Chương 49 : "Tia sáng" từ "Bầu trời"

An khựng lại khi nghe câu nói ấy : "Anh lo... vì đó là cách anh yêu em."

Một câu ngắn gọn, không hoa mỹ nhưng rất thật, rất Hiếu và cũng khiến lòng An run lên. Giống như ai đó vừa vẽ một đường thẳng vào nơi sâu nhất trong tim. Cậu cúi đầu, lồng ngực thắt lại. Không biết vì giọng Hiếu khàn đặc vì sốt hay vì câu nói ấy mang quá nhiều tầng lớp ý nghĩa, nhưng An biết... trái tim mình vừa bị nắm trọn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những lần Hiếu im lặng nhìn cậu ngủ, những buổi sáng thức dậy thấy sẵn đồ ăn ấm, những cái ôm từ sau lưng không lời, tất cả chợt ùa về như một thước phim tua chậm. Hóa ra, anh yêu cậu theo cách như vậy. Âm thầm, kiên nhẫn, lặng lẽ mà sâu sắc.

An ngẩng lên, đôi mắt phủ đầy ánh nước nhưng không còn chực trào. Ánh mắt ấy rạng rỡ, lấp lánh một niềm hạnh phúc yên bình. Không phải vì được dỗ dành, mà là vì cuối cùng cậu đã hiểu trọn vẹn cách người kia yêu mình và nhận ra điều thiêng liêng nhất : Sự thấu hiểu.

Cậu nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má Hiếu, đầu ngón tay mơn man làn da còn âm ấm. Một nụ cười mỏng dần lan trên môi, nhẹ nhàng mà rạng rỡ đến lạ, An khẽ nói :

"Em biết mà... em biết anh yêu em bằng từng hành động dù là nhỏ nhất. Và em cũng yêu anh theo cách riêng của em...bằng cách tin anh, tin rằng anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em."

Vừa dứt lời, An cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hiếu, một nụ hôn dịu dàng như cơn gió thoảng qua giữa trưa hè, ngọt ngào mà không vội vàng. Khi tách ra, ánh mắt cậu dừng lại nơi đáy mắt anh, nơi đang lặng lẽ ngân lên một nụ cười sâu như lòng biển. Cậu lại cúi xuống lần nữa, nhưng lần này bàn tay ấm áp của Hiếu đã kịp đưa lên giữ nhẹ lấy vai An, giọng anh khàn khàn pha lẫn tiếng cười:

"Lây bệnh đấy vợ."

"Một cái nữa thôi mà ~" - An nũng nịu, chu môi nhỏ giọng như dỗi.

"Không được." - Hiếu vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng khoé miệng đã cong lên rõ ràng.

An lườm anh một cái sắc bén mà chẳng có chút sát thương:

"Tuột mood quá nha chồng." - Nói xong không đợi anh đáp lại, cậu bất ngờ cúi xuống hôn chóc chóc liên tiếp lên khắp khuôn mặt Hiếu, từ trán, gò má, chóp mũi đến cả cằm. Mỗi cái hôn là một tiếng "chụt" vang lên rõ to như cố tình trêu chọc. Hôn đủ rồi  An mới đứng dậy, chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán, nheo mắt cười:

"Anh nằm nghỉ đi nha, em đi nấu cháo cho anh."

Bóng lưng nhỏ nhắn thoắt cái đã rời khỏi phòng, còn lại Hiếu nằm trên giường cùng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa. Khóe môi anh cong lên và rồi bật cười thành tiếng. Vợ anh đúng là quá đáng yêu rồi, thế này thì làm sao mà ngừng yêu được.

Bên ngoài, An đứng ngẩn tò te trước căn bếp quen thuộc, bếp thì quen thật nhưng nồi niêu, gia vị ra sao thì cậu mù tịt. Nãy mạnh miệng hùng hồn lắm, mà giờ mới nhận ra mình chưa từng nấu nổi một bát cháo tử tế. Cậu vò đầu, ngó quanh như tìm phép màu rơi xuống từ trần nhà. Bỗng nhớ ra điều gì, An nhanh tay lấy điện thoại, lướt vài cái rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông, giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên:

"Mẹ nghe nè bé An ~"

"Dạ mẹ ơi có ba ở đấy không ạ, con muốn nhờ ba chỉ nấu cháo, anh Hiếu bệnh rồi ạ" - An kéo giọng nhỏ xíu, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu ngoan hiền.

"Vậy à, đợi xíu mẹ gọi ba cho An nha" - Giọng mẹ Trần pha chút ý cười dịu dàng.

"Dạ vâng" - An tươi cười đáp, khuôn mặt sáng rỡ vì vừa được cứu trợ.

Chẳng mấy chốc, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ qua điện thoại của ba, An đã nấu được một nồi cháo thơm phức nghi ngút khói. Cậu không phải kiểu giỏi bếp núc, nhưng tư duy nhanh nhạy lại khéo tay nên chỉ cần được chỉ đúng vài lần là thao tác đâu vào đấy. Vừa nấu, An vừa ngoan ngoãn lắng nghe, hỏi han từng chi tiết cứ như đang hoàn thành một nhiệm vụ cam go nào đó.

Bên kia điện thoại, sau khi dò hỏi sơ qua tình hình bệnh của con trai, ba mẹ Trần cũng không quá lo lắng, ngược lại ông bà là lo cho con dâu nấu ăn cực khổ. Vừa cúp máy, ba Trần đã thở dài một hơi, lầm bầm cảm thán :

"Thằng nhãi đó có phước thật..."

"Có cha nào mà đi nói con vậy như mình không hả ?" - Mẹ Trần bật cười, khẽ đập nhẹ vào vai chồng.

"Anh là đang ganh tị đấy mình à." - Ba Trần nhướng mày, giọng không giấu nổi vẻ... ngậm ngùi.

Mẹ Trần liếc ông một cái đầy ý cười, môi khẽ cong lên:

"Thế thì mình cứ ganh tị tiếp đi nha, em đi spa đây."

"..." – Ba Trần nhìn theo bóng vợ đang rời đi, trận này ông thua trắng với con trai rồi.

Rất nhanh, An đã trở lại với tô cháo nóng hổi trên tay. Mùi cháo thơm dịu lan ra theo từng bước chân, mang theo cả sự háo hức lẫn ân cần của người nấu.

"Anh ơi, dậy ăn chút rồi còn uống thuốc nữa."

Không chờ Hiếu kịp phản ứng, An đã nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, kê gối tựa ra sau lưng. Từng động tác đều thuần thục và chu đáo một cách bất ngờ. Múc một muỗng cháo, An cẩn thận thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến sát miệng Hiếu. Nhưng Hiếu khựng lại nhìn muỗng cháo trước mắt, rồi ánh mắt lại chuyển sang nhìn gương mặt cậu vợ đối diện mà không có thêm hành động gì.

"Sao thế? Anh không ăn được cháo hả?" – An nghiêng đầu thắc mắc.

Hiếu lắc đầu, môi cong lên một nụ cười dịu dàng, trong ánh nhìn là sự trầm mặc pha chút ngỡ ngàng:

"Từ khi có nhận thức... thì đây là lần đầu anh được đút ăn."

Quả thật, Hiếu vốn là người tự lập và có chính kiến từ thuở nhỏ. Khi vừa học được cách cầm thìa, cầm đũa, anh đã quen với việc tự mình xoay xở mà không cần ai chăm sóc. Trưởng thành anh lại càng sớm rời xa vòng tay của ba mẹ, những lần ốm sốt, đau mỏi... cũng chỉ là những ngày anh lặng lẽ nằm một mình, tự uống thuốc, tự nấu gì đó đơn giản cho qua cơn mệt. Không than vãn, không ỷ lại ai, thói quen ấy theo năm tháng âm thầm tạo nên một Trần Minh Hiếu mạnh mẽ, chín chắn nhưng cũng có phần khô khan, cứng rắn đến độ chẳng ai nghĩ rằng trái tim anh vẫn còn chỗ cho những mong manh nhỏ bé.

Vậy mà rồi, có một người đã bước vào. Đặng Thành An - người duy nhất khiến tất cả những vỏ bọc tưởng chừng bất biến ấy tan ra từng chút một. Cậu dùng sự tươi trẻ, lém lỉnh, hoạt bát nhất đến bên anh như nắng sớm thấm dần vào từng góc tường lạnh lẽo của một căn phòng đã lâu không mở cửa.

Nghe đến câu nói ấy, An hơi khựng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh, khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ :

"Thế thì khéo trùng hợp ghê... từ khi có nhận thức, em cũng chưa từng đút ai ăn cả."

Giọng nói mang theo chút kiêu ngầm rất đặc trưng của An, vừa nói cậu vừa đưa thìa cháo lại gần, ánh mắt cong cong ánh lên vẻ ranh mãnh:

"Vậy nên bạn nhỏ Trần Minh Hiếu, hợp tác nào. A...."

Hiếu bật cười thành tiếng trước màn nhập vai quá đỗi ngọt ngào này nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng, để cho đôi tay còn vụng về kia tự do chăm sóc mình. Chỉ vừa ăn xong muỗng đầu tiên, An đã lập tức đưa ánh mắt long lanh đầy trông đợi đến:

"Thế nào, có ngon không anh?"

Hiếu nghiêng đầu ra vẻ trầm ngâm :

"Không ổn rồi..."

An chớp mắt hơi hoảng hốt:

"Sao vậy? Khó ăn lắm hả anh ?"

"Không phải..." - Hiếu khẽ nhếch môi - "Vợ nấu ngon vậy, sợ sau này em không cần món anh nấu nữa thôi."

"Cái con người này...!" - An trừng mắt, suýt nữa thì đưa luôn thìa cháo gõ nhẹ lên trán chồng mình.

Vẫn là Hiếu của cậu, dù đang sốt vẫn không quên pha trò khiến tim người đối diện mềm nhũn.

Tô cháo chẳng mấy chốc đã cạn đáy. Những muỗng đầu, Hiếu dịu dàng phối hợp theo nhịp đút vụng về của An, còn về sau... anh vẫn là người cầm thìa tự ăn, kiên quyết không để cậu vợ nhỏ phải vất vả vì mình. Nhưng trong lòng, từng muỗng cháo ấy lại là từng phần ngọt ngào, từng phần thương... không cách nào nói hết thành lời.

Xong xuôi, An nhanh nhẹn dọn dẹp, lấy thuốc và khăn mát lau người cho Hiếu một lần nữa, rồi dịu giọng giục anh nằm nghỉ. Hiếu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tưởng như đã chìm vào giấc ngủ thế nhưng chỉ vài giây sau, anh lại mở choàng mắt, giọng khàn khàn nhưng đầy rõ ràng vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

"Em chưa ăn tối đúng không?"

"Em chưa đói, lát em kiếm gì ăn cũng được , anh nhanh ngủ đi" - An có hơi chột dạ, cậu vốn đợi anh ngủ rồi ăn vội bát mì là được, ai ngờ con người này lại không quên chứ.

"Không được, đặt gì về ăn đi em"

"Không cần mà"

"Lấy điện thoại cho anh "

"Được rồi được rồi, em đặt liền đây"

Cuối cùng, chỉ đến khi thấy cậu vợ nhỏ đặt xong một phần cơm tấm thì Hiếu mới khẽ gật đầu, hài lòng nhắm mắt lại. Cơn sốt và thuốc khiến anh mệt nhoài, mí mắt nặng trĩu nhưng anh vẫn cố chờ. Chờ tiếng thìa chạm hộp nhựa, chờ An ăn đến miếng cuối cùng, chỉ khi chắc chắn người mình thương đã no bụng, anh mới thật sự thả lỏng người, thiu thiu đi vào giấc ngủ.

Nhìn Hiếu cuối cùng cũng chịu nằm yên, hơi thở đều đều trôi vào giấc ngủ An khẽ thở dài, cúi đầu lẩm bẩm:

"Gia trưởng thật..." - Nhưng ngay sau đó khóe môi cậu đã cong lên, nụ cười rất khẽ vừa bất lực vừa yêu thương.

Cẩn thận đo lại nhiệt độ cho anh một lần nữa, thấy chỉ số đã ổn định An mới thả lỏng cả người, an tâm đi vào phòng tắm. Chừng mười lăm phút sau, khi trở lại An nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống cạnh anh, mọi cử động đều dè dặt như sợ đánh thức giấc ngủ hiếm hoi của người kia. Cậu gối đầu lên tay mình, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Hiếu trong ánh đèn ngủ dìu dịu.

Hiếu lúc này không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, chẳng còn nét cứng cỏi của một người lính, cũng chẳng là người chồng hay càm ràm chuyện ăn uống mà chỉ là một người đàn ông đang mệt mỏi cần được yêu thương. Môi anh khẽ mím lại, hàng chân mày giãn ra, gương mặt dù vẫn góc cạnh nhưng lại mang một vẻ bình yên rất khác. An nhìn mãi, tim dường như dịu lại, rồi chậm rãi vươn tay chạm nhẹ lên má anh, một cái chạm đủ khẽ như sợ làm anh tan biến. Cậu thì thầm, rất khẽ như một lời thổ lộ dành riêng cho đêm nay:

"Ngủ ngoan, chồng của em..."

Sáng hôm sau, trái với thói quen ngủ nướng mọi ngày, An chợt tỉnh giấc sớm. Vừa dụi mắt cậu đã phát hiện bên cạnh trống trơn, tim nhói lên một nhịp lo lắng. Không kịp mang dép, An phi thẳng khỏi phòng gọi lớn:

"Anh ơi?"

Ở phòng khách, Hiếu đang áp điện thoại bên tai, một tay còn lại khẽ che miệng khi ho nhẹ. Vừa nghe tiếng An, anh quay người lại đã thấy cậu chạy sắp đến nơi, anh vội giang hai tay đón sẵn:

"Anh đây, từ từ thôi em..."

Chưa kịp nói hết câu, An đã chạy nhào vào lòng anh, áp má vào lồng ngực ấm quen thuộc cất giọng gấp gáp:

"Sao anh dậy rồi? Khỏe hẳn chưa mà ra ngoài?"

Vừa hỏi, cậu vừa đưa tay lên trán Hiếu kiểm tra. Hiếu không tránh, để yên cho bàn tay mềm mại áp lên da mình rồi thuận thế bế bổng cậu ngồi xuống sofa, giọng anh trầm ấm:

"Anh khỏe rồi. Có điện thoại nên anh ra đây nghe, sợ làm ồn em ngủ."

Quả thật, nhiệt độ cơ thể đã chỉ còn âm ấm, không còn sốt cao như hôm qua. An thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi lo. Lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc của mẹ Trần:

"Bé An dậy sớm thế con? Hiếu, mở video cho mẹ nhìn mặt con dâu cái nào!"

Chỉ vừa nghe thấy tiếng mẹ  An như bừng tỉnh, hoảng hốt đứng bật dậy:

"Á, mẹ ạ?! Mẹ đợi con xiú xiu nhaaaa !"

Dứt lời cậu chạy biến vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, An quay lại với gương mặt tươi rói dù tóc tai còn hơi rối, cậu ngồi sát lại bên Hiếu nhìn vào màn hình điện thoại:

"Con chào mẹ ~"

"Sáng sớm mà đã ngọt ngào thế này rồi à" - Mẹ Trần cười hiền, giọng đầy trìu mến - "Gương mặt sao mà yêu thế không biết ~"

"Mẹ đừng khen nữa mà~" - An lí nhí cười -  "Mà mẹ gọi là hỏi thăm anh Hiếu ạ?"

"Ừ, mẹ sợ nó bệnh lâu hành con dâu mẹ."

"Kìa mẹ..." - An đỏ mặt, chống chế bằng một nụ cười ngượng.

"Mẹ nói thật đấy, nhìn con chăm có một đêm mà mặt đã hốc hác đi rồi kìa."

"Ơ... con thấy vẫn vậy mà..." - An hoang mang đưa tay véo nhẹ má mình kiểm tra, rõ ràng vẫn còn phúng phính mà?

Mẹ Trần bật cười vui vẻ qua màn hình. Hiếu thì khẽ xoa đầu An, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt, lúc này anh mới lên tiếng:

"Được rồi, mẹ ngủ đi ạ, bên đó cũng khuya rồi."

"Dạ đúng rồi mẹ, mẹ yên tâm nhé, con lo cho ảnh được mà."

"Haha, mẹ biết rồi, bye hai đứa nha."

"Dạ bye bye mẹ ~"

Tắt máy, Hiếu liền kéo An vào lòng, khẽ hỏi:

"Sao dậy sớm vậy, anh nhớ chiều em mới có lịch trình mà?"

"Dậy chăm người bệnh, ai ngờ người bệnh biến mất tiêu" – An lườm anh yêu một cái.

"Vợ nhọc lòng rồi... Vậy ăn sáng gì anh nấu cho?"

"Không được! Hết sốt nhưng người anh vẫn còn âm ấm đấy. Đặt đồ ăn ngoài là được rồi."

"Ừ, vậy vợ đặt nhé. Anh đi tắm cái, người ra mồ hôi khó chịu."

"Dạ, anh nhớ tắm nước nóng nha, mà tắm nhanh thôi đấy, đừng ngâm nước lâu !"

Hiếu cúi đầu, giọng trầm khẽ thì thầm bên tai An:

"Anh mà khỏe hẳn rồi chắc đã lôi em vào tắm cùng luôn quá."

"Lưu manh!" – An trừng mắt nhưng gương mặt lại không giấu được nụ cười. Biết tính chồng nên cậu cũng chẳng thèm đôi co nữa, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi lôi điện thoại ra bắt đầu đặt đồ ăn.

Để tránh việc Hiếu cứ nằng nặc đòi xuống bếp, An dứt khoát mở app đặt luôn cả bữa sáng lẫn bữa trưa một lần cho xong. Thế là từ sớm đến trưa, hai bữa ăn được sắp xếp đâu ra đó, nhanh gọn, ngon lành mà còn đảm bảo  "bệnh nhân" không có cơ hội dở trò ngoan cố nữa.

Trưa đến, cả hai cuộn tròn trên sofa phòng khách nghỉ ngơi. An chui gọn vào lòng Hiếu như một cục bông ấm áp, đầu kê lên ngực anh nghe nhịp tim đều đều. Hiếu bất lực nhìn dáng người đang ôm chặt mình, lòng thì mềm nhũn nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở:

"Đã bảo anh chưa khỏi hẳn, né ra một chút kẻo lây..."

An chẳng thèm phản ứng, tay còn quàng chặt hơn, đôi chân trần trực tiếp gác qua người anh không một khe hở. Một lát sau, trong lúc An đang lười biếng im dim trên ngực Hiếu thì giọng anh chợt vang lên trên đỉnh đầu :

"Mấy giờ em đi nhỉ?"

"Dạ tầm một tiếng nữa."

"Ừ, anh đưa em đi."

An ngước lên, cau mày phản đối ngay:

"Không được. Anh chưa khỏi hẳn, lát nữa quản lý qua đón em rồi."

Hiếu cười khẽ, tay vuốt nhẹ lưng cậu:

"Chồng em không yếu thế đâu."

"Nhưng em nói yếu là yếu."

"Từ đó nhạy cảm lắm đấy vợ. Cần anh chứng minh không?" – Giọng Hiếu pha chút trầm trầm gian xảo.

An bật cười, đấm nhẹ vào ngực anh:

"Hôn thì không cho vì sợ lây bệnh, giờ đã bày trò. Anh càng ngày càng không đáng tin đâu đó, Trần Minh Hiếu!"

"Anh chỉ như vậy với mình em."

"Eo ôi..." – An rùng mình vì độ ngả ngớn của Hiếu nhưng miệng đã bật cười. Cậu dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ lại: "Nhưng lần này nghe lời em nhé. Ở nhà nghỉ ngơi ngoan, talk show có livestream, anh ở nhà cũng xem được mà."

Hiếu thở dài, giọng vẫn vờ như uể oải:

"Haizz... nghe vợ vậy."

"Ngoan ~" – An cười khúc khích, tay véo nhẹ má anh một cái rồi ôm chặt hơn

Thời gian lặng lẽ trôi trong sự lười biếng đầy ngọt ngào. Dù vẫn muốn cuộn tròn bên Hiếu thêm một chút nữa nhưng An cuối cùng cũng phải bật dậy chuẩn bị cho buổi talk show chiều nay. Đây là một buổi giao lưu trực tuyến ngắn mang tính trò chuyện, giao lưu, nghe nhạc theo yêu cầu và đặc biệt có phần "Question" nhỏ trực tiếp từ khán giả ở cuối chương trình.

Hôm nay, stylist chọn cho An một chiếc sơ mi hồng oversize phối cùng quần lửng tối màu, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung nhưng không kém phần cuốn hút. Mái tóc được vuốt nhẹ để lộ trán, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn trường quay, trắng hồng, tươi tắn khó mà rời mắt.

Chỉ vừa lên sóng vài phút, livestream đã nhanh chóng vượt mốc 1 triệu lượt xem trực tiếp. An vừa xuất hiện với câu chào quen thuộc : "Chào mọi người, mình là Negav đến từ Gerdnang!" thì phần bình luận đã ngập tràn tim, hoa, cùng hàng loạt lời yêu thương. Host cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sức hút mạnh mẽ của khách mời hôm nay.

Các ca khúc được mở xen kẽ như dòng cảm xúc dẫn dắt người xem. Đặc biệt, khi đến ca khúc solo "Mình Anh Thôi" bầu không khí trở nên dịu lại, đằm hơn. Host tinh tế nắm bắt thời điểm, bắt đầu dẫn dắt vào chủ đề nghề nghiệp và hành trình của một nghệ sĩ:

"Cơ duyên nào đưa em đến với Gerdnang vậy Negav? Chị có tìm hiểu thì thấy quá khứ của em gần như là một tờ giấy trắng..."

An cười nhẹ, ánh mắt cong cong nhưng không hề né tránh:

"Dạ thật ra... cũng đúng là vậy. Quá khứ của em cũng không có gì quá nổi bật, chắc vì trước đây em sống trong một môi trường rất kỷ luật, từ thời học sinh đến lúc trưởng thành em đều theo đuổi con đường quân đội. Có lẽ vì vậy mà mọi người không tìm thấy gì nên mới bảo là 'tờ giấy trắng' chăng "

Giọng An không giấu được vẻ hài hước, nhưng lời nói lại mang theo chút dư âm lặng lẽ. Host gật đầu nhẹ:

"Ồ, đây chắc là lần đầu em chia sẻ điều này nhỉ? Phải có một lý do nào đó khiến em rẽ hướng chứ nhỉ?"

An hơi nghiêng đầu, thoáng trầm ngâm rồi nhẹ nhàng đáp mà không vòng vo:

"Dạ... chắc chắn là phải có rồi. Dù lý do đó là niềm đau hay một điều đẹp đẽ, em nghĩ... nó cũng đưa em đến với âm nhạc, với những người anh em em gọi là gia đình, với người hâm mộ luôn yêu thương em như hiện tại. Và với em ... thế là đủ."

Một câu nói nhẹ tênh nhưng phía sau là rất nhiều năm tháng. Host lặng đi một nhịp, còn phần bình luận thì tràn ngập những icon trái tim, biểu cảm cảm động và lời nhắn nhủ yêu thương từ khán giả. Host mỉm cười, ánh mắt hơi nghiêng như muốn thăm dò sâu thêm một tầng lớp cảm xúc:

"Vậy thì chị xin phép hỏi sâu thêm một chút... Giữa con đường nghệ thuật hiện tại và quân đội năm xưa, với em thì đâu là hành trình khó khăn hơn?"

An hơi ngả lưng vào ghế, ánh đèn chiếu lên gương mặt khiến cậu như dịu đi vài phần. Giọng nói không quá nhanh, nhưng rõ ràng và chân thành:

"Dạ... thật lòng thì em không so sánh được, vì con đường nào cũng có khó khăn riêng. Chắc có lẽ... em đã học được cách tìm thấy hạnh phúc trong cả những điều khó khăn."

Một nhịp thở nhẹ, rồi An khẽ cười, nụ cười ấy không phải để che giấu mà là để giữ mọi ký ức ở một nơi dịu dàng:

"Trước đây em theo Không quân, nên có thể nói 'bầu trời' từng là tất cả với em. Có một khoảng thời gian, khi rời khỏi bầu trời đó... em từng nghĩ thế giới của mình cũng theo đó mà sụp đổ. Nhưng rồi, nghệ thuật đến như một thứ ánh sáng mới, ánh đèn sân khấu... dần thay thế ánh mặt trời trong em."

Cậu dừng một chút,hai bàn tay khẽ nắm lại với nhau rồi nhẹ nhàng nói tiếp :

"Nhưng rồi em nhận ra... 'bầu trời' ấy chưa từng mất đi. Nó chỉ là... nằm yên trong tim em, đợi đúng thời điểm, đúng người để được thắp sáng lên một lần nữa."

Một câu nói nhẹ nhàng như thế, nhưng khiến không khí set quay lắng lại vài giây. Host khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh vì xúc động:

"Chị cảm nhận được... có một câu chuyện rất sâu phía sau lời em nói. Đặc biệt là về 'bầu trời' đó, chị chúc em sẽ luôn giữ được ánh sáng trên bầu trời của riêng mình."

"Dạ... em cảm ơn chị." – An cúi đầu cảm ơn, ánh mắt cong cong cùng nụ cười vừa ngọt ngào vừa có chút hoài niệm.

Lần đầu tiên cậu nói về quá khứ, dù không cần quá chi tiết nhưng đủ để khán giả cảm nhận được đã từng có một chặng đường mà An cố giữ riêng cho mình. Và giờ, cậu chọn chia sẻ... vì cậu biết, 'bầu trời' ấy vẫn còn bên mình, không chỉ là kỷ niệm mà là một con người đang sống, đang lắng nghe từng lời cậu nói. An nhìn thẳng vào ống kính, khóe mắt vẫn đọng lại ánh sáng nhẹ như nắng đầu đông. Cậu biết... Hiếu đang xem.

Và đúng vậy. Trước màn hình máy tính ở nhà, Hiếu lặng lẽ dõi theo buổi livestream từ đầu đến cuối. Ngay khi nghe câu "bầu trời không mất đi, chỉ đợi đúng người để được thắp sáng lại", anh khẽ nở nụ cười.

An gọi anh là 'bầu trời'. Nhưng An không biết, chính cậu mới là tia sáng đầu tiên soi rọi bầu trời xám xịt trong anh, làm nó có màu. Là tia sáng duy nhất mà anh muốn giữ lại.

Talk show bước vào những phút cuối cùng, ánh sáng sân khấu dịu xuống còn lại hai gam vàng trắng dịu mắt. Host nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch:

"Và bây giờ là phần kết của chương trình hôm nay, ekip tụi chị đã chọn ngẫu nhiên ba câu hỏi trong hàng nghìn comment của khán giả. Negav sẽ trả lời thật lòng và nhanh nhé, nếu mất quá 2 giây thì... sẽ có hình phạt bất ngờ đó ~ Em sẵn sàng chưa nào?"

An bật cười tinh nghịch :

"Dạ rồi ạ! Em run quá nè."

Host giơ tay đếm ngược:

"3... 2... 1! Bắt đầu nhé"

"Ôm hay hôn?"

"Ôm ạ!"

"Đẹp trai hay sáu múi?"

"Đẹp trai chứ !" – An bật đáp ngay khiến cả trường quay bật cười thích thú.

Host nheo mắt, nghiêng người đọc câu cuối:

"Are you single, yes or no ? "

Cả set quay cũng như sóng livestream lặng trong một nhịp. Ánh sáng hắt nhẹ lên khóe môi đang cong cong kia. Không một thoáng chần chừ, An mỉm cười, giọng vừa mềm vừa chắc:

"No ạ."

Một từ thôi nhưng đủ rõ ràng, đủ khiến bình luận nổ tung trong vài giây sau đó. Host chớp mắt nhìn cậu, không ngờ câu lại trả lời thẳng thắn như vậy, vừa muốn lên tiếng trêu nhưng phải khựng lại và dịu đi vì ánh mắt An lúc ấy, ánh mắt mà dù không nói rõ nhưng ai cũng thấy... nó đang hướng về một người, một ai đó đang dõi theo từ phía sau màn hình.

Từ "No" ấy là lời đáp không dành cho cả thế giới, mà dành cho một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro