Mười Hai Giờ (4)

minh hiếu khóc lóc vật vã suốt một buổi trời đến lúc mệt mỏi rồi ngủ quên luôn trên sàn nhà lạnh lẽo vẫn không ngừng rơi nước mắt, giấc ngủ đầy nước mắt kéo dài đến bảy giờ tối thì kết thúc, đưa đôi mắt hờ hững nhìn lên trần nhà rồi cố gắng gượng ép mình ngồi dậy trong sự mệt mỏi

minh hiếu mắt nhìn cuốn sổ tay của thành an đang nằm lăn lóc kế bên hắn đưa tay cầm lên một cách nâng niu rồi mở ra trang đầu tiên, minh hiếu hít một hơi thật sâu rồi đọc lấy từng chữ được viết trong đó

"em thích hiếu"

"em thích hiếu rất lâu, lâu đến mức em trả biết mình đã thích hiếu từ khi nào nữa, em chỉ nhớ mình thích hiếu, thích mọi khoảnh khắc bên cạnh hiếu và ngồi chuyện trò cùng hiếu, mỗi lúc bên hiếu em thật sự chỉ mong thời gian sẽ ngưng đọng để em có thể bên cạnh hiếu mãi mãi, em thích hiếu, thích nhiều lắm"

chỉ đôi ba dòng chữ của thành an viết trên tờ giấy nhỏ đã khiến cho trái tim của trần minh hiếu hẳn đi một nhịp, phải chi hắn thổ lộ tình cảm của mình dành cho em sớm hơn một chút nữa thì có lẽ cả hai đã không phải như bây giờ, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực minh hiếu đem thân thể mệt mỏi của mình vào nhà tắm, hắn cần một nguồn nước lạnh để bản thân tỉnh táo trở lại

sau ngày minh hiếu tìm được cuốn sổ tay và cuốn sổ nhật ký của thành an thì tâm trạng hắn bình ổn hơn hẳn phần vì hắn muốn sống tiếp để thực hiện ước mơ nổi tiếng của thành an phần vì thành an muốn hắn sống tốt nên hắn không thể phụ lòng nó được

ngày bốn mươi chín thành an mất minh hiếu có đến "ngôi nhà" nơi thành an đang "nằm ngủ" để thăm nó "ngôi nhà" của nó được hắn và mẹ nó trồng đầy hoa tươi trong đẹp mắt và xinh đẹp biết chừng nào chỉ tiếc là không xinh đẹp bằng nó mà thôi

lúc hắn đến cũng đã là ba giờ chiều cái nắng của sài gòn cũng đã giảm, minh hiếu lau chùi sạch sẽ một vòng xung quanh "nhà" của thành an một lượt rồi tưới cả hoa cho nó, lục đục dẹp dọn đến bốn giờ thì hoàn tất minh hiếu thở hắt một hơi rồi ngồi xuống "bên cạnh" thành an

"nhớ em an quá"

"em an nhớ anh hiếu không?"

"trời gần sang đông rồi, anh vẫn còn chưa kịp tỏ tình với em nữa"

"an ơi, em đi vội quá mang theo cả trái tim của anh rồi"

minh hiếu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp được in trên tấm bia rồi thì thầm mấy lời nhớ thương, không có tiếng trả lời chỉ nghe mấy tiếng gió nhẹ nhàng đi qua, minh hiếu năm hai mươi lăm tuổi ôm một mối tình mãi mãi không có hồi kết chỉ có hồi ức

quay trở về nhà chung khi đèn sài gòn đã vụt sáng minh hiếu bước vào căn phòng quen thuộc một cách mệt mỏi, hắn thở dài thườn thượt nhìn khung cảnh xung quanh, lâu rất lâu rồi hắn không còn được nhìn thấy thành an ở trong căn phòng này nữa

"nhớ em, anh thật sự rất nhớ em"

ngã lưng xuống giường lớn minh hiếu cố gắng đưa bản thân mình vào giấc ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi, tiếng sột soạt bên ngoài ban công làm hắn khẽ rùng mình một cái rồi ngồi dậy nhìn về phía đó

"thành an?"

cái bóng lưng nhỏ nhắn đang cúi người điếm từng cái bông hoa nhỏ xinh khiến trái tim của minh hiếu đập mạnh liên hồi vì rung động, cố gắng trấn tĩnh bản thân hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình

"mười giờ tối?"

"tại sao là mười giờ tối?"

"thành an"

cảm xúc không thể kìm nén thêm nữa minh hiếu gọi tên nó đầy sự nhớ mong, cái bóng lưng nhỏ nhắn ấy như nghe thấy mà quay mặt lại nhìn hắn, hai mắt mở to như không thể tin được những thứ mà mình đang gặp phải nó tự lấy tay mình chỉ vào người

"anh, anh thấy em hả?"

"thấy, anh thấy em"

minh hiếu vui vẻ chạy đến bên cạnh nó, hắn đưa tay ôm lấy nó vào lòng, tuyệt quá, minh hiếu ôm được nó, nó chưa hết bàng hoàng với sự kiện mà mình đang gặp phải nên cứ đứng mãi bất động mặc cho hắn ôm

"an ơi, anh nhớ em lắm"

vuốt ve tấm lưng đang rung lên của em nhỏ, minh hiếu cố gắng kìm chế bản thân mình không để cho nước mắt lăn dài, thành an thấy minh hiếu ôm mình cứng ngắc như vậy thì vội vội vàng vàng đẩy hắn ra

"anh"

"anh"

"hiếu"

"hiếu"

miệng nhỏ lắp bắp mãi không thể thốt nên lời cứ anh rồi hiếu khiến hắn bật cười vui vẻ, chắc nó đang muốn hỏi vì sao hắn có thể thấy nó nhỉ?

"anh không biết vì sao mình lại thấy được em nữa nhưng anh thấy may mắn lắm vì anh có thể thấy em"

"nhưng...em"

"vô trong đã"

kéo tay thành an đi thẳng vào phòng, minh hiếu đặt nó ngồi trên giường rồi chính mình ngồi xuống kế bên nó, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của nó rồi mỉm cười đầy mãn nguyện

"như mơ vậy, anh thật sự có thể chạm vào em"

"hiếu, nay hiếu lạ quá"

"không lạ, anh vẫn là hiếu, vẫn ngoại tâm của em"

"eo ôi, nay chịu làm ngoại tâm của em luôn rồi đó hả?"

"em có nhớ anh không?"

"có, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm hiếu"

giọng của thành an vang lên nghe như có chút nức nở khiến cho lòng của minh hiếu đau như dao cắt, ôm thành an vào lòng minh hiếu nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng đang run của nó, hắn nhẹ giọng

"ngoan, đừng khóc nhé"

"em không khóc chỉ là, chỉ là, hiếu em thật sự không muốn mất sớm như vậy đâu, em còn nhiều chuyện chưa làm lắm, em chưa nổi tiếng, em chưa hoàn thành ước mơ của em, em chưa, em chưa, em còn chưa nói thích hiếu nữa mà"

nước mắt của thành an lăn dài trên má, ướt nhẹp hết một bên vai áo của minh hiếu, minh hiếu không khỏi đau khổ trong lòng một phen

"em ơi, em đừng khóc nữa mà, em mà khóc nữa, anh sẽ đau lòng chết mất"

_

t/g: 100 sao ra mười hai giờ (5) nha, sắp end rồi đó mấy con vợ của anh 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro