạy ra. Mẹ Trần vừa hạ kính xe xuống đã cười tươi rói:

"Trời ơi bé An hôm nay đẹp trai mà đáng yêu quá vậy nè !"

An ngại ngùng cười, mở cửa ngồi vào ghế sau cạnh mẹ Trần, vừa thắt dây an toàn vừa nhỏ giọng:

"Mẹ cứ khen con hoài... ngại ghê."

Ba Trần đang lái xe phía trước nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, nhìn con dâu qua kính chiếu hậu:

"Mẹ con nói thật đấy, đáng yêu tươi trẻ thế này tốt bao nhiêu, còn hơn thằng nhãi Hiếu suốt ngày lạnh mặt, được mỗi cái lấy vợ là giỏi thôi."

An bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ nhàng mà giòn tan khiến mẹ Trần cũng phải cười theo. Xe lăn bánh một đoạn, An quay sang hỏi:

"Mái ấm này ba mẹ thường hay đến không ạ ?"

"Cứ có dịp về nước là ba mẹ tranh thủ qua chơi với mấy đứa nhỏ. Toàn mấy bé chưa đủ duyên có ba mẹ ruột chăm, nên gặp ai thương là tụi nhỏ quý lắm."

An gật đầu, trong lòng cũng thấy ấm hơn. Đến nơi, cậu theo mẹ Trần bước xuống xe, tay mẹ vẫn nắm tay cậu tự nhiên như thể đây không phải con dâu mới gặp lần thứ hai. Ba Trần thì tay xách túi quà bánh đủ thứ: sữa, bánh quy, đồ chơi nhỏ... tất cả đều chuẩn bị sẵn từ trước. Cánh cổng mái ấm mở ra, đón ba người là cô quản lý đã quá quen mặt. Vừa thấy mẹ Trần, cô đã nở nụ cười rạng rỡ:

"Chị với anh lại đến rồi! Lần này còn dẫn theo... cậu út đấy ạ?"

Mẹ Trần liền bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng An:

"Không phải cậu út đâu, con dâu tôi đấy."

An nghe thế thì hơi ngượng, tay khẽ gãi đầu giọng lễ phép:

"Dạ, con chào cô. Con nghe mẹ kể nên xin theo cùng ạ."

Vừa bước qua sân, âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ. Mấy đứa nhỏ trông thấy người quen thì hò reo chạy ùa ra, đứa ôm lấy tay mẹ Trần, đứa níu vạt áo, đứa thì ríu rít hỏi han như chim non. Một cậu bé trai tầm bốn tuổi, mái tóc xoăn tít, đôi mắt đen lay láy như hạt cườm lon ton chạy thẳng đến trước mặt An. Bé con ngước nhìn cậu, rồi bạo dạn giơ hai tay nhỏ xíu ra, giọng bi bô:

"Anh ơi... bế em!"

An thoáng khựng lại vì bất ngờ, ánh mắt dừng trên đôi tay bé nhỏ ấy chỉ chốc lát rồi chậm rãi cúi xuống, cẩn thận bế bé lên, tay khéo léo đỡ lấy lưng bé như bế một món quà quý giá nhất đời.

"Rồi rồi, anh bế... ngoan nào"

Tiếng cười trẻ thơ vẫn lan ra quanh sân hoà trong nắng sáng làm An bất giác thấy tim mình cũng dịu lại, ấm áp đến lạ lùng. Sau khi ôm mấy đứa nhỏ vào lòng, An cùng ba mẹ được cô quản lý đưa thẳng vào sân chính. Trên chiếc bàn dài, những túi bánh, hộp sữa, hộp bánh quy đủ màu được bày sẵn. Mẹ Trần dịu dàng cúi xuống, một tay trao bánh, một tay khẽ xoa đầu từng bé:

"Ngoan nha, chia cho em nhỏ hơn nhé con."

An cũng ngồi thụp xuống bên cạnh, cẩn thận mở gói bánh cho một bé gái chừng bốn tuổi, bé con lí nhí:

"Anh ơi... bánh này cho em đem về được không?"

"Được chứ, anh cho con hai cái luôn, đem chia cho em nhé?"

Bên cạnh, ba Trần với vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày vậy mà hôm nay cũng ngồi bệt xuống sân, ôm một bé trai lên đầu gối, nhẹ giọng hỏi chuyện học hành. Tiếng cười, tiếng "dạ", tiếng "vâng ạ" vang rộn cả hiên nhà. Thỉnh thoảng, cô quản lý mái ấm lại ngồi xuống bên cạnh An, kể nhỏ:
"Thằng bé này mới ba tuổi, mẹ để lại cổng hồi mưa bão năm ngoái. Bé này nữa, ba mất sớm, mẹ không đủ sức nuôi, gửi đây rồi mất liên lạc..."

An khựng lại đôi chút, khẽ nhìn những gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt long lanh như ôm trọn bầu trời. Cậu gật đầu nghe, tay vẫn không ngừng chia bánh, lau vụn bánh dính quanh miệng mấy bé con. Một lát sau khi lũ nhỏ đã ăn no, một nhóm ríu rít kéo An ra góc sân nhỏ nơi có cái xích đu đã cũ . Một bé trai khác bám tay cậu giọng ngọt ngào : "Anh ơi, đẩy đu cho tụi em đi..."

An cười gật đầu, cẩn thận bế từng bé ngồi lên xích đu rồi đẩy nhẹ. Tiếng cười trong trẻo nhanh chóng vang lên. Mẹ Trần đứng gần đó, ba Trần cũng tựa bên cạnh, ánh mắt hai ông bà khẽ dừng lại nơi dáng An đang lom khom giữa mấy đứa nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng xuyên qua tán lá, rải vàng lên bờ vai gầy của An làm nụ cười hiền trên môi cậu càng thêm ấm. Mẹ Trần nhìn con dâu khoé mắt rưng rưng, giọng khẽ như gió:

"Thằng bé này, đúng là món quà đẹp nhất ông trời cho con mình."

Ba Trần không nói gì nhưng lặng lẽ gật đầu, bàn tay nhẹ phủ lên tay vợ như một lời đồng tình.

Suốt buổi sáng, An gần như bị mấy bé trong mái ấm vây quanh không rời. Đứa thì đòi An đọc truyện, đứa thì bày An xếp giấy, đứa lại lon ton lôi tay An ra vườn ngắm hoa. Mẹ Trần thì khỏi nói, vui đến quên cả giờ, vừa trông mấy bé vừa nhìn An, thỉnh thoảng còn ghé tai ba Trần thì thầm:

"Thấy chưa, hợp làm ba lắm rồi..."

Ba Trần chỉ mỉm cười nhưng ánh mắt ông cũng hiền đi rõ rệt.

Tầm xế chiều, khi ánh nắng đã bớt gắt, cổng mái ấm lại mở ra một lần nữa. An lúc đó đang ngồi bệt dưới sân, hai đứa bé con mỗi đứa gối một bên chân, miệng cậu vẫn kiên nhẫn hát khe khẽ bài thiếu nhi tụi nhỏ thích.

Tiếng bước chân quen thuộc làm cậu ngẩng lên. Là Hiếu. Anh vẫn trong bộ quân phục gọn gàng, sắc mặt hơi nghiêm nhưng ánh mắt dịu xuống khi bắt gặp cảnh trước mắt.

Hiếu khẽ cúi đầu chào ba mẹ mình trước rồi chậm rãi bước lại gần An. Hai đứa bé thấy "người lạ" to lớn, gương mặt nhỏ xíu bỗng mếu lại rồi cùng lúc rúc sâu hơn vào lòng An, đôi mắt đen lay láy lộ rõ vẻ cảnh giác.

An khẽ cười, tay vừa vỗ nhẹ đầu hai đứa, vừa trấn an bằng giọng dịu dàng:

"Không sao đâu, nhìn anh ấy giống " ông kẹ" vậy thôi chứ hiền lắm. "

Hiếu đứng đối diện nhướng mày, khóe môi khẽ giật. Hình tượng của mình trong mắt vợ hóa ra lại là "ông kẹ" à? - Anh nghĩ thầm mà bất lực.

Nhưng rồi Hiếu chỉ lặng lẽ bước tới, học An đưa tay xoa đầu tụi nhỏ, động tác còn nhẹ hơn cả vợ mình. Hai đứa bé ban đầu hơi giật mình, nhưng chỉ vài giây sau đã chớp chớp mắt, rồi tò mò ngẩng lên nhìn "ông kẹ" cao lớn kia, ánh mắt từ đề phòng chuyển sang hiếu kỳ, cuối cùng cũng rụt rè hé nụ cười đầu tiên. Mẹ Trần đứng phía xa tay khoanh trước ngực nhìn mà cười tủm tỉm, thì thầm với ba Trần:

"Xong rồi, kiểu này chắc sớm thôi...". - Theo sau là cái gật đầu nhếch môi của ba Trần.

An không nghe được những câu ấy. Cậu chỉ nghe giọng Hiếu, trầm thấp mà dịu dàng :

"Muốn ở lại chút nữa không? Anh chờ."

An nhìn đám trẻ nhỏ đang rúc rích vây quanh rồi lại nhìn Hiếu. Không hiểu sao lòng cậu bỗng chùng xuống, một cảm giác mềm mại đến lạ, trong giây phút ấy cậu vừa nhận ra : Nếu ... có con với Hiếu, chắc cũng hạnh phúc, ấm áp như thế này. Rồi ánh mắt cậu sáng lên, khẽ gật đầu cười như có nắng trong mắt :

"Dạ... ở lại một chút nữa..."

Hiếu ngồi xuống cạnh An, một tay khoác hờ ra sau lưng cậu, tay còn lại khẽ vỗ đầu đứa nhỏ đang tò mò nhìn anh. Ánh nắng chiều ấm áp rọi qua mấy tán cây vẽ lên sân mái ấm một khung hình bình yên hiếm thấy : Có những đứa trẻ ríu rít, có một cặp vợ chồng trẻ ngồi kề bên nhau và có cả những nụ cười ấm áp đang lặng lẽ chở che nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro