Chương 55 : Cân bằng trong tình yêu

"Chồng ~"

Tông giọng nũng nịu, ánh mắt lấp lánh ánh nước cùng vẻ ủy khuất kia, nếu là thường ngày thì Trần Minh Hiếu đã sớm mềm lòng mà cúi xuống ôm chặt cậu. Nhưng lần này anh chỉ lặng im, ánh nhìn không hề lay chuyển. An hơi khựng lại, tim như rơi xuống một nhịp. Cậu biết anh sẽ giận, nhưng khi sự im lặng ấy thật sự ập đến, mọi lời đã chuẩn bị trong đầu bỗng trở nên vô nghĩa. Nhõng nhẽo không lay chuyển , im lặng cũng chẳng xoa dịu được. Một lúc lâu, An mới mím môi, cúi đầu thì thầm:

"Em xin lỗi..."

Hiếu vẫn bất động, trong đáy mắt anh, sự bất đắc dĩ và đau lòng hòa lẫn với cơn tức giận. Anh giận chứ, giận vì An giấu anh chuyện lớn đến thế, là anh không đáng tin .... hay chính vì quá đáng tin nên sự lo lắng của anh lại vô tình tạo thành áp lực cho An chăng. Người đàn ông vốn quyết đoán, mạnh mẽ ấy vào khoảnh khắc này lại chỉ đứng đó, im lặng đến nghẹn mà không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh .." – An lên tiếng lần nữa khi không chịu nổi sự im lặng kéo dài nhưng một giọng nói khác lại đột ngột cắt ngang qua

"Làm phiền xíu"

"Quang Anh ?" – An bất ngờ khi nhìn ra cửa đã thấy bạn mình đứng đó.

"Chứ còn ai nữa. Có thai xong lú luôn à?" – Quang Anh nhếch mép trêu chọc.

Lúc này, An chẳng còn tâm trạng để đùa vì bên cạnh cậu, người đàn ông kia vẫn chưa nguôi giận. Cậu chỉ trề môi mà không đáp.

"Tôi thăm cậu sau, hôm nay tôi tới tìm chồng cậu."

"Em nghỉ ngơi thêm đi, cấm xuống giường." – Hiếu trầm giọng dặn một câu rồi quay lưng bước ra ngoài, Quang Anh liếc An cười nhẹ rồi cũng theo anh ra ngoài.

An còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Khang và Đức Duy đã bước vào. Sắc mặt Khang lạnh không kém gì Hiếu, chỉ khác là anh nói thẳng chứ không im lặng:

"Giỏi đấy, giấu cả anh mày, sống cạnh mà anh mày con không biết luôn đấy An "

Đấy, tới nữa rồi, chưa kịpvui mừng thì An đã phải đối mặt với bao nhiêu người

"Em xin lỗi mà, Khang đừng la em nữa"

"Tức chết mất !" – Khang bực bội trừng mắt nhìn cậu em mình, giận tím người nhưng lại không nỡ nặng lời, anh cảm thấy mình đúng là ông anh trai khổ nhất thế giới.

"Khang cho em nợ đi la em tiếp sau, rốt cuộc là có chuyện gì mà Quang Anh lại gặp riêng anh Hiếu, Khang biết chuyện gì không ?"

"Em biết này anh dâu" – Đức Duy nhanh nhẹn lên tiếng – "Thật ra em cũng không rõ hết, chỉ nghe anh người yêu nói... không phải tai nạn, mà là có người cố tình."

Ngay lập tức, An và Khang cùng cau mày.

"Cố tình? Rốt cuộc Hiếu đang gặp chuyện gì?" – An trầm giọng, cảm giác bất an lan nhanh trong lòng cậu.

"Không đơn giản đâu..." – Khang đang nói dở thì chợt khựng lại, trợn mắt nhìn Duy. – "Ê, mày vừa nói gì? Anh người yêu?"

"Em và Quang Anh hả?" – An lúc này cũng mới nhận ra bản thân vừa bỏ sót một chi tiết.

"Ủa, em chưa nói hả? Cả tháng rồi mà." – Duy vẫn tỉnh bơ, vẻ vô tội như không có chuyện gì.

Khang trợn mắt cảm thán, anh liếc xéo qua cả hai người em trong phòng rồi lên tiếng rồi bỏ đi :

"Thôi, anh mày đi công việc đây. Thằng An thì nằm yên đó đợi Hiếu về. Lo cho cháu anh đi, còn mày... để anh xử sau."

An bĩu môi nhìn theo, sau đó quay sang Duy, nở nụ cười tươi:

"Chúc mừng nha, anh tưởng Quang Anh phải mất lâu lắm mới cưa đổ em cơ đấy."

"Em cũng thấy mình mất giá hơi nhanh..." – Duy gãi đầu, cười ngại. – "Mà em cũng phải chúc mừng anh dâu chứ, giờ tụi em cũng sắp có cháu."

An mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên bụng. Niềm hạnh phúc dâng đầy nhưng chẳng thể để một mình hưởng. Cậu phải nhanh chóng dỗ được Hiếu... và quan trọng hơn, phải làm rõ chuyện tai nạn kia. Trong lòng cậu, cảm giác rằng mọi thứ không đơn giản chút nào vẫn đang lớn dần.

Tầm ba mươi phút sau, Hiếu quay lại một mình. Quang Anh vì bận việc gấp nên không ghé lại thăm An được. Anh vẫn chẳng nói gì, chỉ liếc qua bình truyền của An thấy đã hết thì gọi y tá vào tháo xuống. Không khí trong phòng hơi lặng đến mức có phần lúng túng thì Duy bất ngờ phá vỡ:

"Đội trưởng, anh Đăng tỉnh rồi ạ."

"Ừ." – Hiếu trầm giọng đáp.

"Em cũng muốn đi thăm anh Đăng." – An lập tức lên tiếng, vừa nói vừa nhấc một chân xuống giường.

"Chậm lại." – Ánh mắt Hiếu lập tức cau lại khi thấy động tác ấy, giọng anh khẽ nhưng đầy nghiêm, bộ cậu không biết tình trạng của mình hiện giờ hay sao mà cứ hấp tấp vậy không biết. Nghe tiếng quát khẽ của Hiếu An lập tức đứng hình, 1 chân đã chạm đất 1 chân còn lơ lửng trên không trông rất khôi hài. Cậu ấm ức nhìn anh:

"Anh... quát em?"

Hiếu mím môi, khẽ thở dài. Anh bước nhanh tới, cúi xuống đỡ cậu đứng vững, rồi im lặng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy dẫn ra ngoài. Nhìn dáng anh lặng lẽ như vậy, khóe môi An khẽ cong lên. Dĩ nhiên cậu biết, người đàn ông này giận thì giận đấy nhưng không bao giờ giận lâu. Về nhà rồi An sẽ từ từ dỗ... Không tin việc dỗ chồng mà An Đặng này lại không làm được.

Rất nhanh, cả ba đã có mặt trong phòng bệnh của Đăng. Anh nằm tựa lưng trên giường, cánh tay trái được băng cố định từ vai xuống tới khuỷu. Trên thái dương phải là một vết rách dài chừng hai phân, đã được khâu gọn ghẽ nhưng vùng da quanh đó vẫn sưng nhẹ, vệt bầm loang xuống tận gò má. Đăng đã tỉnh từ trước nên khi thấy mọi người bước vào, anh liền mỉm cười cất giọng trước:

"Vết thương của đội trưởng không sao chứ?"

"Không sao, chỉ xước ngoài da thôi. Còn cậu, thấy thế nào rồi?" – Hiếu đáp.

"Em không sao." – Vừa nói, Đăng vừa khẽ liếc sang Hoàng Hùng đang đứng im bên cạnh. Thực ra, anh cảm thấy vụ tai nạn này... cũng không hẳn là hoàn toàn xui rủi. Mối quan hệ giữa hai người bấy lâu vẫn vướng một khoảng cách, Hùng dù để anh ở bên nhưng thái độ luôn dửng dưng, chẳng nóng chẳng lạnh. Vậy mà từ lúc anh mở mắt trong bệnh viện, ánh mắt Hùng lại không thể giấu nổi sự lo lắng.

Bắt gặp ánh nhìn của Đăng, Hùng sao lại không hiểu. Là bác sĩ tâm lý, anh thừa sức nhận ra mình đang bộc lộ quá nhiều. Nhưng lần này, Đăng đã đoán đúng. Khoảnh khắc nhận tin Đăng gặp nạn, mọi lý do, mọi bức tường Hùng từng cố dựng quanh mối quan hệ này đều sụp đổ trong tích tắc. Xem như lần này, anh đành dung túng để Đăng thấy rõ cảm xúc thật của mình.

"Đội trưởng đã cho điều tra vụ tai nạn chưa?" – Đăng bỗng lên tiếng với tông giọng nghiêm túc.

"Cảnh sát vào cuộc rồi. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, khi nào họ cần thì phối hợp." – Hiếu đáp.

"Vâng." – Đăng khẽ gật đầu nhưng ánh mắt nặng trĩu. Anh quá rõ, cảnh tượng chiếc mô-tô lao thẳng về phía Hiếu lúc đó không thể nào là trùng hợp.

An từ nãy vẫn đứng im lặng bên cạnh, khẽ thở phào khi thấy Đăng bình an. Nhưng vừa nghe đoạn đối thoại ngắn ngủi kia, chân mày cậu lập tức nhíu chặt. Bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay Hiếu cũng vô thức siết lại. Trao đổi thêm vài câu, Hoàng Hùng cất tiếng như để kết thúc buổi thăm:

"Được rồi, Đăng có tôi chăm sóc. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Cả An và anh Hiếu cũng cần tĩnh dưỡng."

Hiếu chỉ nhẹ gật đầu, dặn dò Đăng thêm mấy câu rồi nắm tay An rời khỏi phòng. Đức Duy là người đưa cả hai về. Lần này suốt quãng đường không chỉ Hiếu im lặng mà ngay cả An cũng không lên tiếng, mỗi người như đang ở trong một thế giới riêng, chìm đắm với suy nghĩ của bản thân mình. Chỉ duy nhất là hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau không buông.

Về đến nhà, An không nói gì, cậu lặng lẽ thả người xuống sofa, dáng vẻ như đã chất chứa quá nhiều điều muốn nói nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. Hiếu khẽ liếc qua rồi bước thẳng vào bếp. Âm thanh nước rót vang lên khe khẽ trong căn hộ im ắng. Lát sau, anh trở ra đặt hai ly nước xuống bàn, động tác cố tình chậm rãi như để giữ bình tĩnh. Anh ngồi xuống cạnh An, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vào nhau. Năm giây im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận và rồi :

"An."

"Anh."

Hai tiếng gọi bật ra cùng lúc. An thoáng khựng lại, yết hầu giật lên rồi vội nuốt khan. Cậu hít một hơi, đôi mắt ánh lên sự cương quyết, nhanh chóng lên tiếng:

"Để em nói trước... Em xin lỗi."

Lời vừa rơi xuống, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có nhịp tim An vang trong lồng ngực, rối loạn không sao ổn định. Hiếu xoay người lại, ánh mắt đè nén bao nhiêu cảm xúc chất chồng. Giọng anh trầm xuống, gằn rõ từng chữ:

"Vì sao giấu anh? Em sợ anh? Hay là em không tin anh?"

Ánh mắt An run rẩy thoáng chốc rồi cậu lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình như một cách để giữ bình tĩnh :

"Không phải... Chỉ là em sợ nếu nói ra, anh sẽ lại lo cho em đến mức bỏ quên cả bản thân. Nhưng... em cũng sợ nếu mình thất bại, hai ta sẽ lại thất vọng. Và lúc đó, chính em cũng không biết phải đứng dậy thế nào trước mặt anh."

Lời vừa dứt, cổ họng Hiếu siết chặt. Anh chống một bàn tay lên đùi, khớp ngón tay bật gân xanh, nén cơn xúc động mà hỏi lại:

"Vậy nên em chọn để anh không biết gì hết sao?"

An cúi đầu như đang gom hết can đảm để thú thật :

"Em muốn gánh phần rủi ro đó một mình... để khi gặp anh chỉ có tin vui thôi. Nhưng từ lúc nhìn thấy ánh mắt anh khi em tỉnh dậy, em biết... em sai rồi, nên...đừng im lặng với em nữa, em... không chịu nổi đâu."

Nói đến đây, giọng An bỗng nghẹn lại như có thứ gì chặn ngang cổ họng. Cậu không hiểu nổi bản thân nữa. Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước thôi, cậu còn tự tin rằng Hiếu sẽ chẳng bao giờ giận mình lâu được. Rõ ràng cậu vẫn tin vào sự cưng chiều mà anh luôn dành cho mình. Thế nhưng, ngay giây phút này... sự im lặng vừa rồi của Hiếu khiến An thấy kinh khủng đến mức nghẹt thở. Thời gian như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua đều nặng nề đè xuống lồng ngực. Người ta nói, sự im lặng có thể giết chết một mối quan hệ và An bỗng thấy sợ... sợ đến run rẩy.

An cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt lấy nhau đến mức các khớp ngón trắng bệch. Bất chợt, một giọt nước long lanh rơi xuống mu bàn tay. Cậu khẽ giật mình, nhận ra đó là nước mắt của chính mình. Khóc? Sao lại khóc nhỉ? Rõ ràng cậu mới là người có lỗi, rõ ràng cậu phải mạnh mẽ chịu trách nhiệm... sao cuối cùng lại bật khóc thế này?

An còn đang loay hoay không hiểu nổi chính bản thân thì một bóng tối dịu dàng phủ xuống. Hiếu đã quỳ một gối xuống trước mặt, cúi thấp người để ngang tầm với cậu. Bàn tay anh vươn ra chạm khẽ vào bàn tay đang run rẩy của An. Giọng anh trầm ấm vang lên, vừa dứt khoát vừa như ôm trọn cả trái tim:

"Anh yêu em."

An ngơ ngác ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hoe đỏ chạm ngay ánh nhìn sâu thẳm ấy:

"Dạ...?"

Hiếu mỉm cười khẽ, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây:

"Em chỉ cần nhớ... anh yêu em. Tất cả những việc anh làm, chỉ đơn giản là vì anh yêu em."

Đôi môi An mấp máy, giọng nghẹn nhưng rõ ràng:

"Em... biết."

Hiếu siết chặt tay cậu hơn, từng từ rơi ra chậm rãi như thì thầm:

"Vậy nên ... đừng thấy áp lực. Đừng thấy có lỗi vì anh lo lắng cho em... được không?"

Hai chữ "được không" nhẹ nhàng rơi xuống như một lời dỗ dành, như một sợi dây cứu rỗi. An sững người, tim đập loạn. Thì ra ... anh hiểu tất cả. Anh im lặng không phải chỉ vì tức giận chuyện bị giấu giếm... mà vì anh sợ, chính sự lo lắng của mình lại trở thành gánh nặng lớn nhất trong lòng cậu.

Trong tình yêu, chẳng bao giờ có một cái cân thật sự chuẩn. Người ta không thể tính toán từng lời nói, từng món quà phải trao trả ngang bằng nhau. Có những lúc, một người yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thiệt thòi. Vì với họ, niềm vui nằm ngay trong hành động cho đi, trong việc thấy đối phương được an toàn và gắn bó. Cân bằng trong tình yêu, suy cho cùng không nằm ở số lượng... mà ở cảm giác cả hai cùng nắm tay bước về phía trước.

An bỗng nhào đến ôm chặt lấy Hiếu, tiếng khóc òa ra như một đứa trẻ nín nhịn quá lâu.

"Em... yêu anh... hức..."

Hiếu khẽ mỉm cười, bàn tay rộng lớn dịu dàng vỗ về sau lưng cậu, từng cái nhịp đều đặn như xoa dịu trái tim bé bỏng. Anh biết, với một người từng trải qua chấn thương tâm lý như An, cảm xúc sẽ luôn mãnh liệt và nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường. Huống hồ, giờ đây An còn đang mang thai. Hiếu không để cậu khóc lâu, nhanh chóng dịu giọng nhắc nhở:

"Ngoan, đừng khóc nữa. Em quên mình đang mang thai à?"

Chỉ một câu nói nước mắt của An như có công tắc tắt ngay lập tức. Cậu im bặt, sụt sịt thêm vài cái vào hõm cổ anh rồi ngồi thẳng dậy, giọng còn nghèn nghẹn nhưng rắn rỏi:

"Không khóc nữa. Không thể mất mặt trước mặt con được."

Nhìn con mèo mắt ướt trước mặt, Hiếu bật cười, anh vươn tay lau giọt nước còn sót lại ở khóe mắt. An thì nhanh chóng cong môi cười ranh mãnh, lí lắc như sợ không khí nặng nề quay lại:

"Chồng hết tức giận em rồi đúng không ~"

"Là tức... nhưng không nỡ giận." – Hiếu khẽ đáp.

"Hoy, người ta biết lỗi rồi mà. Đừng tức nữa, em hứa lần sau sẽ không vậy nữa."

"Còn có lần sau?" – Ánh mắt Hiếu sắc như dao chĩa thẳng về phía cậu.

"Không, không có ! Ý em là... câu nguyên bản nó thế, chứ em đâu có ý vậy... ừm, là vậy đó." – An cuống quýt biện hộ, chu môi mếu máo.

Hiếu khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên bất lực. Anh đưa tay đặt nhẹ lên bụng An, lòng bàn tay ấm áp truyền xuống như một lời chào đầu tiên với sinh linh bé nhỏ kia. Giọng anh trầm nhưng đầy xúc động:

"Chúc mừng... chúng ta lên chức ba."

Đôi mắt An cong tít lại, niềm vui tràn ngập trên gương mặt. Cậu nghiêng người, hôn "chụt" một cái thật kêu lên môi anh :

"Ừm, chúc mừng ba lớn ~"

Cậu biết chứ, biết Hiếu cũng thương con đến nhường nào. Chỉ là lúc đầu anh còn tức giận nên chẳng buồn thể hiện mà thôi.

Giải quyết xong chuyện này, An lại lập tức kéo Hiếu ngồi xuống sofa cạnh mình. Bàn tay nhỏ khẽ run khi chạm vào lớp băng gạc trên trán anh, đôi mắt lấp lánh đầy lo âu.

"Còn đau không anh? Bác sĩ nói cụ thể thế nào? Mà... sao lại tai nạn? Hôm qua anh còn bảo mai mới về cơ mà? Rồi chuyện Quang Anh điều tra nữa... cuối cùng rốt cuộc tai nạn này là thế nào?"

Mãi đến bây giờ An mới dồn dập hỏi được những điều chất chứa trong lòng. Từ lúc nghe tin Hiếu gặp nạn cho đến khi nhìn thấy anh an toàn trở về, cảm xúc của cậu vẫn rối tung chưa kịp ổn định. Lúc đó cơn choáng bất ngờ ập đến, rồi lại bị phát hiện chuyện có thai... mọi thứ cứ dồn dập như bão làm cậu gần như không thở kịp.

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống, giọng trầm ổn cố gắng trấn an:

"Anh xong việc sớm hơn dự định nên cả đội tranh thủ về luôn. Anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

An trừng mắt, không tin một chữ:

"Ngoài da gì mà máu chảy thấm cả cổ áo?"

Hiếu khẽ nhếch môi, vẫn kiên nhẫn giải thích:

"Thật. Anh va phải viên gạch bên lề đường, rách da chảy máu thôi, không có chấn thương bên trong đâu."

Anh dừng một chút, như đang lựa lời rồi chậm rãi kể:

"Lúc đó tụi anh đi bộ sang đường. Anh thấy một cậu bé đánh rơi đồ chơi nên cúi xuống nhặt hộ. Không ngờ một chiếc mô-tô lao đến quá nhanh, anh phát hiện ra thì đã muộn. Là Đăng... Đăng đã lao đến đẩy anh ra."

"Người lái mô-tô đó đâu rồi?" – An siết chặt tay, giọng thấp đi.

"Chạy thoát rồi." – Hiếu trầm giọng đáp.

"Anh... biết người đó?" – An không giấu nổi sự ngờ vực trong lòng. Từ lúc nhìn thấy nét mặt nặng nề của Hiếu khi nói chuyện cùng Quang Anh và Đăng thì cậu đã lờ mờ đoán được.

Hiếu im lặng vài giây rồi khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu như xoa dịu.

"Ừ. Chưa có bằng chứng nhưng khả năng rất lớn là người đó."

Anh dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp:

"Em còn nhớ hai lần anh nhận lệnh triệu tập khẩn không?"

"Dạ nhớ." – An gật đầu, lòng đã bắt đầu dậy sóng.

"Là một thành viên trong đội của anh." – Hiếu chậm rãi kể, ánh mắt anh tối đi. – "Cậu ta vướng vào cờ bạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quân đội. Lần đầu, anh đã xin bảo lãnh, gánh trách nhiệm thay để cậu ta được giữ lại... Nhưng bản tính ấy không đổi. Lần thứ hai, sự việc đã chạm đến chỉ huy cấp cao. Lỗi cậu ta phạm phải ngày càng nặng, và anh... buộc phải ký quyết định trục xuất."

"Cho nên... cậu ta ôm hận anh?" – An nhíu mày thì thầm.

"Chắc vậy." – Hiếu khẽ cười nhạt. Nụ cười ấy không có chút tự hào, chỉ đượm vị cay đắng. Cuộc đời anh, nếu ai hỏi anh tự hào về điều gì nhất thì anh có thể khẳng định bằng hai chữ "đàng hoàng". Nhưng xem ra... không phải ai cũng nhìn thấy được điều đó.

An khẽ thở dài nhìn anh, rồi cậu đưa tay ôm lấy gương mặt anh, cong môi cười ngọt ngào :

"Em tin chồng em đã làm hết sức để giúp người đó rồi. Phần còn lại... là kết quả chính người đó phải chịu, anh không được giữ trong lòng nữa."

Dừng một xíu, giọng cậu bỗng cứng rắn hơn:

"Nhưng mà lần này thì quá đáng thật rồi. Anh tuyệt đối không được mềm lòng nữa, phải xử lý dứt khoát, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa."

Khóe môi Hiếu khẽ cong lên, anh nắm lấy tay cậu, ngón tay siết thật chắc.

"Ừ, anh biết rồi. Anh còn phải chăm vợ chăm con mà. Anh sẽ phối hợp với Quang Anh để giải quyết nhanh thôi."

"Dạ, nhưng có gì phải nói với em đấy nhé. Không được giấu em nữa đâu." – An phồng má làm bộ ra dáng "đe dọa".

Hiếu nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua cậu như thể hỏi em dám mở miệng nói ra câu đó à? Nhận thấy ánh mắt ấy An lập tức le lưỡi, bật cười hì hì rồi rúc thẳng vào lòng anh, trốn tránh ánh mắt nghiêm nghị kia. Mùi hương ấm áp từ ngực Hiếu nhanh chóng bao trùm lấy cậu khiến mọi lo lắng đều tan chảy thành sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro