Chương 58 : Đến lúc ... cho cả thế giới biết.

Tin đồn tình ái ngoài kia vẫn ầm ĩ nhưng những người trong cuộc vẫn chọn cách im lặng. Chiều hôm diễn ra tiệc tất niên K Entertainment, An vẫn thản nhiên nằm dài trên sofa vừa ăn trái cây vừa trò chuyện cùng mẹ Trần, vẻ mặt chẳng mảy may để tâm.

Bất chợt, chuông cửa vang lên. Khi cánh cửa mở ra, Kiều xuất hiện cùng cả một đội ngũ stylist chuyên nghiệp. Chỉ trong chốc lát, phòng khách vốn vắng lặng bỗng chật kín người và đồ đạc. Trên giá treo, từng bộ vest, sơ mi được cắt may tinh xảo, phụ kiện tinh tế lấp lánh, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn như trong một buổi fitting lớn.

An tròn mắt ngơ ngác:

"Chuyện gì đây, Kiều?"

Kiều cười hì hì, ra dáng thần bí:

"Tất cả là anh Hiếu chuẩn bị cho tối nay đó."

"Có cần vậy không? Tiệc tất niên thôi mà..." - An vẫn mơ hồ, chẳng hiểu vì sao chồng mình bỗng dưng để tâm đến vẻ ngoài của cậu dữ vậy.

"Cần chứ! Rất cần!" - Kiều nhấn mạnh, vừa nói vừa ra hiệu cho ekip chuẩn bị. - "Anh mau đi tắm đi, xong còn trang điểm, làm tóc nữa."

Mẹ Trần ngồi bên cạnh, nhìn cảnh trước mắt khóe môi khẽ cong thành nụ cười, ánh mắt bà như đã hiểu rõ hơn ai hết. Bà cũng nhanh chóng phối hợp cùng Kiều, dịu dàng giục:

"Nghe lời đi con, mau vào tắm rửa đi để mấy chị chuẩn bị cho chỉn chu."

An chỉ biết tròn mắt nhìn hai người "bắt tay" nhau, lòng mơ hồ càng lúc càng dày thêm nhưng cũng chẳng thể cãi, đành lầm bầm chui vào phòng tắm.

Công tác chuẩn bị bắt đầu ngay khi An từ phòng tắm bước ra. Cậu được đưa đến chiếc ghế lớn kê sẵn. Đội ngũ stylist nhanh chóng bày biện dụng cụ: toàn bộ mỹ phẩm đều là những dòng cao cấp được Hiếu đích thân lựa chọn - thành phần an toàn tuyệt đối, không gây hại cho sức khỏe và đặc biệt phù hợp với tình trạng của An lúc này.

Lớp nền mỏng nhẹ tôn lên làn da trắng hồng vốn đã sáng của cậu, chỉ thêm một chút điểm nhấn ở đôi mắt và môi đã đủ khiến vẻ ngoài cậu vừa tinh khiết vừa cuốn hút. Mái tóc mềm được sấy khô, khéo léo tạo dáng không cầu kỳ nhưng gọn ghẽ và tỏa sáng.

Rồi đến khi stylist kéo giá treo đồ đến trước mặt, hàng loạt vest, sơ mi, cà vạt, phụ kiện lấp lánh dưới ánh đèn, An cứ nghĩ mình sẽ hoa mắt trước quá nhiều lựa chọn. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt cậu đã dừng lại ở một bộ vest trắng tinh xảo nổi bật lên như ánh sáng dịu dàng giữa muôn màu sắc.

Áo vest được may bằng chất vải cao cấp, form dáng ôm gọn nhưng không gò bó, từng đường cắt tinh tế ôm lấy vai và sống lưng tôn lên dáng người nhỏ nhắn của An. Màu trắng tinh khôi bao phủ toàn bộ thân áo, nhưng để tránh đơn điệu, phần cổ áo và viền tay áo được phối một đường đen mảnh mai, vừa thanh lịch vừa tạo điểm nhấn hiện đại. Đặc biệt, phần thân trước của vest được cắt may khéo léo, tinh tế che đi vòng bụng nhỏ của An - vốn chưa lộ rõ nhưng cũng đủ để mang lại cho cậu cảm giác an toàn và tự tin hơn khi xuất hiện. Áo sơ mi trắng bên trong được cài cúc chỉnh tề, chất vải mịn sáng lên dưới ánh đèn ôm vừa vặn bờ vai gọn gàng. Quần âu đen tôn dáng, kéo dài đôi chân thẳng thớm của An tạo nên sự cân đối hài hòa. Không cần nhiều phụ kiện rườm rà, điểm nhấn duy nhất là chiếc nơ nhỏ màu đen cài ngay ngắn nơi cổ áo. Nhìn vào, toàn bộ bộ đồ như thể được định sẵn là dành riêng cho cậu trong buổi tối nay.

Khi An khoác bộ vest trắng lên người, cả căn phòng như bừng sáng. Cậu không mang dáng vẻ hào nhoáng kiểu ngôi sao sân khấu mà lại giống một hoàng tử bé bước ra từ trang sách - trong trẻo, tinh khôi vừa đủ ngây ngô để khiến người ta yêu thương, vừa đủ khí chất để không ai có thể rời mắt.

Không khí trong phòng lập tức xôn xao. Kiều đi vòng vòng quanh An, mắt sáng long lanh, vừa ngắm vừa khen không ngớt:

"Trời ơi, đẹp quá! Xịn quá! Y như poster quảng cáo ấy anh An ơi!"

Mẹ Trần thì rưng rưng:

"An của mẹ... sao có thể xinh trai thế này chứ? Cuối cùng mẹ cũng được thấy hoàng tử bé thật rồi..."

An bật cười, nghiêng đầu nhìn mẹ:

"Kìa mẹ, anh Hiếu cũng đẹp mà. Lúc nhỏ chắc cũng phải là hoàng tử bé rồi chứ?"

"Thằng nhóc ấy á?" - Mẹ Trần trề môi bật cười - "Nó như ông cụ non từ nhỏ, làm gì có dáng vẻ được như con."

An lắc đầu bất lực nhưng vẫn cười, nụ cười dịu lại khi tự nhìn bản thân trong gương. Dáng vẻ này quả thật... rất đẹp. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết nếu không có Hiếu có lẽ mình vẫn còn loay hoay trong bóng tối của những đau đớn cũ, chẳng thể lấy lại được hình ảnh tươi sáng như hôm nay. Nghĩ vậy, sống mũi An bỗng cay cay nhưng nụ cười lại càng thêm ấm áp.

Ngắm đã mắt, Kiều bắt đầu hì hục chọn phụ kiện, hết vòng cổ đến nhẫn, hết kẹp đến dây chuyền, ướm hết thứ lấp lánh này đến thứ khác. Nhưng An lắc đầu từ chối tất cả rồi nhanh nhẹn vào phòng. Chỉ một lúc sau cậu trở ra, tự tay đeo lên tai mình chiếc khuyên tai quen thuộc - chính là chiếc khuyên một cặp đi kèm với chiếc đồng hồ mà An đã tặng Hiếu nhân ngày sinh nhật. Không chỉ vì chiếc khuyên ấy hợp kỳ lạ với tạo hình hôm nay mà An cũng không hiểu tại sao có một linh cảm mạnh mẽ rằng nhất định tối nay phải đeo nó.

Xong xuôi mọi thứ chẳng còn điểm nào có thể chê, mẹ Trần tiễn cả hai xuống xe. Ánh mắt bà dõi theo đến tận khi chiếc xe khuất bóng khóe môi vẫn cong thành nụ cười hạnh phúc.

Đến nơi, chiếc xe bảo mẫu dừng bánh ngay đầu thảm đỏ. Trong nháy mắt, cả một góc trời sáng rực bởi đèn flash liên tục lóe lên. Cửa xe mở ra, đầu tiên là đôi chân dài trong giày da bóng loáng, tiếp đó thân ảnh cao lớn, đĩnh đạc bước ra - chính là Tổng giám đốc K Entertainment, Trần Đăng Dương.

Ngoại hình trầm ổn, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua hàng phóng viên một vòng, chỉ một động tác ấy thôi cũng đủ khiến không khí đặc quánh lại. Không nhanh không chậm, Dương đưa tay vào trong xe. Ngay khoảnh khắc ấy, thân ảnh sáng bừng xuất hiện. Bộ vest trắng nổi bật giữa muôn ánh đèn, từng đường nét tinh khôi làm cả thảm đỏ như chao đảo. Hàng loạt phóng viên đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, quá sáng, quá đẹp. Cả rừng ánh sáng dường như chỉ tập trung nơi một người: Negav.

An từ tốn bước ra, sau khi đứng vững cậu khẽ rút tay khỏi tay Dương, ngẩng đầu nhìn một vòng rồi cúi nhẹ chào mọi người. Sau đó, cậu hướng về phía fan hâm mộ của mình nở nụ cười tươi rạng rỡ. Tiếng hô vang lập tức bùng nổ:

"Negav! Negav! Negav!"

Dưới ánh đèn flash dồn dập như thiêu đốt, An vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, thong thả sải bước song song bên Dương tiến vào khu vực trung tâm. Vài nhà báo đã vừa nhìn vừa gõ laptop liên hồi, sẵn sàng tung ra những tiêu đề nóng hổi nhất. Họ chờ đợi An tạo dáng chụp hình, ký tên vào poster rồi  lập tức vây micro để phỏng vấn ngay lập tức. Nhưng An chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lùi về một góc sân khấu, ánh mắt hướng về phía Dương. Anh khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, sải bước về phía chiếc xe bảo mẫu vẫn đậu tại lối đi nãy giờ.

Sự khó hiểu lan khắp thảm đỏ. Chẳng phải An và Dương cùng xuất hiện là đã ngầm thừa nhận tin đồn kia sao? Sao Dương lại bỏ đi? Ngay khi hàng loạt dấu hỏi còn treo lơ lửng, Dương đã quay người đón tiếp thêm một người bước xuống từ xe. Và khi bóng dáng ấy xuất hiện, toàn bộ ống kính lập tức hướng về - là Pháp Kiều.

Hôm nay cậu khoác lên mình bộ vest tím sẫm, chi tiết nhấn nhá cầu kỳ, tinh tế đến mức tôn trọn thần thái slay đặc trưng. Bên cạnh Dương - một người vest đen trầm tĩnh, một người vest tím lộng lẫy, ấy vậy không hề lạc điệu mà lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Đám đông còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một fan đã tinh ý reo lên:

"Nhìn kìa! Tay Kiều đang khoác tay giám đốc Dương!"

Đúng vậy. Mặc dù cùng được Dương đón nhưng An chỉ sóng vai đi song song, tuyệt nhiên không có tiếp xúc với anh. Ngược lại, Kiều thoải mái khoác tay Dương, cả người dựa dẫm tự nhiên như vốn thuộc về cậu.

Câu hỏi lập tức bùng nổ trên thảm đỏ: Phải chăng K Entertainment đang muốn công khai điều gì? Không để mọi người chờ lâu, ngay khi đứng ở vị trí trung tâm, Dương im lặng vài giây rồi trầm giọng vang lên:

"Tôi chỉ trả lời một câu hỏi."

Lập tức cả rừng micro giơ cao, phóng viên chen lấn tranh nhau đặc quyền ấy. Dương quét ánh mắt lạnh nhạt một vòng, cuối cùng chỉ định ngẫu nhiên một người gần mình nhất. Câu hỏi cất lên ngay tức khắc:

"Xin hỏi, tin đồn anh và Negav có quan hệ là thật không? Nếu là thật thì vì sao hôm nay anh lại khoác tay Pháp Kiều chứ không phải Negav? Và rốt cuộc... anh là kim chủ của ai?"

Tiếng xôn xao lập tức dâng trào. Dương chậm rãi cầm lấy micro, khóe môi nhếch nhẹ:

"Tôi đã nói chỉ trả lời một câu. Và câu trả lời là: Tin đồn không phải sự thật."

Một tiếng ồ đồng loạt vang lên, sóng dư luận gần như bùng nổ tại chỗ. Vài ánh mắt thương hại ngay lập tức liếc về phía An như thể Negav vừa bị "đá văng" khỏi cuộc chơi. An bắt gặp điều đó chỉ thấy buồn cười, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng rất nhanh, Dương tiếp tục:

"Tôi cũng có việc muốn công bố. Cũng xem như là cách khác để trả lời cho hai câu hỏi còn lại của cậu."

Nói rồi anh dừng lại, một tay nắm lấy bàn tay Pháp Kiều, nghiêm nghị tuyên bố:

"Giới thiệu với mọi người - Pháp Kiều, vợ hợp pháp của Trần Đăng Dương tôi."

Cả thảm đỏ nổ tung trong tiếng xì xào, bất ngờ và khó tin. Nhưng chỉ một ánh mắt sắc lạnh của Dương quét qua, toàn bộ đều im bặt. Anh gật đầu hài lòng, tiếp tục:

"Chúng tôi đã kết hôn hơn một năm. Ban đầu, vợ tôi không muốn công khai vì muốn đi bằng thực lực. Nhưng xem ra tôi đã quá xem thường trí tưởng tượng của quý báo. Chỉ một tấm ảnh canh góc mà cũng đủ thổi thành sóng gió thế này."

Khóe môi anh nhếch lên, nửa cười nửa giễu cợt:

"Hôm đó, vợ tôi và Negav cùng đi shopping. Paparazzi không chụp được vợ tôi nên mới có cơ hội cho các người thêu dệt. Ngoài ra, cả hai chúng tôi đều xem Negav là gia đình. Vậy nên hôm nay, chúng tôi quyết định công khai. Sự thật chỉ có vậy, mong quý báo... lựa chọn ngôn từ mà lên bài."

Dứt lời, Dương siết chặt tay Kiều cùng nhau quay người lại chỗ An. Đến nơi, Kiều lập tức buông tay chồng, tự nhiên khoác tay An cùng cậu tiến thẳng vào sảnh tiệc, còn Dương thong thả tháp tùng phía sau.

Đám phóng viên còn đang sững sờ thì cả ba đã khuất vào bên trong tòa nhà. Tiệc tất niên K Entertainment chỉ cho phép tác nghiệp tại khu vực thảm đỏ, vào sâu bên trong là phạm vi nội bộ không ai ngoài nhân viên được phép. Trên thảm đỏ, dư luận rối như tơ vò. Chỉ một phút trước, bao ánh mắt còn hướng về Negav với đủ lời đồn đoán. Nhưng giờ đây, khi Dương chính thức công bố cuộc hôn nhân bí mật với Pháp Kiều, tất cả nghi ngờ xoay quanh An lập tức sụp đổ. Tin đồn tình ái bủa vây Negav bị xóa sạch chỉ bằng một câu nói, để lại duy nhất một "quả bom" khác giật tung toàn bộ mặt báo trong đêm nay - Tổng giám đốc K Entertainment Trần Đăng Dương đã kết hôn bí mật hơn một năm.

Bước vào buổi lễ, mọi lời xì xầm ngoài kia lập tức bị gạt sang một bên. Dương nghiêm túc phát biểu, tổng kết lại một năm mà K Entertainment đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Những lời cảm ơn chân thành được gửi đi, những cống hiến được ghi nhận. Trong một tập thể lớn không thể nào tránh khỏi thiếu sót, nhưng nhìn chung đa phần các nghệ sĩ trong đại gia đình K Entertainment đều là những gương mặt tài năng, có thực lực, lễ độ và chuyên nghiệp.

Sau các nghi thức và hoạt động chính thức, buổi lễ nhanh chóng bước vào phần tiệc tối. Không gian dành cho cấp cao được bố trí riêng ở sảnh VIP được tách biệt hoàn toàn với khu vực chung của toàn bộ nhân viên. Hiện tại, trong phòng tiệc ấm cúng ấy là vợ chồng Dương - Kiều, Phong Hào, bộ ba Gerdnang Khang - Hậu - Hiếu Đinh cùng một vài nghệ sĩ kỳ cựu và tầng quản lý cấp cao của công ty.

An thì vẫn giữ thói quen nhàn nhã, ngồi thong dong bên bàn ăn, được ba ông anh Gerdnang thay phiên nhau gắp trái cây đưa tận miệng. Vì tình trạng nghén chưa hoàn toàn qua nên đồ ăn không phải do ba mẹ Trần hoặc Hiếu chuẩn bị thì An vẫn khó nuốt trôi, cậu đành chọn cách lót dạ bằng hoa quả, tính chờ thêm một xíu sẽ lẻn về với chồng.

Bất ngờ, một chén súp nóng hổi được đặt ngay trước mặt. An ngẩng lên, ngỡ ngàng rồi bật cười rạng rỡ khi thấy người tới:

"Ba mẹ~ Sao hai người ở đây ạ?"

Mẹ Trần dịu dàng đáp, ánh mắt đầy thương yêu:

"Sợ An của ba mẹ đói nên phải đến tham dự thôi."

Ba Trần cũng cười hiền, giọng ân cần:

"Nhanh ăn lót dạ đi con, lát nữa tất bật quá lại mệt đấy."

An không thật sự hiểu hết ý trong lời ba Trần nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, chậm rãi ăn từng thìa súp. Mùi vị quen thuộc, ấm nóng lan tỏa khiến dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Cậu gần như sắp giải quyết xong chén súp thì giật mình bởi tiếng gọi sang sảng vang khắp sảnh của Phong Hào :

"Em đây này, người yêu ơi!"

"Ể...?" - An ngơ ngác quay đầu, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Sơn từ cửa tiến vào. Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó vì phía sau Sơn còn có cả Đức Duy cùng Quang Anh, lại cả Hoàng Hùng và Hải Đăng đã hoàn toàn bình phục, thần sắc tươi tắn.

Đôi mắt An lập tức sáng rỡ. Niềm vui lan ra khóe môi, cậu nhanh chóng đứng dậy chào đón mọi người. Quả thật, sau lần đi nghỉ dưỡng tất cả đã quen biết và gắn bó với nhau nên việc Dương mời họ đến bữa tiệc tất niên cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ.

Chỉ có điều... giữa những tiếng cười rộn ràng, An bất giác đảo mắt tìm kiếm. Dù sảnh tiệc đã đông đủ, quen thuộc đến thế nhưng vẫn thiếu một thân ảnh mà cậu mong chờ nhất. Ngực An khẽ chùng xuống, vẫn không thấy anh đâu cả. Một bữa tiệc thật náo nhiệt nhưng trong mắt An dường như vẫn còn một khoảng trống lặng lẽ.

Nhận ra nét biểu cảm thoáng hụt hẫng trên gương mặt An, mọi người xung quanh chỉ lặng lẽ liếc nhau rồi đồng loạt mỉm cười đầy ẩn ý.

Ngay lập tức, ánh đèn chính trong sảnh vụt tắt. Không gian chìm vào một khoảng tối yên lặng, để rồi trong giây lát, màn hình lớn bật sáng.

An khẽ giật mình, đôi mắt mở to. Trên màn hình bây giờ tràn ngập những hình ảnh của .... chính mình. Từ những ngày cậu còn khoác bộ quân phục trong không quân, đến khoảnh khắc đầu tiên ra mắt sân khấu, rồi dần dần là từng giai đoạn trong sự nghiệp và cuộc sống hiện tại. Mỗi dáng vẻ, mỗi nụ cười, mỗi lần đứng lên sau vấp ngã - tất cả đều được ghi lại, xâu chuỗi thành một thước phim hoàn hảo về cuộc đời Đặng Thành An.

An chăm chú nhìn, trái tim dần siết lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu vội vàng đảo mắt quanh sảnh. Đúng như linh cảm, mọi ánh nhìn đều dồn về phía cậu - nhưng không phải với tò mò mà là những ánh mắt cùng nụ cười ấm áp như thể tất cả bọn họ đều biết rõ ý nghĩa thật sự của thước phim này.

An chưa kịp tìm kiếm thêm thì bỗng thấy má mình nóng hổi. Đưa tay khẽ chạm, An mới phát hiện nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ khi nào. Thước phim ấy, từng hình ảnh ấy không chỉ là hồi ức của cậu, mà còn như một lời khẳng định rằng người ấy đã luôn dõi theo, đã luôn bên cạnh suốt hai năm qua mà không một lần rời đi. An cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn giọt lệ long lanh còn vương trên ngón tay. Ngay khoảnh khắc đó, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, rồi một bàn tay ấm áp vươn ra khẽ lau đi vệt nước mắt trên má cậu.

An vẫn cúi đầu, chưa kịp thấy rõ gương mặt người đó nhưng chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay kia là minh chứng cho thân phận của anh. Ngẩng lên, đúng như cậu dự đoán. Trước mắt An là Hiếu, là người chồng hợp pháp, người đàn ông mà cậu yêu.

Hôm nay, Hiếu khoác lên mình bộ vest đen tinh giản, từng đường cắt may ôm lấy vóc dáng vững chãi. Khí chất toát ra từ anh lạnh lùng, nghiêm nghị đến mức cả sảnh lặng đi. Đến cả Trần Đăng Dương lão luyện bao năm trên thương trường cũng không thể sánh bằng sự uy nghiêm tỏa ra từ thân ảnh anh lúc này.

Giữa sảnh tiệc, giữa muôn ánh mắt chỉ còn lại An và Hiếu - một cái nhìn vừa đủ khiến tất cả xung quanh tan biến.

Nhìn thấy anh lúc này, An không kìm được nữa mà mếu máo. Hiếu lập tức đưa tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi.

"Anh đây mà..." - Giọng anh thấp và ấm như lời trấn an xoa dịu trái tim bé nhỏ đang run rẩy.

"Hức... biết... anh rồi... nhưng mà... anh làm gì... vậy hả?" - An nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào anh.

Hiếu khẽ bật cười, cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán cậu, giọng anh vang lên dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:

"Hai năm trước... anh đã để em chịu thiệt thòi. Anh đã nói rồi, đến lúc thì anh sẽ để cả thế giới này biết."

Nói dứt lời, Hiếu từ từ lui lại một bước. Ánh đèn trong sảnh như tập trung vào anh khi dáng người cao lớn ấy sải chân quỳ một gối xuống trước mặt An. Trong tay anh là chiếc hộp nhung nhỏ, hé mở để lộ chiếc nhẫn kim cương sáng rực, lấp lánh như gom cả tinh tú trên trời.

Ánh mắt Hiếu thẳm sâu, giọng anh vang lên trầm ấm, chậm rãi nhưng dứt khoát, mỗi chữ như khắc vào tim người nghe:

"Đặng Thành An... em đồng ý lấy anh nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro