Chương 65 : Vén màn (1)
Sáng hôm sau, một hội trường không quá lớn nhưng đã chật kín người. Máy quay, máy ảnh giăng khắp mọi góc, ánh đèn flash lóe sáng liên hồi, không khí đặc quánh bởi sự chờ đợi. Từ những tờ báo chính thống cho đến các trang tin lá cải, rồi cả hàng loạt kênh truyền thông mạng đều có mặt, tất cả đều biết rằng tin tức từ buổi họp báo hôm nay chắc chắn sẽ làm chấn động. Bởi nó không chỉ liên quan đến cái tên Negav đang đứng trên đỉnh cao danh vọng mà còn chạm đến cả hình tượng quân đội - biểu tượng niềm tin trong lòng công chúng. Và hơn thế, sau lưng còn là cả đế chế giải trí K Entertainment. Một khi sự thật được chứng minh, nếu là sai trái thì không chỉ một nghệ sĩ hay một quân nhân mà cả một công ty có thể sụp đổ theo hiệu ứng domino.
Ngoài kia, hàng dài người hâm mộ đứng dọc hai bên chiến tuyến, chia cắt rõ rệt. Một bên là fan của Quang Sơn giơ cao băng rôn, hô hào đòi "công bằng cho idol". Họ không đông nhưng ồn ào và khéo léo kéo thêm người qua đường nhập hội, tạo thành một làn sóng nhỏ nhưng không dễ coi thường.
Phía đối diện, người hâm mộ Negav lại mang đến một không khí hoàn toàn khác. Họ im lặng, kỷ luật, không khẩu hiệu, không ồn ào. Nhưng chính sự im lặng ấy lại tạo nên một sức ép nặng nề. Đây là những con người đã chọn im lặng suốt những ngày qua, tin tưởng vào thần tượng của mình. Và hôm nay, họ đến để chứng kiến tận mắt, để nhìn thấy điều được coi là sự thật được phơi bày. Chỉ cần một khoảnh khắc nào đó trái với lẽ công bằng, họ sẽ không ngần ngại đứng lên bảo vệ Negav đến cùng.
Hội trường nhỏ, nhưng bầu không khí lại chẳng khác gì chiến trường. Đây không còn là buổi họp báo đơn thuần mà là cuộc chiến ba tầng: truyền thông, công ty và fan hâm mộ.
Nhìn khung cảnh trước mắt, ngay cả Quang Sơn lẫn đoàn đội của cậu ta cũng không ngờ được lại rầm rộ đến thế. Những hàng ghế chật kín, máy quay lia liên tục, người hâm mộ phía ngoài hò hét cổ vũ cho "công bằng" mà cậu ta kêu gọi. Bao nhiêu ngày qua, Quang Sơn đã lợi dụng triệt để tình cảm của fan, khéo léo bóp méo sự thật, đắp lên cho mình chiếc mặt nạ đáng thương của một "nạn nhân bị chèn ép". Trong lòng cậu ta, đúng là có sự bất công nhưng không phải bất công thật sự mà là ganh ghét. Ganh ghét vì Negav luôn là cái tên được lựa chọn, là người bước lên ánh đèn sân khấu, còn mình mãi chỉ là cái bóng phía sau. Ganh ghét đến mức muốn kéo Negav xuống bằng mọi giá.
Thú thật, cho đến tối qua, Quang Sơn vẫn còn chột dạ. Cậu ta biết rõ đối thủ lần này không chỉ là một Negav, không chỉ là cộng đồng người hâm mộ rộng lớn mà còn là cả một ông lớn K Entertainment chống lưng phía sau. Nhưng ngay giây phút này, nhìn hội trường rộn ràng tiếng cổ vũ, nhìn những ánh mắt tin tưởng dồn hết về phía mình, một niềm tự tin điên cuồng trào dâng trong ngực. Quang Sơn tin rằng, chỉ cần sau buổi họp báo hôm nay, toàn bộ ánh hào quang từng thuộc về Negav sẽ rơi xuống và phủ trọn lấy mình.
Còn Giang Huy thì khỏi phải nói, niềm vui sướng như ngấm tận máu. Hắn đứng trong góc, dõi theo với ánh mắt hả hê. Một lát nữa thôi, vị đội trưởng "cao cao tại thượng" năm nào cũng sẽ nhanh chóng rớt đài, anh ta cũng phải bị trục xuất khỏi quân đội như hắn, cũng phải cảm nhận được sự khốn khổ, nhục nhã mà hắn đã phải chịu đựng.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Quang Sơn bước ra giữa hội trường. Cậu ta cố tình cúi đầu thật thấp, ra dáng đầy áy náy và khổ sở như một người nghệ sĩ bị chèn ép đến cùng đường. Ngay lập tức, hàng trăm ống kính lia về phía cậu ta, tiếng máy ảnh lách tách vang khắp căn phòng kín.
Cuộc họp báo nhanh chóng bắt đầu. Đoàn đội của Quang Sơn lần lượt tung ra những "chứng cứ": bản danh sách cũ từng có tên cậu ta trong line-up ATSH mùa 1, bảng biểu so sánh số lượng job của Negav so với những nghệ sĩ khác trong công ty, bức ảnh chụp Hiếu và An ngồi trong xe, cùng một loạt giấy tờ và hình ảnh ngụy tạo khác. Tất cả được bày ra như một kịch bản đã sắp đặt từ trước.
Ngay lập tức, hàng phóng viên ào ạt gõ laptop, những dòng chữ nhảy liên tục trên màn hình máy tính. Livestream ngoài kia cũng tràn ngập bình luận phẫn nộ, lời lẽ công kích dồn dập hướng về Negav. Không khí trong hội trường như dậy sóng.
Nhưng không phải ai cũng bị cuốn theo. Người hâm mộ của Negav - những người đã im lặng suốt thời gian qua để chờ đợi cậu chỉ khẽ nhíu mày, lặng lẽ theo dõi. Bởi những gì Quang Sơn gọi là "chứng cứ" nãy giờ, kỳ thực chỉ là tập hợp lại từ những lời đồn đã tràn lan khắp mạng xã hội nhiều tuần qua. Chúng rời rạc, thiếu tính thuyết phục, không đủ để kết tội idol của họ. Họ không vội phản bác, cũng chẳng cần phải hô hào mà họ chỉ chờ xem Negav sẽ đứng lên thế nào để đáp trả.
Dĩ nhiên Quang Sơn cũng hiểu rõ những "chứng cứ" kia chưa đủ sức thuyết phục, nên cậu ta nhanh chóng bày ra gương mặt đau khổ, khó xử như một kẻ mang trong lòng gánh nặng buộc phải nói ra sự thật. Giọng nói run run nhưng được cường điệu một cách khéo léo, vừa đáng thương, vừa hùng hồn:
"Thực ra tôi biết... làm đến mức này cũng không bên nào có lợi. K Intertaiment dù sao cũng là nơi đã cho tôi cơ hội chạm vào ước mơ. Nhưng nhìn vào tình cảm không chỉ của fan tôi mà còn của những nghệ sĩ trẻ, những người thấp cổ bé họng khác, tôi không thể im lặng được nữa. Cái một nghệ sĩ trẻ cần là nơi công bằng để tỏa sáng, chứ không phải là chỗ để 'cửa sau' quyết định tất cả."
Cậu ta dừng một nhịp, hít sâu, rồi tiếp tục, lần này giọng đầy vẻ tiếc nuối xen lẫn trách móc:
"Tôi cũng từng rất quý Negav. Chúng tôi là bạn đồng niên, cùng chập chững vào nghề. Nhưng nhìn cậu ấy ngày càng sa ngã, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Tôi từng tận mắt thấy cậu ấy được một người đàn ông mặc quân phục bế vào thang máy... khi đó tôi giữ im lặng, vì lúc đó tôi không biết cậu ấy lại kết hôn cùng một doanh nhân thành đạt nên tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy. Nhưng đến giờ phút này, khi cả Negav và đại úy Trần Minh Hiếu đang được tung hô như những hình mẫu thanh niên lý tưởng... tôi không thể im lặng mãi được nữa. Tôi không thể để một thế hệ trẻ trong sáng của đất nước lấy hai con người đi ngược lại chuẩn mực đạo đức hôn nhân làm thần tượng."
Lời lẽ ấy vang vọng khắp hội trường, rót vào ống kính máy quay, vang ra hàng triệu màn hình điện thoại. Vẻ ngoài đanh thép, cứng rắn như "người dám đứng lên nói thay cho lẽ phải" đã thành công lèo lái một phần dư luận. Ngay lập tức, sóng livestream bùng nổ. Bình luận ào ạt tràn về: người thì bày tỏ sự thất vọng, kẻ thì tung hô Quang Sơn là người dũng cảm dám vạch trần sự thật.
Cả hội trường dậy sóng. Một màn kịch nạn nhân đã được dựng lên quá tròn trịa, đến mức thoạt nhìn, ngay cả những phóng viên giàu kinh nghiệm cũng phải gõ bàn phím lia lịa, không bỏ sót một câu nào.
"Cái chúng tôi cần là chứng cứ, những điều anh nói nãy giờ chỉ là bằng miệng và một phía" - Một fan hâm mộ trong hàng ngũ đầu của Negav mạnh mẽ lên tiếng, hàng loạt người hâm mộ phía sau cũng đồng tình đòi chứng cứ, nhưng rất nhanh Quang Sơn đã dùng khả năng diễn xuất của mình lấn át họ
"Mọi người còn cần chứng cứ gì nữa, mọi người chưa tỉnh táo ra ư ? Các bạn ơi đất nước này cần những người trẻ như các bạn nhưng không phải mù quáng theo cách này "
Quang Sơn khéo léo mượn hai chữ "đạo đức" để dẫn dắt dư luận và hiệu quả dĩ nhiên đến ngay lập tức. Trong mắt những người chỉ mới nghe qua một chiều, cậu ta bỗng hóa thành "người hùng" dám đứng lên nói điều thiên hạ ngại nói. Một vài khán giả theo dõi qua livestream vốn chỉ là người qua đường lập tức nhập cuộc với giọng điệu phán xét:
"Thần tượng gì kiểu này, vấy bẩn cả danh nghĩa nghệ sĩ lẫn quân nhân."
"Fan Negav mù quáng quá, đến đạo lý cơ bản còn bỏ qua."
"Người ta dám nói ra còn fan thì cứ bênh, đúng là hết thuốc chữa."
Những lời phê phán ấy nhanh chóng được thổi bùng, kéo theo làn sóng chỉ trích trực diện vào chính người hâm mộ Negav. Bỗng chốc, họ bị biến thành kẻ tiếp tay cho sai trái, là tấm bia hứng đủ mọi lời cay nghiệt.
Người hâm hộ Negav không vôi lên tiếng cãi lại, không một lời ồn ào nhưng đôi mắt họ đã đỏ hoe vì giận, vì uất ức nhưng lại ánh lên tia nhìn sắc lẹm, như muốn khắc sâu từng câu chữ mà Quang Sơn vừa buông ra. Họ không cuồng loạn gào thét như nhóm fan của Quang Sơn, nhưng chính sự im lặng ấy lại toát lên khí thế kiên cường: họ tin thần tượng của mình sẽ lên tiếng và khi sự thật được phơi bày, tất cả những kẻ hùa theo dư luận mù quáng kia sẽ phải tự thấy xấu hổ.
Chứng kiến người khác không thể phản bác lại mình, Quang Sơn khẽ nhếch môi, trong lòng dâng trào khoái cảm chiến thắng. Cậu ta ngỡ như đã bước một chân vào vinh quang, chỉ cần thêm chút nữa thôi là ánh hào quang sẽ trọn vẹn thuộc về mình. Thế nhưng ngay giây phút đó, một tràng cười khẽ vang lên từ phía cửa, không lớn nhưng đủ để át cả không khí ồn ào trong hội trường.
"Ồ... đông vui thế nhỉ?"
Giọng điệu không cao, nhưng từng chữ lại mang theo sức nặng uy quyền xen lẫn sự cợt nhả đầy thách thức. Tất cả cặp mắt lập tức hướng về phía cửa.
Đó là Đăng Dương.
Anh bước vào từ lối chính giữa, dáng đi thong thả, đường hoàng, sau lưng là hai trợ lý thân cận. Trong ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, bóng dáng ấy hiên ngang như thể cả hội trường này là sàn diễn thuộc về anh. Tiếng giày giẫm xuống nền tạo nên âm thanh rắn rỏi, từng bước chân tựa như gõ thẳng vào tim kẻ đối diện. Tiến thẳng lên bục trung tâm, Dương không cần một lời xin phép cũng chẳng cho Quang Sơn kịp phản ứng, thẳng tay giật lấy micro. Ánh mắt sắc lẹm đảo qua một vòng, rồi môi anh cong lên một nụ cười nhạt:
"Sao tôi lại có cảm giác... truyền thông hôm nay còn đông hơn cả những buổi họp báo chính thống của K Intertaiment vậy nhỉ?"
Câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng rơi vào tai từng phóng viên lại nặng trĩu. Một vài tòa soạn vốn từng được K Intertaiment giúp đỡ, từng hưởng không ít lợi ích từ bàn tay của Đăng Dương, nay vì một mồi tin nóng mà lao đến đây đều thoáng chốc chột dạ. Ánh mắt họ vội lảng đi, bàn tay vô thức siết chặt lấy bút hoặc laptop.
Dương nhìn thấy hết. Anh nhận ra từng thoáng biến sắc ấy nhưng chỉ khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi xoay người đối diện Quang Sơn.
"Những ngày qua công ty không hề liên lạc được với cậu... xem ra là do cậu chuẩn bị cho buổi diễn hôm nay." - Giọng anh hạ thấp, trầm đục, từng chữ nhấn mạnh như búa nện xuống sàn.- "Nhưng đừng quên Quang Sơn, cậu vẫn là nghệ sĩ trực thuộc K Intertaiment. Vậy thì cho tôi hỏi ..."
Anh dừng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm, mũi giày khẽ nhấn xuống nền, giọng điệu sắc lạnh bật ra như lưỡi dao:
"Hôm nay, cậu mở cuộc họp báo này với tư cách gì đây? Hửm?" - Âm cuối kéo dài, lạnh lẽo đến rợn người. Hội trường vốn náo nhiệt bỗng chốc tĩnh lặng như thể bị rút sạch không khí. Cái bóng quyền uy của một tổng giám đốc lạnh lùng trên thương trường hiện lên rõ rệt.
Vẻ mặt Quang Sơn thoáng chốc hiện rõ sự hoảng loạn, ánh mắt chao đảo như con thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng chỉ trong tích tắc cậu ta đã kịp lấy lại bình tĩnh, gương mặt từ căng thẳng chuyển sang đau khổ, giọng nói run run đầy kịch tính:
"Giám đốc... xin anh đừng làm vậy nữa. Em thì có thể không sao, nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu nghệ sĩ trẻ cũng chịu bất công giống em. Xin anh, xin anh hãy cho tụi em một con đường sống..."
Những lời ấy vừa mềm mỏng, vừa nhắm thẳng vào trái tim khán giả. Cậu ta biến mình thành hình ảnh kẻ yếu thế, đại diện cho tất cả "nạn nhân" khác, buộc dư luận phải dấy lên thương cảm. Và đúng như dự đoán, hội trường như bị châm ngòi nổ. Tiếng bàn tán xôn xao lan khắp khán phòng, sóng livestream lập tức bùng lên. Một số người qua đường vốn chưa hẳn nghiêng về bên nào nay bị kéo hẳn sang phía Quang Sơn. Các bình luận dồn dập tràn ngập màn hình:
"Đúng là K Intertaiment thiên vị quá đáng!"
"Giám đốc gì mà độc tài thế kia, bảo sao nghệ sĩ trẻ không ngoi lên được."
"Phải tẩy chay công ty này, không để nghệ sĩ bị chèn ép nữa!"
Làn sóng phẫn nộ lan nhanh như lửa bén rơm. Không chỉ là công kích vào Negav mà giờ đây, mũi dùi còn chĩa thẳng về phía cả công ty, thậm chí nhắm vào Đăng Dương là người đứng đầu. Từng câu chữ, từng dòng bình luận như những nhát búa nện xuống, đòi K Intertaiment phải cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Quang Sơn khẽ lóe lên tia đắc thắng, dẫu ngoài mặt vẫn giữ vẻ đau khổ và yếu mềm đến tận cùng. Nhưng giữa lúc dư luận đang dậy sóng, giữa bao nhiêu lời công kích trút xuống đầu K Intertaiment, Đăng Dương chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười ấy không phải ngạo nghễ, cũng chẳng phải yếu thế mà là điềm tĩnh của một kẻ nắm chắc quân bài trong tay. Anh quay đầu, đôi mắt sâu như lưỡi dao lướt qua khán phòng rồi dừng lại ở cô bé fan vừa lớn tiếng đòi bằng chứng. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ổn nhưng rõ từng chữ:
"Cô bé... tôi có bằng chứng."
Không khí lập tức chùng xuống. Cả hội trường lặng ngắt như thể tất cả cùng nín thở. Ngay giây sau, trợ lý của Đăng Dương đã nhanh chóng thao tác, màn hình lớn phía sau bật sáng.
Một đoạn video hiện ra. Hình ảnh run rẩy lẫn tiếng nhạc chát chúa của quán bar. Trong đó, Quang Sơn đang say rượu, loạng choạng gây sự giữa đám đông. Miệng cậu ta liên tục la hét, khoe khoang rằng mình là "gà cưng" của K Intertaiment, rằng mình sẽ là át chủ bài, sẽ chắc chắn quán quân 100% của ATSH mùa đầu tiên. Ở góc trên màn hình, thời gian hiển thị rõ ràng - chính xác là giai đoạn ngay trước khi chương trình ghi hình.
Một tiếng xôn xao dữ dội lập tức vang lên. Người hâm mộ lẫn báo chí đều choáng váng, phóng viên gõ laptop lạch cạch điên cuồng.
Quang Sơn đứng chôn chân, sắc mặt trắng bệch. Máu trong người như rút sạch, tim như có ai bóp nghẹt. Sao có thể? Lần đó rõ ràng cậu ta đã thu xếp êm đẹp, mọi dấu vết đều tưởng chừng biến mất. Vậy mà tại đây, trước hàng trăm ống kính, đoạn video kia lại hiển hiện phơi bày tất cả.
"Cậu nhớ ra chưa?" - giọng Đăng Dương vang lên, trầm thấp nhưng đủ sức xuyên thẳng vào từng ngóc ngách của hội trường. Anh không cần gào thét, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến không khí đông cứng.
"Chẳng ai đì cậu cả, Quang Sơn. Là chính tay cậu tự đạp đổ tài năng của mình. Cậu có biết, trong đêm cậu say xỉn gây rối đó, một trong những vị khách ngồi tại quán bar chính là quản lý cấp cao của chương trình ATSH không? Cậu nghĩ sau khi nghe những lời ngông cuồng kia, họ còn để cậu có tư cách bước lên sân khấu à?"
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt trắng bệch của Quang Sơn, rồi tiếp tục, từng chữ như lưỡi dao cắt lạnh:
"Là công ty đã đứng ra chịu toàn bộ hậu quả cho cậu. Là công ty lo lắng thu xếp để không một dòng tin tiêu cực nào lọt ra ngoài, để sự nghiệp của cậu không bị chôn vùi ngay tại chỗ. Cậu nói bị chèn ép, bị bỏ rơi? Thật nực cười! Là công ty từng bước kéo cậu ra khỏi vũng lầy, từng hợp đồng một đều do chúng tôi gắng sức đàm phán mang về. Chậm, nhưng chắc để cậu có thể vực dậy."
Dương khẽ nhấn mạnh, giọng lạnh đến mức cả dãy bàn phóng viên phía dưới cũng bất giác rùng mình:
"Nếu ngày đó công ty thật sự bỏ mặc cậu... thì hôm nay cậu đâu thể đứng ở đây gào khóc đóng vai nạn nhân. Cậu đã ngập chìm trong đống nợ vì đền hợp đồng từ lâu rồi. Không còn tư cách nghệ sĩ, cũng chẳng còn cơ hội để ngóc đầu lên chứ đừng nói đến việc phản bội, cắn ngược lại công ty mình."
Từng lời của Đăng Dương trầm hùng vang vọng khắp hội trường, không một ai dám ngắt ngang. Giọng anh không cần cao nhưng có uy nghiêm đến mức khiến từng câu chữ như dội thẳng xuống, đánh bật mọi lý lẽ ngụy tạo. Mỗi lời nói rơi xuống là một nhát búa giáng mạnh vào lớp mặt nạ mà Quang Sơn dày công dựng lên. Gương mặt cậu ta trắng bệch, từng đường nét méo mó như bị rút sạch máu. Ánh mắt hoảng loạn, bàn tay siết chặt đến run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời nào.
Khán phòng lặng ngắt. Phóng viên, fan hâm mộ, người qua đường - tất cả đều dồn ánh nhìn về phía Quang Sơn. Mỗi câu anh thốt ra như lột trần từng lớp giả dối, bày ra một sự thật trần trụi: không ai đì ép cậu ta, không ai hủy hoại sự nghiệp của cậu ta ngoài chính bản thân mình.
"Không thể nào... không thể nào..." - Quang Sơn lẩm bẩm, đôi mắt trợn trừng, cổ họng nghẹn ứ như thể toàn bộ thế giới trước mặt đang sụp đổ. Vẻ kiêu ngạo, cái dáng tội nghiệp giả vờ ban nãy phút chốc tan biến, để lộ ra một kẻ yếu ớt, chới với giữa chính cơn bão do mình tạo nên. Cậu ta hiểu rõ cơ hội cuối cùng để ngoi lên, để vớt vát chút hào quang đã tan thành mây khói. Nhưng Quang Sơn không cam lòng. Thất bại một mình, cậu ta không chịu. Ánh mắt từ tuyệt vọng bỗng lóe lên tia nham hiểm. Cậu ta ngẩng đầu, bỏ lại vẻ đáng thương mà thay bằng bộ mặt thật méo mó, sắc lạnh.
"Thì sao?" - Quang Sơn gằn từng tiếng, giọng vang vọng khắp hội trường. - "Tôi như thế thì sao? Nhưng sự thật Negav ngoại tình vẫn là sự thật! Các người dám nói Negav chưa kết hôn? Các người dám nói tên đại úy Trần Minh Hiếu đó chưa kết hôn?"
Cả hội trường dậy sóng. Những ánh đèn flash lóe lên liên tục. Đám phóng viên chồm người về phía trước, mũi bút lạch cạch trên giấy, bàn phím gõ dồn dập. Fan hâm mộ nín thở, tim treo lơ lửng.
Đăng Dương đứng giữa tâm bão chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt hờ hững như nhìn một gã hề múa may trước mặt. Giọng anh vang lên, bình thản nhưng nặng tựa búa nện:
"Đúng, cả hai... đều đã kết hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro