Chương 60 : Lễ cưới (2)
Hôm nay là ngày chính thức diễn ra lễ cưới. Vì An đang mang thai, lại thêm ba mẹ Trần đã định cư ở nước ngoài từ lâu nên Hiếu đã tinh giản đi rất nhiều lễ nghi truyền thống, chỉ giữ lại những điều trang trọng nhưng không để vợ mình phải mệt nhọc.
Mới sáng sớm, căn hộ nhà chung Gerdnang đã rộn ràng tiếng người. Ba ông anh đã xúm vào đánh thức chú rể nhỏ, hết lay gọi đến lôi kéo khiến An ngái ngủ chẳng khác nào con rối bị dắt đi chỗ này chỗ kia. Đến khi được ấn ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, cậu vẫn còn gật gà gật gù, đôi mắt lim dim như sắp ngủ tiếp đến nơi.
Bên ngoài, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từng khâu chuẩn bị đã được hoàn tất chu toàn từ trang trí đến đội quay phim, tất cả đều đâu vào đấy. Phía nhà ngoại cũng đã có mặt đông đủ, trong đó nổi bật là Phong Hào với nụ cười rạng rỡ và Quang Anh với ánh mắt nghiêm nghị. Ai nấy đều háo hức chờ giây phút này, khoảnh khắc đánh dấu một hành trình mới trong cuộc đời Đặng Thành An.
Trận chiến chuẩn bị cho chú rể nhỏ hôm nay đúng nghĩa là "căng như dây đàn". Hết người này phải đỡ mặt An cho cậu không ngủ gật khi makeup thì đến người kia lại sốt ruột giục cậu ăn vài muỗng cháo lót dạ. Cậu nhóc ngồi trước bàn trang điểm vừa bĩu môi vừa ngáp khiến cả phòng phải bật cười bất lực. Thế nhưng, sau bao nhiêu công đoạn mệt bở hơi tai của cả ekip, chú rể nhỏ cuối cùng cũng rạng rỡ bước ra như một giấc mơ.
Hôm nay, An mặc áo dài cách tân màu hồng pastel kết hợp cùng quần tây trắng, một sự hòa quyện tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Chất vải mềm rủ nhưng lại đứng form hoàn hảo, vừa che đi phần bụng hơi nhô ra, vừa tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn mà thanh thoát của cậu. Điểm nhấn nằm ở cổ áo cách điệu giả vest viền gọn gàng, khiến An vừa mang vẻ chỉn chu sang trọng của một chú rể, vừa giữ được nét trẻ trung, trong sáng đặc trưng.
Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy cũng là lúc chú rể lớn sắp đến. Nhưng chẳng phải An, ba ông anh Gerdnang mới là những người cuống quýt nhất. Cả ba cứ đi tới đi lui trong phòng khách, khi thì bàn với nhau phải chào hỏi thế nào cho ra dáng đàn anh, khi thì lại nhăn nhó không biết lát nữa nên nghiêm nghị hay cởi mở. Có nhiêu đó chuyện thôi mà ba người đã làm náo loạn cả một góc nhà.
Phong Hào và Quang Anh ngồi nhìn cảnh ấy mà chỉ biết lắc đầu, trong lòng thầm buồn cười. Không thể tin được những chàng trai làm chủ sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả, từng đối diện bao trận chiến trong showbiz vậy mà giờ đây lại rối như gà mắc thóc chỉ vì phải... gả thằng út cưng đi lấy chồng.
"Đỉnh cao Gerdnang là đây à?" - Hào trề môi, Quang Anh thì nhướng mày phụ họa. Cả hai rủ nhau đi về phía phòng An, nghĩ bụng nhân vật phụ đã căng thẳng như vậy, chắc nhân vật chính còn lo lắng đến run lẩy bẩy.
Nhưng không... vừa mở cửa phòng ra, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến họ đứng hình: chú rể nhỏ của ngày hôm nay đang khoanh chân trên giường, thong thả ôm hộp sữa, hút từng ngụm một cách nhàn nhã.
"Bé An, em không hồi hộp hả?" - Hào không nhịn nổi mà bật cười hỏi.
"Dạ? Gì cơ?" - An ngước đôi mắt tròn xoe lên, tay vẫn ôm chặt hộp sữa, vẻ mặt chẳng hề biết ngoài kia đang loạn cỡ nào.
"Ý anh Hào là... bạn không hồi hộp vì sắp lấy chồng sao?" - Quang Anh cố nhịn cười lặp lại.
"Ủa, cần phải hồi hộp hả? Đăng ký cũng đăng ký rồi, làm gì cũng làm rồi, thậm chí... con cũng có rồi. Giờ hồi hộp nữa chắc... hơi thừa?" - An bĩu môi, giọng tỉnh bơ.
"..."
Phong Hào và Quang Anh nhìn nhau, hoàn toàn cạn lời. Không biết nên khen hay chê tinh thần thép của Đặng Thành An lúc này nữa.
Rất nhanh phòng khách vang lên tiếng xôn xao, Hào cùng Quang Anh hốt hoảng chạy ra, không quên khép cửa phòng An lại.
Ngoài kia, sau màn chào hỏi hai bên gia đình, nghi thức đón dâu cũng sắp bắt đầu. Ba ông anh Gerdnang nhìn nhau, trong đầu vẫn còn phân vân có nên thử làm khó chú rể một chút để giữ thể diện "anh trai" hay là diễn cảnh tình thân nồng đượm. Còn chưa kịp quyết định thì từ đầu cầu thang, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc bất ngờ vang lên:
"Sao lâu quá vậy chồng ~"
Tất cả đồng loạt ngẩng lên. Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn nhà dường như sáng bừng. Thân ảnh bé nhỏ trong tà áo dài hồng pastel hiện ra, đôi má ửng nhẹ, ánh mắt long lanh như có cả ngàn tia sáng rót xuống. Nếu hôm cầu hôn An là một "hoàng tử bé" tinh khôi, thì hôm nay chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ " thiên thần". Đúng, chính là Thiên thần ngọt ngào, rực rỡ và duy nhất của Trần Minh Hiếu.
Trái tim Hiếu như chệch nhịp một giây rồi môi anh bất giác cong lên thành nụ cười. Anh siết chặt bó hoa trong tay, không chần chừ bước nhanh lên cầu thang trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhà gái.
"Nãy... quên đóng cửa hả?" - Hào tròn mắt quay sang Quang Anh.
"Phải gọi là quên khóa thì đúng hơn anh ạ." - Quang Anh lắc đầu bất lực. Biết vậy khóa luôn rồi, bao nhiêu kế hoạch làm khó coi như đổ sông đổ biển.
"Nay giá rẻ lắm hả tụi bây?" - Khang hừ một tiếng nhìn Hậu với Hiếu Đinh.
"Ừ, ngoài chợ đã rẻ mà siêu thị còn khuyến mãi mua một tặng một." - Hậu tỉnh bơ đáp.
"Út ơi là út..." - Ba người đồng loạt ôm mặt, than trong tuyệt vọng. Giữ giá hộ nó làm gì khi chưa hỏi thằng em mình có cần hay không ?
Bên kia, Hiếu dừng lại trước mặt An. Cậu thoáng sững người, lần đầu tiên có dịp ngắm chồng mình trong trang phục cưới thế này. Áo dài trắng ánh vàng ôm lấy dáng người cao lớn, từng đường cắt may tinh xảo vừa uy nghiêm, vừa toát ra khí chất sang trọng. Lần đầu tiên An thấy Hiếu rời bỏ vẻ cứng nhắc của quân nhân, thay vào đó là dáng vẻ hào hoa, phong nhã như thiếu gia nhà giàu bước ra từ tranh. Đẹp đến mức khiến tim An lỡ một nhịp.
Hiếu cúi nhẹ người đưa bó hoa ra trước, giọng trầm ấm vang lên, mang theo niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt:
"Cưới thôi, vợ !"
An bật cười, nụ cười ngọt ngào đến mức xua tan mọi xôn xao, cậu nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa. Chưa kịp nói thêm gì Hiếu đã cúi xuống, cẩn thận bế cậu vào lòng, từng bước chắc nịch đưa An xuống dưới trong tràng vỗ tay xen lẫn tiếng cười khúc khích của mọi người.
Nghi thức tiếp theo diễn ra nhanh gọn, trọn vẹn và không thiếu một chi tiết nào. Và rồi, trong sự hân hoan của tất cả, đoàn cưới chính thức di chuyển đến khách sạn trung tâm thành phố - nơi sẽ chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của họ.
Lúc này, tiêu điểm của cả thành phố như dồn cả vào đám cưới của Negav. Truyền thông, báo chí, người hâm mộ chen kín hai bên đường dẫn vào khách sạn lớn nhất trung tâm. Ai nấy đều phải trầm trồ, một lần nữa cảm thán độ chịu chơi và tình yêu nồng nhiệt mà "Chồng của Negav" dành cho cậu. Ống kính truyền thông lia nhanh đến mức ánh đèn flash rợp trời nhưng cũng chẳng thể nào át nổi khí thế của đoàn rước dâu. Giới phóng viên vốn từng chứng kiến không ít những lễ cưới xa hoa cũng phải ngả mũ thán phục
Dẫn đầu đoàn cưới là hàng loạt siêu xe đắt đỏ xếp thành hàng dài nối nhau, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh nắng thành dải sáng lung linh. Dàn xe không chỉ là biểu tượng của xa hoa mà còn là lời khẳng định đầy kiêu hãnh: Ngày hôm nay - ngày của Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu xứng đáng trở thành sự kiện đáng nhớ nhất.
Đoàn siêu xe nối dài trở thành tiêu điểm của cả thành phố. Nhưng với Hiếu, đây không phải là màn khoe khoang giàu có hay quyền lực. Anh chưa từng hứng thú với ánh hào nhoáng phù phiếm. Những ánh đèn flash loé sáng, những ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tỵ ngoài kia thì tất cả chỉ là minh chứng cho lời hứa thầm lặng của Hiếu : "Một khi đến lúc, cả thế giới phải nhìn thấy An được yêu thương và trân trọng như thế nào.." Ngoài ra, Hiếu còn muốn khắc sâu vào trí nhớ của họ một điều rằng Negav không đơn độc, phía sau cậu còn có cả một thế lực đủ mạnh để bảo vệ cậu.
Lễ cưới vẫn giữ tiêu chí private tuyệt đối. Chỉ duy nhất phần thảm đỏ đón tiếp khách mời là được công khai trước truyền thông. Công việc đón khách được giao cho bộ ba Gerdnang cùng vợ chồng Dương - Kiều. Ban đầu, giới báo chí còn xì xào thắc mắc vì sao Dương - Kiều lại đứng tại vị trí trang trọng này nhưng nghĩ lại lời tuyên bố mạnh mẽ "Negav là gia đình" ngày hôm trước thì họ cũng chẳng còn nghi ngờ nhiều.
Từng đoàn xe sang dừng lại, từng gương mặt nghệ sĩ đình đám xuất hiện cùng với sự góp mặt của dàn lãnh đạo cấp cao K Entertainment. Máy ảnh liên tục nháy sáng, hàng loạt phóng viên lặng đi trong vài giây rồi đồng loạt hít một hơi lạnh. Họ không biết chính xác "chồng Negav" là ai, nhưng nhìn vào sức ảnh hưởng của dàn khách mời hôm nay thì ai cũng hiểu: Negav chưa từng đơn giản như những gì người ta vẫn nghĩ.
Sảnh cưới hôm nay được trang hoàng theo phong cách tinh giản nhưng xa hoa. Trần nhà phủ kín những dải lụa pastel mềm mại buông rơi tự nhiên, xen kẽ là hàng ngàn bóng đèn nhỏ như những vì tinh tú, khi sáng lên thì cả không gian như biến thành một bầu trời đầy sao. Chính giữa là thảm hoa, viền thảm là những hàng hoa tươi màu trắng - hồng pastel, điểm thêm chút xanh lá nhẹ nhàng, không rực rỡ nhưng thanh thoát, tinh khôi.
Trên bàn tiệc, nến thơm đặt trong lồng thủy tinh trong suốt, ánh sáng phản chiếu khiến cả khán phòng nhuốm một màu ấm áp. Hoa ly, hoa hồng, baby được phối hài hòa, cắm trong bình pha lê thấp để không che mất tầm nhìn nhưng vẫn tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Sân khấu chính được dựng màn hình led khổ lớn, chiếu ánh sáng dịu như hoàng hôn, phía trước là chiếc cổng hoa hình vòm màu trắng ngà. Tất cả đều toát lên sự sang trọng, lộng lẫy nhưng không phô trương như chính phong thái của chủ nhân buổi tiệc.
Rất nhanh, lễ cưới chính thức bắt đầu. Tất cả ánh mắt đều dồn về sân khấu chính khi thân ảnh cao lớn, uy nghiêm của Trần Minh Hiếu bước ra. Anh khẽ cúi người chào quan khách, động tác gọn ghẽ, điềm đạm nhưng ngay sau đó ánh mắt lại lập tức hướng về phía cánh cửa, nơi người mà anh chờ đợi đang đứng sau đó.
Lúc này, sau cánh cửa ấy, An mới bắt đầu thấy lòng mình chộn rộn. Quái lạ... mới mấy phút trước còn tỉnh bơ, vậy mà giờ tim lại đập thình thịch, hơi thở như nén lại. Ánh mắt cậu đảo một vòng khán phòng, nơi bao gương mặt thân quen xen lẫn những người chỉ từng gặp qua công việc, An khẽ thở hắt ra. Cậu hiểu rồi, tình yêu của cậu trước giờ vẫn ở trong vòng tay gia đình, anh em, nơi cậu được an toàn và thoải mái. Nhưng hôm nay, dưới hàng trăm ánh nhìn, cậu và anh chính thức công khai tình yêu này dưới ánh sáng. Hồi hộp... là vì vậy.
Hậu đứng cạnh thấy vẻ mặt em út tái nhợt liền vỗ vai:
"Sao thế? Run à?"
"Hơi... run thật đó Hậu ơi." - An mếu máo.
"Hahaha, giờ run thì có hơi trễ rồi em trai." - Hiếu Đinh ghẹo nhưng ánh mắt đầy trìu mến.
"Không cần run. Bốn anh luôn bên em." - Khang dịu giọng.
An chớp mắt nhìn Khang, chưa kịp hiểu thì thấy anh đưa tay vào túi vest lấy ra một tấm ảnh. Không ai khác, đó chính là anh Lâm.
"Sao anh có...?" - An sững sờ, giọng lạc hẳn đi.
"Hiếu đưa cho anh." - Khang đáp ngắn gọn.
Hốc mắt An lập tức cay xè. Ngay cả trong khoảnh khắc này, Hiếu cũng không quên lấp đầy nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng cậu. Bằng cách này, chẳng khác nào hôm nay cậu được cả bốn người anh yêu thương nhất chứng kiến và dõi theo.
Cánh cửa chầm chậm mở ra. Khang cẩn thận cất tấm ảnh lại vào túi ngực trái, bàn tay khẽ đặt lên như một lời nhắc nhở rằng anh Lâm cũng đang ở đây. Và rồi, cùng Hậu và Hiếu Đinh, ba người anh Gerdnang hộ tống An sải bước trên thảm hoa tiến vào lễ đường.
Âm nhạc dịu dàng vang lên, từng ánh đèn chiếu dọc theo thảm hoa. An xuất hiện, được Hậu và Hiếu Đinh hộ tống hai bên, phía sau là Khang vẫn giữ tay đặt nơi trái tim - nơi có bức ảnh của anh Lâm. Bốn người họ vững vàng sải bước như thể muốn nói với cả thế giới rằng dù hôm nay họ trao em út bé bỏng cho một người đàn ông khác nhưng tình yêu thương của họ vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Khoảnh khắc An tiến vào, cả khán phòng lặng đi. Ánh mắt cậu run run ngẩng lên tìm kiếm và rồi chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm phía xa sân khấu. Hiếu đã đứng đó, khí chất uy nghiêm, nhưng trong đôi mắt ánh lên chỉ duy nhất một người - An. Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, tim cả hai như hòa làm một.
An đi được nửa chặng đường thì Hiếu đã không kìm lòng được nữa, anh sải bước xuống thảm hoa tiến thẳng về phía An. Cả khán phòng xôn xao nhưng lập tức chìm vào im lặng khi chứng kiến hình ảnh ấy : Một người đàn ông không chờ đợi nghi thức, chỉ khao khát đến gần người mình yêu.
Hiếu dừng lại trước mặt An, ánh mắt thâm tình như chứa cả vũ trụ. Anh lần lượt bắt tay Khang, Hậu, rồi Hiếu Đinh - từng cái bắt tay vừa là lời cảm ơn, vừa là lời hứa chắc nịch.
Cuối cùng, Hiếu đưa tay ra trước mặt An, cậu đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, An thấy mình như được trao trọn cho người đàn ông duy nhất mà cậu tin tưởng.
Dưới ánh sáng lung linh, giữa tiếng nhạc tràn ngập, Trần Minh Hiếu nắm tay Đặng Thành An, cùng nhau bước tiếp nửa đoạn thảm hoa còn lại, sánh vai tiến thẳng lên sân khấu chính - nơi hạnh phúc đang chờ đợi. Người chứng hôn bước lên, giọng nói trầm ổn vang vọng như mở ra khoảnh khắc trọng đại:
"Khoảnh khắc này không chỉ là một buổi lễ... mà là lời cam kết của hai người với nhau, trước gia đình, bạn bè và trước chính trái tim mình. Xin mời hai bạn trao lời thề nguyện."
Tiếng nhạc nền khẽ lắng xuống, cả khán phòng như ngưng thở. Ánh đèn tập trung chiếu rọi nơi sân khấu, nơi Hiếu và An đang đứng đối diện nhau. Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng xì xầm đều im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thiêng liêng của một lời hứa được thốt ra từ tận đáy tim.
Hiếu siết nhẹ tay An, giọng trầm ấm vang lên rõ ràng từng chữ:
"Chào em, tia sáng của đời anh. Cảm ơn em vì đã chọn ở lại, cảm ơn em vì chưa từng từ bỏ bản thân để anh có thể được bước tiếp cùng em. Trần Minh Hiếu nguyện yêu em, che chở và bảo vệ em một đời chu toàn."
Đôi mắt An long lanh, hơi run nhưng sáng rực niềm tin. Cậu đáp lại, giọng nói trong trẻo ngân lên như một bản tình ca:
"Chào anh, bầu trời của em. Cảm ơn anh vì đã chưa từng rời đi, vì luôn lắng nghe và thấu hiểu từng nhịp rung nhỏ nhất trong tim em. Đời này, Đặng Thành An em chỉ có anh, mình anh thôi. Yêu anh, tin anh và đi cùng anh trọn vẹn quãng đời còn lại."
Họ gọi nhau là "tia sáng" và "bầu trời" của đối phương vì tia sáng ấy vốn sinh ra để thuộc về bầu trời, và bầu trời kia sẽ chẳng thể là bầu trời nếu thiếu đi ánh sáng ấy soi rọi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro