Chương 59 : Lễ cưới (1)
"Đặng Thành An... em đồng ý lấy anh nhé?"
Câu nói trầm ấm ấy vang vọng khắp khán phòng, từng chữ nặng như chạm thẳng vào tim An. Không gian xung quanh bỗng như lặng đi, tiếng nhạc nền dừng hẳn, tiếng trò chuyện rì rầm cũng biến mất, chỉ còn tiếng tim cậu đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngực An căng lên, hơi thở gấp gáp. Cậu vừa thấy muốn bật khóc lại vừa muốn bật cười. Ngượng ngùng đến mức hai tai nóng bừng mà hạnh phúc thì dâng tràn, ấm áp đến nỗi khóe mắt tự động ươn ướt. An lúng túng đưa một tay lên che mặt, nhưng các ngón tay vẫn he hé để nhìn anh. Bàn tay còn lại lại vô thức vươn ra, như muốn kéo anh đứng dậy.
"Anh... mau đứng lên đi. Đã là vợ chồng già với nhau rồi mà còn..." - Giọng cậu nhỏ xíu vừa trách vừa ngượng.
"Em chưa trả lời mà vợ." - Hiếu bật cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, anh vẫn quỳ nguyên chỗ.
An mím môi, đôi mắt long lanh, cuối cùng chu môi đáp liền một tràng:
"Trời ơi, đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Quan trọng nên nói ba lần luôn rồi đấy!"
Một tràng cười và tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Cảnh tượng ngọt ngào ấy khiến ai nấy đều như tan chảy.
Hiếu lúc này mới hài lòng đứng dậy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang run run kia, chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của An. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn như chứng minh cho một lời hứa trọn đời.
Hiếu siết nhẹ bàn tay nhỏ bé, ánh mắt sâu thẳm chỉ dành cho một mình An, ánh mắt ấy như không còn thấy ai khác tồn tại ngoài cậu trong khán phòng ấy nữa. Giọng anh trầm thấp, ấm áp chậm rãi vang lên như khắc vào tim từng người:
"Anh yêu em, An à. Trước mặt tất cả mọi người, anh muốn nói rõ: cả đời này, anh chỉ yêu mình em."
An ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt long lanh, trái tim run lên từng nhịp. Khóe môi cong thành nụ cười hạnh phúc đến mức không kìm được, giọng cậu khẽ đáp lại, vừa ngượng vừa kiêu hãnh:
"Em cũng yêu anh, Hiếu."
Khoảnh khắc ấy, cả sảnh tiệc bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò. Tiếng hô đồng loạt dồn dập vang lên:
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
An đỏ mặt, hai tai đỏ rực, vội vàng quay đi như muốn né tránh. Nhưng Hiếu đã khẽ cười, một tay nâng cằm cậu lên, dịu dàng xoay gương mặt ấy trở lại. Dưới tiếng reo hò dồn dập, Hiếu càng siết chặt eo An kéo cậu lại gần, một nụ hôn cứ thế rơi xuống. An thoáng giật mình, đôi mắt mở to rồi dần khép lại, để mặc mình tan chảy trong vòng tay quen thuộc.
Tiếng reo hò bên ngoài bùng nổ như sóng cuộn nhưng cả hai chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có vị ngọt của nụ hôn, hơi thở đan xen và nhịp tim đồng điệu. Khi cuối cùng buông ra, An thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng, môi còn run run vì dư âm. Hiếu thì chỉ cười, ôm cậu sát vào ngực, An rúc mặt vào ngực anh, môi cong thành nụ cười hạnh phúc đến mức không kìm được.
Đèn sáng rực trở lại, An ngẩng đầu khỏi vòng tay Hiếu. Cậu lia mắt nhìn một vòng khắp khán phòng - ba mẹ, anh em, bạn bè thân thiết... tất cả đều có mặt. Một cảm giác vừa ấm áp vừa... tức tức nổi lên. An mím môi, giả vờ giận dỗi:
"Vậy là... mọi người đều biết hết rồi nhưng giấu em đúng không?"
Hào cười tươi rói trả lời :
"Đúng đó bé. Đích thân đại úy Trần Minh Hiếu liên hệ từng người để làm chứng cho hạnh phúc của em đấy."
An quay phắt sang nhìn chồng bằng mắt long lanh, môi cong lên :
"Không ngờ chồng em cũng... lãng mạn ghê ha ~"
Cậu còn cố chọt chọt ngón tay vào ngực anh trêu chọc. Hiếu chỉ bật cười, ôm eo cậu kéo sát hơn, giọng thấp đầy chắc nịch:
"Anh chỉ không muốn em thiệt thòi. Vợ anh, thì tất cả nghi thức cần có... đều phải có."
"Vẫn chưa hết đâu anh dâu à." - Dương nhướng mày cười bí ẩn.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề tiến lên, lễ phép cúi đầu:
"Xin chào cậu Negav. Tôi là trợ lý riêng của anh Hiếu. Đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần đã sang tên cho cậu. Mời cậu ký nhận."
"Trợ lý...? Cổ phần...? Thế này là... gì vậy?" - An ngơ ngác, đôi mắt mở to hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Dương cười lớn, bước đến đứng ngay trước mặt An, giọng anh vang lên sang sảng:
"Để em được vinh hạnh giải thích nhé. Trần Minh Hiếu đây chính là cổ đông lớn nhất của K Entertainment. Toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao đều biết rõ, chỉ là anh ấy cả ngày ở quân ngũ rất hiếm khi xuất hiện tại công ty. Mọi việc thường ủy quyền cho trợ lý riêng, nhưng hầu hết các quyết định quan trọng đều có sự can thiệp trực tiếp của anh ấy. Nói cách khác, anh ấy chính là vừa gánh vai trò quân sư, vừa gánh... vốn cho K Entertainment đó, anh dâu."
Cả khán phòng ngoài ban lãnh đạo cấp cao, phần còn lại đều bùng nổ những tiếng ồ, xì xào như sóng cuộn. Người thì ngạc nhiên, kẻ thì ngưỡng mộ, ai nấy đều bàn tán không ngớt. An đứng sững người, trái tim cậu đập loạn nhịp. Mọi cảm xúc dồn nén - sốc có, tức giận có, nhưng hơn cả là một nỗi run rẩy sâu kín khiến cậu không biết phải làm sao. Một thoáng im lặng trôi qua, An khẽ nhếch môi cười, bình thản lên tiếng:
"Cái này... em không nhận đâu."
Không khí bỗng như chùng xuống một nhịp. Trong đôi mắt đen thẳm của Hiếu thoáng hiện lên tia lo lắng nhưng chưa kịp nói gì thì An đã ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười tươi, giọng trong trẻo vang lên giữa sảnh tiệc:
"Em chỉ nhận người, nhận nhẫn là được rồi. Em thích được làm phu nhân tổng tài hơn. Còn lại, chồng vẫn nên gánh vác cho em thì hơn."
Một tiếng cười bật ra nơi khóe môi Hiếu nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, trầm giọng giải thích:
"Anh chỉ muốn cho em sự an toàn tuyệt đối."
An cong cong đôi mắt, ngón tay nhỏ tinh nghịch chọt chọt vào ngực anh :
"Có anh chính là sự an toàn lớn nhất rồi. Với lại... anh dám làm em buồn không? Em còn có ba mẹ chống lưng đấy, ba mẹ nhỉ~?"
Câu nói vừa dứt, An quay ngoắt sang nháy mắt tinh nghịch với ba mẹ Trần. Ông bà nhìn nhau, cuối cùng cũng bật cười bất lực trước sự đáng yêu ấy. Nụ cười hiền hòa của hai bậc phụ huynh khiến khán phòng như dịu lại, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên xua tan sự căng thẳng ban nãy.
Cuối cùng, dưới sự kiên định và ngọt ngào của An mọi thứ vẫn giữ nguyên. Cổ phần không chuyển nhượng, chỉ có chiếc nhẫn lấp lánh trên tay và người đàn ông trước mặt là mãi mãi thuộc về cậu. Nhưng có một điều An không thay đổi được, đó chính là lễ cưới mà Hiếu đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.
Một tuần sau, ngay trước thềm năm mới, cả thế giới sẽ được chứng kiến. Không còn ẩn giấu, không còn úp mở mà anh muốn công khai, muốn trao cho An một danh phận đường đường chính chính, để cậu có thể ngẩng cao đầu mà hưởng một cái Tết trọn vẹn nhất.
Ban đầu, An còn choáng ngợp, cảm thấy trong một buổi tối mình đã nhận quá nhiều tin tức như sấm dậy ngang trời. Nhưng rồi nghĩ lại, hình như cũng chẳng có gì phải lo. An vẫn là An, chỉ cần chăm chỉ làm nhạc, an tâm dưỡng thai, còn lại tất cả đều đã có Hiếu và những người thân yêu lo liệu. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, nhưng trong vòng tay anh mọi điều đều hóa đơn giản.
An khẽ mỉm cười, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt long lanh, bàn tay cậu siết chặt lấy tay Hiếu. Trong tim cậu, niềm hạnh phúc đang lan tỏa - dịu dàng mà kiêu hãnh, như một khúc ca bất tận của riêng hai người.
Sáng hôm sau, khi dư luận còn chưa kịp lắng xuống sau một đêm chấn động với tin tức Tổng giám đốc K Entertainment và nghệ sĩ Pháp Kiều đã bí mật kết hôn, mạng xã hội lại tiếp tục nổ tung bởi một quả bom khác:
"Rapper Negav thông báo kết hôn vào một tuần tới, đối phương là một doanh nhân."
Khác với những tin đồn vớ vẩn trước kia, lần này tin tức được đăng tải độc quyền trên một kênh báo chính thống do chính Dương lựa chọn, chỉ bởi Hiếu không muốn tin quan trọng nhất đời An bị biến thành trò giật tít câu view cho báo lá cải.
Bài báo kèm theo một tấm ảnh chụp vào tối qua. Trong ảnh, An nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng bừng lên giữa khán phòng. Eo cậu được một bàn tay cứng rắn vòng qua ôm lấy, che chở đầy kiêu hãnh. Góc máy khéo léo che đi khuôn mặt Hiếu, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt An thì người ta cũng có thể tưởng tượng rõ ràng cậu đang ở cạnh người đàn ông mà mình yêu nhất.
Điều thú vị là bức ảnh ấy vô tình bắt trọn hai chi tiết nhỏ nhưng vô cùng tinh tế: chiếc khuyên tai sáng lấp lánh trên tai An, và chiếc đồng hồ sang trọng nơi cổ tay đang ôm chặt lấy eo cậu. Hai món phụ kiện ấy vốn là một cặp trong bộ quà An và Hiếu từng trao nhau - giờ đây như một lời ngầm khẳng định: tình yêu này đã có câu trả lời chính thức.
Ngoài kia vẫn đang dậy sóng, từ khóa "Chồng của Negav" được tìm kiếm hàng trăm nghìn lần nhưng kết quả trả về vẫn chỉ là một ẩn số. Người ta chỉ thấy dáng người cao lớn trong tấm ảnh cùng danh phận ngắn gọn "doanh nhân", ngoài ra tuyệt nhiên không thể tra ra thêm điều gì.
Thực tế, đó là quyết định của An. Cậu hiểu hơn ai hết rằng Hiếu vẫn đang phục vụ trong quân ngũ. Ngành quân sự vốn khắt khe và kín đáo, không phù hợp để phơi bày trước ánh sáng thị phi của showbiz. An không muốn hình ảnh của anh bị đem ra mổ xẻ, càng không muốn người đàn ông ấy trở thành mục tiêu công kích cay nghiệt của dư luận.
Nhưng gọi anh là "doanh nhân" cũng chẳng hề sai. Bởi thân phận thứ hai của Trần Minh Hiếu bấy lâu nay được giữ kín chính là cổ đông lớn nhất của K Entertainment. Chỉ là anh luôn chọn đứng sau, âm thầm gánh vác mà chưa từng một lần công khai.
Quyết định ấy vừa là sự bảo vệ mà An dành cho Hiếu, vừa là cách để cả hai cùng nhau đi tiếp một bước vững chắc. Thế giới ngoài kia có thể tha hồ đồn đoán, nhưng chỉ cần trong tim họ sự thật đã rõ ràng.
Vì An đang mang thai, Hiếu đã tinh giản bớt những phần nghi lễ rườm rà trong lễ cưới. Nhưng "tinh giản" không có nghĩa là đơn sơ. Lễ cưới được tổ chức tại khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố, toàn bộ ekip chuẩn bị đều được anh và mọi người tuyển chọn kỹ lưỡng. Thông tin cơ bản được công bố cho truyền thông, nhưng những giây phút thiêng liêng nhất thì tuyệt đối giữ cơ mật. Đặc biệt, Hiếu còn bao trọn toàn bộ khách sạn trong ngày cưới, không một ai không phận sự được phép ra vào.
Đến giây phút này, An mới thật sự cảm nhận được khí chất tổng tài của chồng mình. Nhớ lại chuyện xưa khi Hiếu thẳng tay mua một lúc cả trăm bộ mỹ phẩm mà cậu đã la anh "phá của", giờ nghĩ lại... đúng là oan uổng cho anh quá. So với việc bao trọn khách sạn xa hoa như hiện tại thì cái lần ấy chỉ như một trò tiêu vặt.
Công cuộc chuẩn bị cho lễ cưới vẫn diễn ra một cách tỉ mỉ và chu toàn, ai nấy đều có một nhiệm vụ rõ ràng: Dương - Kiều lo toàn bộ mảng truyền thông; bộ ba Gerdnang Khang, Hậu, Hiếu Đinh thì phụ trách danh sách khách mời; Quang Anh và Đức Duy đảm nhiệm an ninh, an toàn và bảo mật; Hải Đăng cùng Hoàng Hùng lo phần hội trường và nghi thức; Phong Hào và Thái Sơn thì tất bật với thực đơn và quà tặng cho khách mời. Tất cả đều phối hợp ăn ý dưới sự theo dõi của Trần Minh Hiếu.
Còn Đặng Thành An ? Nhiệm vụ thiêng liêng của cậu chỉ gói gọn trong bốn chữ: ăn ngon, ngủ ngoan. Ăn ngon để khỏe, ngủ ngoan để dưỡng thai - chỉ cần thế thôi là Trần Minh Hiếu và cả ekip đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi.
Chả là lần họp trước, vì quá rảnh nên An cứ đi vòng vòng, hết làm trò rồi lại khoa tay múa chân, chẳng chịu ngồi yên quá năm phút. Đỉnh điểm là cậu suýt vấp vào cạnh bàn, may Hiếu luôn để mắt mà kịp thời đỡ lấy. Khang khi đó còn cau mày mà hỏi tỉnh bơ:
"Bộ có thai là bị... tăng động hả ?"
Câu hỏi khiến cả phòng cạn lời, còn An thì đỏ mặt giãy nảy. Hậu quả là từ hôm đó Hiếu lập tức ban hành "lệnh cấm vận": Đặng Thành An tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung.
Thế là giờ đây, trong khi cả phòng họp căng thẳng bàn bạc thì có một con mèo lười nằm ườn trên sofa, hết than ngắn thở dài lại lật người cựa quậy, ánh mắt ai oán dõi theo mọi người làm việc như thể mình mới là người chịu khổ cực nhất trong cả kế hoạch cưới.
Thời gian cứ thế trôi, mai đã là ngày diễn ra lễ cưới. Mặc dù Hiếu đã tinh giản nhiều nghi thức truyền thống nhưng Gerdnang vẫn muốn An được đón đi đàng hoàng nên tối nay ba anh Gerdnang đã đến đón An về nhà chung.
Trong phòng riêng tại nhà chung, An nằm dài trên giường, tay vẫn bận nghịch điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng Khang trầm trầm vọng vào:
"Anh vào nhé, An."
"Dạ, Khang vào đi."
Cửa vừa mở, bóng Khang bước vào, anh liếc thấy màn hình sáng loáng thì nhíu mày đe dọa:
"Giờ còn nghịch điện thoại hả? Anh méc thằng Hiếu bây giờ."
An lập tức bật dậy khoanh tay phụng phịu :
"Rốt cuộc anh là anh ai?"
Khang bật cười, tiến đến vò đầu em nhỏ:
"Anh của con tó con này chứ ai."
"Sao Khang kêu em là chó?" - An ai oán nhìn anh
"Hahahahahah!" - Khang ôm bụng cười sặc.
"Ê ê có gì vui vậy, cho anh nhập hội!" - Hậu không biết từ đâu phi thẳng vào nằm sà lên giường An
"Hậu tắm chưa mà sà lên giường em!" - An giả vờ ghét bỏ, tay chọt chọt người anh.
"Cha mày thằng chó con!"
An nghẹn họng gào lên :
"Sao Hậu cũng kêu em là chó???"
Chưa kịp phản kháng thêm thì tiếng Hiếu Đinh đã vang lên ngoài cửa:
"Ai? Ai dám chọc ghẹo gì chó con của tao? Hai thằng bây đúng không?"
An đơ mặt rồi chỉ biết câm nín. Bộ ba ông này rủ nhau trước rồi hả ??? Cả ba nhìn biểu cảm vừa cam chịu vừa buồn cười của An mà đồng loạt phá lên cười khoái trá. Hiếu Đinh đưa tay vỗ vai út nhỏ:
"Thôi, không ghẹo nữa. Mai là chú rể rồi, tối nay anh em mình quây quần."
Nói rồi anh lôi ra mấy lon bia phân phát cho mỗi người một lon. Khang lập tức cau mày:
"Mày điên hả, cho thằng út uống bia?"
"Điên cái đầu mày! Tao có bị ngu đâu." - Hiếu Đinh trợn mắt, lục lọi trong túi rồi rút ra... một hộp sữa tươi đưa thẳng cho An.
An cầm hộp sữa mà cạn lời. Nam nhi trai tráng ai cũng nâng lon bia, còn mình thì ôm hộp sữa. Đúng cảnh ngộ dở khóc dở cười, cho cậu ly nước lọc cũng được mà, có cần phải sữa không trời.
Hậu thấy thế cười lăn:
"Haha, chuẩn rồi. Em bé thì phải uống sữa."
"Ừ, mà không phải một, là tận hai em bé." - Hiếu Đinh nghiêm túc đưa thêm hộp nữa không quên nháy mắt trêu em nhỏ.
Cả phòng lại một phen nổ tung tiếng cười. An dậm chân tức tối:
"Em nhắc ba người nhaaaaa !!!"
Tiếng cười rộ lên một hồi, đến khi ai nấy thở hổn hển thì Khang mới lặng đi, đôi mắt dịu lại. Anh khẽ thở dài, giọng nói bỗng trầm hơn thường lệ:
"Nhanh thật... mới ngày nào còn thấy thằng út ngập ngừng chào hỏi tụi anh, vậy mà giờ đã đi lấy chồng rồi."
An tròn mắt, ngơ ngác:
"Ủa, em đi lấy lâu rồi mà Khang?"
Khang khẽ gõ nhẹ lên trán cậu:
"Cảm giác chính thức nó khác, cái thằng này."
"À... dạ ~" - An bật cười lém lỉnh.
Hiếu Đinh nhướng mày phụ họa:
"Ừ thì mới ngày nào còn ríu rít 'anh Kew', 'anh Hậu', giờ thì mở miệng ra toàn 'anh Hiếu'."
Hậu cũng gật gù thêm thắt:
"Đúng rồi, lúc mới về ở với tụi mình thì còn trầm trầm chứ đâu có hoạt bát, tung tăng như với anh Hiếu."
An vội vàng giơ tay đầu hàng, mắt long lanh nũng nịu:
"Hoy mà, đừng ghẹo em nữa. Em thương ba người muốn chết đây này."
Ba gã đàn ông nhìn nhau rồi gần như cùng một nhịp thở dài:
"Không hiểu sao... tự dưng thấy không nỡ gả nó đi thế nhỉ."
"+1."
"+1."
An khúc khích bật cười. Cậu hiểu chứ, họ không chỉ là anh em trong nhóm, họ đã thật sự coi cậu như em út trong nhà. Và chính An cũng yêu thương họ như thế. An dang rộng hai tay, hùng hồn tuyên bố:
"Nào, lại đây! Cho phép ba người ôm trai đẹp đấy!"
Cả ba bật cười nhưng chẳng ai từ chối. Họ cùng tiến lại, vòng tay ôm lấy cậu nhóc nhỏ bé nhưng đã gắn bó với mình suốt thời gian qua. Ông trời chẳng biết đã xếp đặt thế nào mà đưa An đến với cuộc đời họ - để họ cùng nhau chăm lo, lo lắng, vui cười, hạnh phúc, thậm chí cả những nỗi buồn cũng không bao giờ thiếu mặt. Trong vòng tay ấy, An nghe tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Cả bốn chàng trai ngồi ôn lại từng kỷ niệm, tiếng cười vang lên rộn rã như thể quay lại những tháng ngày đầu tiên họ còn vô lo. Nhưng chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ len lén kéo đến, An khẽ dụi mắt vài lần rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trên chiếc giường nhỏ, cậu út nằm ngay ngắn, vòng tay ôm chặt con gấu bông, từng nhịp thở đều đặn phả ra khe khẽ. Ánh đèn vàng hắt xuống làm khuôn mặt trẻ con ấy càng thêm hiền lành, khiến ba người anh đứng xung quanh chỉ biết nhìn mà mỉm cười.
Khang nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ vén lại mép chăn cho em út. Hậu đưa tay chỉnh lại chiếc gối để An gối đầu thoải mái hơn, còn Hiếu Đinh thì khoanh tay lặng lẽ nhìn, trong ánh mắt có chút tự hào, chút thương mến khó gọi thành lời. Một thoáng im lặng rồi cả ba cùng nhìn nhau, khẽ cười như có cùng một suy nghĩ. Cuối cùng, họ tắt đèn, lặng lẽ bước ra ngoài, để lại căn phòng yên tĩnh với hơi thở đều đặn của người em út.
Gerdnang sẽ mãi là hậu thuẫn mạnh nhất cho Đặng Thành An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro