Chương 48 : "Anh lo... vì đó là cách anh yêu em."
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy trong không gian quen thuộc của căn phòng. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn chiếc giường rộng, chiếc chăn ấm và cả căn phòng tĩnh lặng. Như thường lệ Hiếu đã đi làm từ sớm, công việc của anh luôn như thế nhưng hôm nay một cảm giác bực bội lạ kỳ trỗi dậy trong An. Cậu nhăn mặt ôm lấy chiếc gối lăn qua lăn lại trên giường. Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng An mới miễn cưỡng bò dậy, bước vào phòng tắm tẩy sạch cơn lười biếng và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Bếp vẫn đầy đủ thức ăn sáng do chính tay Hiếu chuẩn bị sẵn cho cậu như mọi ngày. An bĩu môi ngồi xuống bàn ăn nhưng thay vì ăn với sự vui vẻ thường ngày, cậu chỉ nhìn vào bữa sáng như thể nó có lỗi với mình. Cậu cứ ngồi đó, không biết có phải vì giận dỗi hay vì sự thiếu vắng của Hiếu mà bữa ăn hôm nay như mất đi chút hương vị. Lúc này An mới cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn Hiếu gửi từ sáng sớm. Cậu mở ra đọc từng chữ trong đó, giọng Hiếu như văng vẳng bên tai: "Anh phải huấn luyện tầm hai ngày không về, điện thoại cũng có thể không liên lạc được. Có việc gấp thì em liên hệ số bàn văn phòng anh nhé. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, yêu vợ !"
An đọc xong, miệng méo xẹo lầm bầm :
"Nói yêu người ta mà đi hai ngày cũng không gọi người ta dậy nói một tiếng, hứ!" – Thực ra, Hiếu chỉ làm đúng như mọi ngày, lặng lẽ rời đi để An được ngủ thêm. Nhưng chắc vì lời từ chối tối qua, An bỗng thấy trong lòng bực bội không lý do. Cậu biết là Hiếu không làm gì sai nhưng trong khoảnh khắc này, sự giận dỗi như một đứa trẻ con vẫn trỗi dậy không thể kiềm chế được.
"Đã thế em bỏ nhà đi luôn cho anh biết!" – An trề môi, giọng điệu bực bội nhưng lại có chút đáng yêu. Không thèm trả lời tin nhắn của Hiếu, An nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi xách đồ đạc ra ngoài. Cậu quyết định về "nhà ngoại". Dù gì hôm nay cũng không có lịch trình, ở một mình khiến đầu óc cậu cứ nghĩ ngợi lung tung, nên thay vì tiếp tục ủ rũ An quyết định đi về làm nhạc với các anh cho khuây khỏa.
Không may là khi đặt chân về nhà chung, An lập tức cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Căn nhà vắng lặng không tiếng động, không có sự hiện diện của ai. An đi nhanh qua từng phòng rồi cậu lại rút điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm hỏi thăm lịch trình của các anh và chỉ khi nhìn thấy câu trả lời, sự hụt hẫng mới thực sự trào dâng trong lòng. Tất cả đều bận lịch trình riêng, không ai có ở nhà.
Mặt An bỗng méo xẹo, biểu cảm cậu trở nên khó chịu hơn bao giờ hết : "Sao mà á, sao hôm nay ai cũng né mình hết vậy nè~~" - Cậu lẩm bẩm như thể cả thế giới bỗng chốc quay lưng lại với mình. Cảm giác không ai ở bên, chẳng ai để ý đến mình làm An như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giận dỗi mà không biết phải làm sao.
Quyết không để mình chìm vào cảm giác buồn bã đó, An vứt balo lên ghế sofa như thể muốn xả bớt sự bực bội. Cậu hầm hầm đi thẳng vào phòng thu : "Không có ai chơi thì mình tự chơi thôi ~"
Cậu ngồi vào bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính và đàn piano trước mặt. Đã lâu lắm rồi, An mới có thể ngồi yên như vậy, tập trung hoàn toàn vào công việc mà không bị ai làm phiền. Không có Hiếu, không có các anh trai, cũng không có những buổi trò chuyện vô tận nữa. Chỉ có cậu và những giai điệu âm nhạc đang dần hình thành từ bàn tay của mình.
Thế nhưng, dù cố gắng tập trung vào công việc, An vẫn không thể ngừng cảm thấy một nỗi buồn man mác, một cảm giác thiếu vắng trong lòng. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cậu đã quá quen với sự hiện diện của các anh và đặc biệt là Hiếu. Khi không có họ bên cạnh, căn phòng đột nhiên trở nên quá rộng lớn và lạnh lẽo. Nhìn qua cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng ngoài kia dường như cũng không thể xoa dịu được nỗi cô đơn trong lòng An. Hiếu thì đang bận huấn luyện không thể liên lạc với cậu, các anh thì bận lịch trình riêng, để An lại một mình trong căn nhà rộng lớn này. Dù cậu đã cố gắng lấp đầy thời gian bằng âm nhạc nhưng trong sâu thẳm, vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Thời gian cứ thế trôi qua mà An không hề để ý. Cậu đắm chìm trong công việc của mình, quên mất cả bữa trưa, quên mất thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Mãi đến khi cậu hoàn thành xong phần thô cho bản demo thì bụng cũng bắt đầu réo lên. An nhìn đồng hồ rồi tự giật mình khi nhận ra đã gần 4 giờ chiều. Cậu thầm thở dài trong lòng : "Hóa ra mình bỏ cả bữa trưa, hèn gì giờ thấy đói như vậy..."
Nhìn lại thành quả của mình, An nhẹ nhàng mỉm cười. Dù hôm nay chẳng có ai bên cạnh, dù cậu cảm thấy thiếu thốn tình cảm một chút, nhưng ít nhất cậu đã làm được điều gì đó cho riêng mình - một bản demo nhạc mà cậu đã làm hoàn toàn một mình.
Xong xuôi công việc, An đứng dậy, đôi chân lười biếng bước ra khỏi phòng định kiếm chút gì đó cho cái bụng đang kêu gào đòi ăn. Cậu vừa mở cửa phòng ra thì ngay lập tức nghe thấy tiếng nói của Hậu và Hiếu Đinh vọng từ phòng khách:
"Ơ, balo cậu Út này!" – Hiếu Đinh vừa chỉ vào chiếc balo bị vứt lăn lóc trên ghế sofa vừa nói với Hậu.
"An ơi, mày về hả em?" – Hậu thì rống lên, dường như là không thể che giấu sự vui mừng khi biết An về nhà.
Nghe tiếng gọi của các anh, mọi cảm giác tự lập mà An vừa cố gắng giữ lại bỗng chốc biến mất, thay vào đó là giọng nói nũng nịu, đôi môi chu lên như đứa trẻ con làm nũng:
"Cuối cùng mấy anh cũng về rồi ~~" - Cậu mếu máo chạy ào ra phòng khách, lao thẳng vào ôm chầm lấy Hậu và Hiếu Đinh.
Hậu cùng Hiếu Đinh đứng hình vài giây, ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của An. Sau đó, cả hai nhìn nhau rồi vội vã quay lại nhìn An từ trên xuống dưới, như thể đang tìm kiếm lý do khiến cậu như vậy: "Sao đấy sao đấy? Ai làm gì mày, nói tụi anh nghe, thằng Hiếu ăn hiếp mày đúng không ?"
Nghe đến tên của Hiếu, An bỗng sững lại. Lý trí chưa kịp phản ứng thì cậu theo phản xạ quay ra phản bác ngay lập tức: "Không có!"
"Thế sao cậu út mếu?" - Hiếu Đinh không tin lại tiếp tục tra hỏi, giọng điệu như thể muốn nhắc nhở An là không dễ qua mặt được họ đâu.
"Đói!" - Quy tắc 1s được áp dụng ngay lập tức. Đứa nhỏ vừa rồi còn mếu máo ôm chầm lấy các anh giờ đây quay ngoắt 180 độ, ngồi phịch xuống sofa khoanh tay lại.
"Em làm nhạc từ sáng giờ chưa ăn gì hết đói muốn xỉu, thấy hai người về thì mừng thôi." - Câu nói của An chẳng có chút gì là "nghiêm túc", nhưng lại thể hiện rõ sự dễ thương và đáng yêu của cậu trong lúc này.
Cả hai anh nhìn nhau rồi không nhịn được mà phá lên cười, biết rằng dù An có giả vờ giận hay nũng nịu thế nào, thì cuối cùng cậu vẫn là đứa nhỏ cần họ bảo vệ và yêu thương.
"Đợi xíu anh mày nấu cho ăn" - Hậu bất lực vò đầu An rồi đi thẳng vào bếp
"Này ăn lót dạ đỡ đi " - Hiếu Đinh thì nhanh hơn, đã kịp lục được mấy cái bánh sandwich dúi vào tay An.
An chỉ còn biết cười hì hì, ngoan ngoãn đón lấy. Trong lúc Hậu lúi húi nêm nếm, bếp vang tiếng xào lách cách, An vừa gặm bánh vừa ngồi rung đùi nhìn. Một thoáng sau, cửa bật mở Khang lững thững bước vào với khuôn mặt hơi tái, vừa thấy An thì anh đã sụt sịt cười :
"Ớ, bé An về nhà đấy à?"
An giật mình: "Dạ, mà Khang sao đấy, bệnh à ?"
"Ừ... chắc cảm cúm. Hôm qua rehearsal ban trưa nắng muốn nổ đầu, tối đến chỗ diễn thì mưa như trút, thành ra... xong luôn."
"Thế Khang thuốc thang gì chưa? Em chạy mua cho !" - An cuống cuồng đặt bánh xuống bàn.
Khang bật cười xua tay: "Quản lý mua cho anh rồi, uống rồi. Cảm xoàng thôi không sao đâu, ngoan ngồi ăn đi, anh vào cất đồ rồi ra"
"Dạ, để em xách đồ phụ Khang" - Nói rồi An nhanh nhẹn lao ra xách túi hành lý của Khang chạy trước, Khang bật cười đi theo sau lầm bầm đầy tự hào : "Em trai lớn rồi, nhờ vả được rồi "
Mười lăm phút sau, cả gian bếp nhỏ đã ngập trong mùi của đồ ăn mới nấu. Bốn anh em quây quần quanh bàn, tiếng muỗng đũa khua lách cách, tiếng cười trộn lẫn với mấy câu trêu chọc vu vơ - mọi thứ hòa lại thành một mảng không khí yên lành, ấm áp đúng kiểu "cơm nhà".
Ăn xong, An ôm bụng lượn lờ ngoài phòng khách, vừa đi vừa than:
"Trời ơi no quá trời quá đất..."
Hậu ngả người ra ghế, cười phì:
"Ăn cho cố rồi than, ai ép?"
"Tại đói mới ăn chứ bộ!" - An chu môi cãi, giọng vẫn lí lắc chẳng chịu thua.
Khang thì ngồi gần đó, giọng trách nhẹ nhưng nghe vẫn rõ sự cưng chiều:
"Lần sau bớt bỏ bữa trưa rồi tối vùi đầu ăn như vậy đi. Đau dạ dày ra đấy An biết không?"
"Biết rồi mà ~~~." - An phụng phịu, mặt nhăn nhó rồi cậu lườm Khang: - "Anh càng ngày càng khó tính, y chang anh Hiếu ấy."
"Còn không phải lo cho mày à em ?" - Khang lắc đầu, vừa nói xong đã ho khan mấy tiếng, giọng vẫn hơi khàn.
Thấy vậy, An chớp mắt nhanh bước tới kéo Khang dậy :
"Thôi anh vào phòng nằm nghỉ đi, khỏe rồi muốn cằn nhằn gì em nghe hết."
Khang lườm cậu, mắng khẽ: "Thằng chó con." - Nhưng vẫn ngoan ngoãn để An đẩy vào phòng nghỉ.
Nhìn cánh cửa phòng Khang khép lại, An bĩu môi cười hì hì. Cậu ngồi phịch xuống sofa ngước nhìn trần nhà. Mấy ngày nay trời cứ trở gió thất thường, khi thì nắng gắt cháy da, lúc lại mưa đổ ào ào. An bất giác nhớ đến Hiếu, anh cũng đang huấn luyện ngoài thao trường thế này... không biết có bị ướt mưa, có bị bệnh không.
An lôi điện thoại ra nhìn, màn hình vẫn im lìm không tin nhắn, không cuộc gọi. Cậu cắn môi thở hắt ra. Nhưng rồi chỉ được vài giây, cậu đã bật dậy kéo Hậu và Hiếu Đinh vào phòng làm nhạc cùng. Lâu lắm rồi ba anh em mới ngồi lại, cái không khí làm nhạc chung vừa rộn ràng vừa tập trung, mỗi người một chỗ, tiếng gõ phím, tiếng bass thử nhạc vang lên liên tục. Chẳng mấy chốc, từ đêm kéo dài đến gần sáng, đến lúc Khang mơ màng tỉnh dậy, lồm cồm ra bếp uống nước mới giật mình phát hiện mắng cho ba đứa một trận rồi đuổi hết lên giường ngủ.
Thế là An ngủ vùi một mạch đến tận trưa hôm sau. Việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy là quơ tay tìm điện thoại, mở ra kiểm tra, mặc dù biết thừa sẽ không có gì nhưng vẫn len lén nuôi chút hy vọng. Quả nhiên màn hình vẫn trống trơn, không tin nhắn, không cuộc gọi. Hiếu nói huấn luyện hai ngày không liên lạc là không liên lạc thật nhưng mà cậu đang giận anh cơ mà. An nằm lăn qua lăn lại, vò đầu bứt tóc, đá chăn đạp gối như muốn trút hết sự bực bội trong người. Giữa lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên nơi cửa phòng:
"Chăn gối đắc tội gì với em à?"
An giật mình bật dậy như lò xo, mặt đỏ ửng:
"Khang... đứng đấy từ bao giờ đấy?"
"Từ lúc thấy cái bản mặt An bắt đầu phụng phịu." - Khang thản nhiên bước vào rồi ngồi xuống mép giường, đưa tay vò nhẹ mái tóc rối bù của An.
"Nói thật anh nghe xem, chuyện gì mà về đây ?"
An phụng phịu đáp :
"Dạ... cũng không có gì... anh Hiếu đi huấn luyện, không liên lạc được nên... em bực bội thôi."
Khang bật cười, nhưng giọng anh nhanh chóng thấp xuống và có phần nghiêm lại:
"Anh hỏi nguyên nhân chính, em cũng từ Không quân ra không thể nào không hiểu cho công việc của Hiếu, với lại em trai anh không vô lý như vậy."
"Thật ra... em muốn có con, nhưng anh HIếu không cho..." - An cứng họng, iIm lặng vài giây mới lí nhí đáp.
"Cách nguy hiểm nhất à?" - Khang nhướng mày, ánh mắt dịu hẳn.
"Sao Khang biết ?" - An tròn mắt.
"Ngoài cái cách đó ra thì anh không tìm ra lý do gì để Hiếu nó từ chối em." - Khang bật cười, giọng vẫn ấm mà nhẹ như gió.
An cắn môi, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng mà... em không sao thật mà..."
Khang khẽ thở ra, ánh mắt nhìn đứa em trước mặt chậm rãi như vén ra từng mảng suy tư trong lòng:
"An này, em biết lúc thấy em trong sự cố lần trước anh đã cảm thấy thế nào không ?"
"Dạ ?" - An ngơ ngác nhìn Khang
"Là bất lực đấy An" - Khang dừng lại nhìn An rồi mới nói tiếp
"Em biết không, cái cảm giác nhìn đứa em của mình đứng trước nguy hiểm mà bất lực không làm gì được... nó ám ảnh lắm. Anh ước lúc đó anh có thể thay em chịu hết mọi đau đớn, nhưng anh vẫn là không thể. Còn Hiếu... nó còn hơn cả anh, thế nên không cần đặt vào vị trí của Hiếu anh cũng hiểu được điều nó lo sợ, nó là người tận mắt chứng kiến mọi đau khổ của em không chỉ một mà hai lần nên em nghĩ thử xem, người như nó... sao có thể chấp nhận nhìn em như vậy thêm lần thứ ba?"
An im lặng, lòng ngực như bị bóp nhẹ, thắt lại. Cậu chưa kịp đáp, Khang đã xoa đầu cậu giọng vẫn rất đỗi kiên nhẫn:
"Anh biết việc có con với em là một điều đẹp đẽ, là điều em mong mỏi, Hiếu nó cũng hiểu. Nhưng nó yêu em quá nhiều, cái gì đau đớn dẫu nhỏ nhất cũng không muốn em chạm vào nữa. An à, đôi khi thương nhau, không phải lúc nào cũng chiều theo nhau, mà là phải giữ nhau lại, nhất là khi người ta không tự biết sợ cho mình, vậy nên anh nghĩ cần thêm chút thời gian là ổn thôi "
An cụp mắt. Mọi yêu thương, lo lắng bấy lâu nghe ra thì dễ, nhưng để cảm nhận thấu đáo lại khó đến thế. Mãi đến lúc nghe Khang nói ra, An mới hiểu - nỗi đau chưa bao giờ là gánh nặng của riêng mình, mà là vết cứa in sâu trong tim cả những người xung quanh thương yêu cậu.
Cậu hít sâu một hơi, rồi khẽ cong môi nhìn Khang - một nụ cười mỏng như sương nhưng đủ để xoa dịu, như một lời hứa nhỏ nhoi gửi đến chính mình và người anh trai đã chở che cậu suốt bao tháng ngày.
"Em hiểu rồi mà, Khang đừng lo nữa nha ~"
"Ngoan , dậy ăn trưa luôn đi nè, lại bỏ bữa nữa rồi đấy"
"Biết ời biết ời mà, Khang ra trước đi ~ "
Khang chỉ bật cười bất lực trước dáng vẻ vừa trẻ con vừa đáng yêu ấy của An. Cậu em trai nhỏ này nhìn ngoài thì cứng cáp, chững chạc, nhưng thực ra chỉ là được bọc lên bằng những vết sẹo cũ, An vẫn là đứa nhỏ lanh lợi, hoạt bát, cảm xúc dễ chạm cũng dễ thay đổi.
Đợi Khang ra khỏi phòng rồi, An mới chậm rãi cầm điện thoại lên lại. Lần này, cậu thực sự chỉ muốn nghe giọng Hiếu, dù chỉ vài giây thôi cũng được. An thử bấm gọi nhưng vẫn như cũ, chỉ có âm thanh báo không liên lạc được vang lên đều đều. Hôm nay đã là ngày thứ hai của đợt huấn luyện rồi... chậm nhất thì sáng mai anh sẽ về, cố gắng chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa vậy. Tự nhủ thế rồi An hít nhẹ, bật dậy đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt xong liền xuống dưới nhà nhập hội với các anh.
"Cậu Út xuống rồi à, ra ăn cháo luôn này, anh nấu cho thằng Khang nên nấu nhiều luôn!" - Hiếu Đinh gọi với ra từ bếp, giọng đầy phấn khởi.
"Tuyệt vời, thơm muốn xỉu luôn á!" - An nhanh như chớp ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt long lanh nhìn nồi cháo nghi ngút khói.
"Ăn từ từ thôi ông nhỏ ơi, nóng đấy, không ai giành của mày đâu." - Hậu ngồi cạnh cũng phải bật cười lên tiếng nhắc khi thấy An vừa thổi vừa húp mà vẫn không chịu bớt vội.
An xuýt xoa, đôi mắt sáng rỡ, miệng còn rảnh rang cãi: "Ăn cháo là phải ăn nóng, vậy nó mới ngon, Hậu biết gì !"
"Ừ ừ, mày giỏi nhất rồi em ạ." - Hậu lắc đầu chịu thua, nét mặt bất lực mà vẫn cưng chiều.
Tiếng cười lẫn tiếng đũa muỗng khua nhẹ hòa vào nhau, bốn chàng trai trẻ quây quần quanh chiếc bàn nhỏ, thỉnh thoảng vẫn xen lẫn tiếng ho khẽ của Khang. Rất nhanh, nồi cháo bốc khói nghi ngút đã sạch veo. An nhổm dậy nhanh như sóc, chạy đi lấy thuốc và ly nước ấm cho Khang uống, đợi Khang uống thuốc xong lại chèo kéo vào phòng thu, gì chứ về khoản làm nhạc cậu rất thích nghe góp ý của Khang.
Chốc lát sau, bên trong căn phòng thu nhỏ của nhà chung lại rộn lên tiếng giai điệu mới, tiếng nhạc đệm hoà cùng giọng bè, tiếng góp ý, chỉnh sửa, chốc chốc lại xen lẫn vài câu đùa khiến ai nghe cũng bất giác mỉm cười. Gerdnang vẫn vậy - vẫn là những gương mặt từng đứng cạnh nhau suốt năm tháng, vẫn là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần ngồi xuống cùng nhau thì âm nhạc sẽ lại tuôn chảy tự nhiên như hơi thở. Tầm gần hai tiếng, khi mọi thứ đã gần hoàn thiện, An duỗi thẳng lưng, vươn vai lười nhác, ánh mắt cong cong cười đùa:
"Gerdnang vẫn ăn ý quá nè, chắc chưa giải tán đâu ha"
Tiếng "Đặng Thành An!" bật ra từ ba giọng đồng thanh, mang theo ánh mắt lườm bén như dao.
An le lưỡi cười hì hì : "Thôi chiều rồi em về đây"
"Về gì mà về, trả lời câu hỏi mới được về" - Hiếu Đinh khoanh tay chặn trước cửa.
"Hỏi gì cơ ?" - An ngơ ngác nhìn anh.
"Khai mau, thằng Hiếu chọc giận gì em để tụi anh đi xử" - Hậu hùng hổ như thực sự sẵn sàng lao vào cuộc chiến đến nơi.
"Không có mà!" - An xua tay lia lịa, cậu thực sự đâu có giận theo nghĩa đen, chỉ... dỗi nhẹ thôi, mà cũng bay biến gần hết rồi.
"Vậy là thằng Hiếu giận em ?" - Hiếu Đinh nheo mắt gằn giọng
"Nó dám" - Khang khoanh tay đứng bên, thở ra lạnh lùng
Hai ông bạn bên cạnh quay phắt qua nhìn Khang, đồng thanh lẩm bẩm:
"Thằng này nay ngầu dữ ta..."
An phá lên cười nhưng thoáng chốc lại khựng lại, ánh mắt dần cụp xuống, môi mím chặt. Một giây sau cậu ngẩng lên, lí nhí hỏi :
"Thế... này có được tính là giận không ta...?"
"Hả ? Sao ? Thế nào ?" - Ba ánh mắt đổ dồn về phía An, gấp gáp như điều tra trọng án.
An cân nhắc một hồi cuối cùng đỏ mặt kể lại chuyện tối hôm trước nữa, chính là chuyện cậu dụ dỗ Hiếu đến lúc lửa cháy lại đuổi anh về phòng sách làm việc. Nghe xong cả phòng im bặt, rồi Khang bật ho khẽ, Hậu và Hiếu Đinh mỗi người vỗ vai An một cái với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Xứng đáng bị giận nha cậu út"
"Em trai anh ít có ác lắm"
"Ơ kìa... chắc không tới mức vậy đâu ha...?" - An mếu máo phản bác, qua nay cậu thực sự chưa nghĩ tới khả năng này.
"Về đi, nào chồng đuổi thì gọi tụi anh đến đón" - Hậu bày ra vẻ mặt thương cảm cho em trai mình.
An trợn mắt, mới tính cãi lại thì Khang đã hắng giọng, liếc xéo hai thằng bạn mình rồi cúi nhìn An, giọng dịu hẳn:
"Đừng nghe tụi nó, Hiếu nó không vậy đâu"
"Dạ Khang nói mới tính" - An gật đầu chắc nịch , trước khi ra cửa cậu vẫn không quên ngoái lại lườm hai ông anh đang ôm bụng cười hả hê. Biết vậy cậu đã không kể cho xong !
Trên đường về An bất chợt đổi hướng. Cậu rẽ thẳng đến phòng khám của Hoàng Hùng, anh vẫn luôn có sẵn mấy loại vitamin và thuốc bổ tốt nhất nên An muốn mua một ít, không chỉ cho Hiếu, mà còn cho chính ba ông anh nhà mình nữa.
Đến nơi, An vừa mở cửa bước vào đã thấy Hùng đang dặn dò một cô bệnh nhân lớn tuổi ở quầy tiếp đón. Cậu ngoan ngoãn gật đầu chào, rồi rón rén ngồi xuống sofa, mắt cúi vào cuốn tạp chí trên tay nhưng tai thì vểnh hết cỡ.
"Cậu bạn trai quân nhân của bác sĩ hôm nay không thấy nhỉ?" - Giọng bà bệnh nhân khẽ khàng mà lọt vào tai An thì như sấm nổ giữa trời quang.
Hùng chỉ khẽ cười, bình tĩnh đáp:
"Hôm nay anh ấy bận công việc rồi ạ."
"Tiếc ghê. Trà cậu ấy pha rõ ngon. Thôi tôi về đây, cảm ơn bác sĩ Hùng nhé."
"Vâng, cô đi đường cẩn thận. Nhớ lịch tái khám giúp con nhé."
Tiễn bệnh nhân ra cửa xong, Hùng quay lại đã thấy An ngồi bắt chéo chân trên sofa, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt cong cong mang rõ vẻ hóng chuyện. Anh chỉ khẽ bật cười tháo kính xuống, giọng vẫn bình thản :
"Vẻ mặt gì đấy hả An ?"
An không nói không rằng, chậm rãi nheo mắt, ngón trỏ gõ gõ lên đầu gối:
"Bạn trai... quân nhân? Bác sĩ Hùng có gì để giải thích không ạ ?"
Hùng buồn cười lắc đầu, nhún vai ra vẻ bất lực:
"Anh chịu thôi, người ta cứ đến anh từ chối sao được. Mà anh đính chính với bệnh nhân rồi nhưng họ không tin thì anh mặc kệ thôi."
"Rồi hai người... tiến triển tới đâu rồi?" - An chớp mắt, giọng đầy vẻ hóng chuyện, đôi đồng tử sáng lên như đèn pin.
Hùng lườm cậu, khẽ cười khẩy:
"Mặt em lúc này đủ viết nguyên chữ "hóng hớt" lên trán rồi đấy, bé An."
Anh thở dài, giọng bất lực mà vẫn dịu dàng :
"Vẫn vậy. Anh ấy mặt dày còn hơn hồi sinh viên, cứ rảnh là chạy qua. Có gì mới anh kể sau."
"Hihi, em đợi tin tốt nha~!" - An cười tít mắt, cảm giác những người mình yêu quý cũng đang có tiến triển tốt bất giác cậu cũng vui lây.
Hùng chỉ lắc đầu cười rồi quay đi lấy thuốc cho cậu. An ngồi nhàn nhã đợi, chưa đầy năm phút sau cửa phòng khám lại bật mở. Lần này là Đăng bước vào, tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, quân phục còn vương mồ hôi lấm tấm.
"Ủa, An cũng ở đây à?" - Đăng hơi ngạc nhiên cười chào.
An nghiêng đầu, đôi mắt láu lỉnh:
"Em đi gặp bác sĩ của em thì ở đây là đúng rồi ~ Còn anh Đăng thì sao ta?"
Đăng khẽ gãi đầu, cười khờ khạo:
"An đừng ghẹo anh. Con đường cua lại vợ của anh ... còn gian nan lắm."
"Haha, cố lên nha anh Đăng ! Em ủng hộ hết mình luôn!" - An vỗ tay cổ vũ đầy tinh nghịch.
Chưa kịp để Đăng đáp lời, Hùng đã từ trong bước ra, ánh mắt dừng lại ở chỗ đống túi xách cồng kềnh:
"Anh lại vơ cả cái siêu thị về à?"
Đăng cười xòa, lách người lủi thẳng vào trong:
"Dư hơn thiếu mà em !"
Hùng chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu bất lực nhìn theo bóng Đăng. An thì cười tủm tỉm - cái phòng khám yên tĩnh thường ngày của bác sĩ Hùng nhờ vậy mà bỗng dưng náo nhiệt, ấm áp đến lạ.
"Em hỏi chồng em giúp anh bộ tên này rảnh lắm hả ?" - Hùng quay sang An, giọng điệu lười nhác nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Chưa kịp dứt câu, Đăng đã ló đầu ra khỏi phòng trong nói vọng ra với An:
"Ủa An, em biết đội trưởng bị bệnh chưa?"
An ngớ người, đôi mắt mở to:
"Dạ... gì cơ ạ?"
"Anh Sơn mới chở đội trưởng về hồi nãy, chắc giờ anh ấy về tới nhà rồi đấy !"
An nghe xong tim như khựng lại một nhịp rồi đập dồn dập không kiểm soát nổi. Cậu luống cuống rút điện thoại ra, ngón tay run lên khi thấy cuộc gọi nhỡ từ Hiếu. Vội vàng bấm gọi lại nhưng chỉ có tiếng tút dài nghe như giọt nước chảy qua lồng ngực đã nóng bừng, đầu dây bên kia vẫn im lìm không ai bắt máy. Cả người An như mất kiên nhẫn, cậu chụp lấy túi thuốc Hùng vừa chuẩn bị rồi vội quay người rời đi.
"Em đi trước đây!" - Giọng An dứt khoát có phần trầm khàn hẳn vì lo.
"An, từ từ thôi! Đội trưởng cảm sốt thôi, không sao đâu!" - Đăng kịp gọi với theo nhưng cậu chỉ phẩy tay, không ngoái đầu lại.
Ra khỏi cửa, An gần như lao thẳng ra xe. Ngón tay bấm khóa cửa, lòng bàn tay mồ hôi túa ra ướt lạnh. Vừa ngồi vào ghế lái cậu vội kéo cửa đóng mạnh, động tác khẩn trương đến mức dây an toàn run lên mới tra được vào ổ. Đèn báo nổ máy sáng lên cùng tiếng động cơ, An nhấn chân ga, chiếc xe lao ra khỏi lề như một vệt xé gió. An không phải tay lái cứng, nhưng lần này chắc chắn là lần cậu chạy nhanh nhất trong đời. Vừa thở gấp, vừa ghì tay lái cho khỏi run, chẳng mấy chốc đã lao về đến nơi. Căn nhà quen thuộc vẫn im lìm như lúc cậu rời đi hai ngày trước, mọi thứ chẳng khác gì ngoại trừ đôi ủng quân đội còn vương bụi đất đang nằm ngay ngắn trên kệ giày, An nhìn lướt qua rồi vừa gọi vừa chạy thẳng vào phòng ngủ :
"Anh ơi .."
Đập vào mắt cậu là dáng người đàn ông quen thuộc, bộ quân phục đã được cởi ra chỉ còn áo thun mỏng ôm lấy bờ vai rộng. Hiếu nằm trên giường, lông mày anh khẽ nhíu lại. An lao đến ngồi sụp bên giường, bàn tay run run áp lên trán anh.
"Nóng vậy nè, em đưa anh đi bệnh viện" - An luống cuống ngồi dậy muốn đỡ Hiếu lên nhưng bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy tay cậu, giọng anh khàn đặc nhưng vẫn vững vàng.
"Vợ về rồi hả .... anh không sao..."
"Không sao cái gì ! Sốt thế này..." - An cãi lại, mắt đã hoe đỏ nhưng chưa kịp nói hết câu Hiếu đã siết nhẹ tay cậu trấn an.
"Anh uống thuốc lúc trưa rồi, nghỉ thêm đêm nay là ổn... đừng lo..."
An mím môi vẫn chưa chịu nghe. Cậu rút điện thoại bấm gọi cho Hùng, giọng vội vàng mà vẫn giữ đủ bình tĩnh báo tình trạng Hiếu. Đầu dây kia Hùng cũng dặn dò nhanh khẳng định không cần đưa đi viện, chỉ cần chăm đúng cách. Đến lúc này An mới chịu thở ra nhẹ nhõm, vừa cúp máy đã cuống cuồng theo lời Hùng chuẩn bị nước, khăn ấm lau người hạ nhiệt cho Hiếu.
Sau một hồi tất bật, nhiệt độ của Hiếu cũng dịu xuống đôi chút, còn An thì trán đã rịn mồ hôi. Cậu ngồi bên mép giường, mắt không rời Hiếu lấy một giây.
Hiếu khẽ mở mắt, giọng khàn nhưng khoé môi nhẹ nâng lên :
"Anh đẹp lắm à? Quyến rũ đến mức vợ ngồi canh không chớp mắt ?"
An mím môi lườm anh:
" Anh còn giỡn được..."
Hiếu đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay cậu:
"Anh không sao. Em ăn gì chưa?"
An cụp mắt, tim như bị ai bóp chặt - cuối cùng, cậu cũng hiểu trọn vẹn những gì Khang đã nói. Chỉ là một cơn sốt thôi, nhưng khi người nằm đây là người mình yêu thương... thì mọi sợ hãi, lo lắng đều trở thành thứ không thể kiểm soát.
An siết chặt tay anh, giọng khàn đi, môi run run cùng ánh mắt ánh nước:
"Anh đừng lo cho em nữa mà..."
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn hơi mệt nhưng ngập đầy dịu dàng. Anh khẽ đưa tay, ngón cái vuốt nhẹ khóe mắt An, giọng khàn nhưng ấm áp, dứt khoát:
"Anh lo... vì đó là cách anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro