Chương 15: Yêu Khó Quá
Minh Hiếu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người con gái trước mặt mình, quân sư như hạch ấy, rõ ràng nói Thành An cũng thích gã kêu gã chủ động chút thôi là sẽ tán đổ được Thành An, nghe lời cô gã chủ động quá chừng ai mà có ngờ bây giờ Thành An né gã luôn rồi, cay đéo chịu được mà.
- Hai người xảy ra chuyện gì?
Trúc Anh nhìn Minh Hiếu đang khinh bỉ mình cũng không vội nóng giận mà nhìn gã hỏi lại. Minh Hiếu thấy cô bình tĩnh như vậy thì được nước tức thêm mà rống lên.
- Em ấy né mặt tôi luôn rồi.
- Tôi hỏi cậu là có chuyện gì?
- Thì tôi nghe lời cậu chủ động hơn với em ấy, lúc nãy qua nhà em ấy, em ấy hỏi tôi thích em ấy hả, tôi trả lời thích thì em ấy đỏ mặt bỏ chạy lên phòng luôn, coi bộ em ấy giận tôi lắm mặt mày mới đỏ mặt như vậy.
Trúc Anh nghe Minh Hiếu nói xong thì lấy tay đỡ chán, dcmn, trên đời này có người ngu như vậy luôn hả? Đúng như lời người ta hay nói mà yêu vô thì ngu ra, Trúc Anh bước đến nắm lấy cái gối bên cạnh Minh Hiếu mà đập gã túi bụi, cô thật sự tức đến nổi không thể chửi gã được nữa rồi.
- Cậu khùng hả? Làm gì đánh tôi quài vậy.
- Cho chừa cái tội ngu.
- Ngu? Tôi làm gì mà cậu mắng tôi ngu?
- Cậu còn hỏi? Trời ơi, cậu làm tôi tức chết rồi.
- Tôi làm gì cậu chứ.
- Thành An, em ấy là vì ngại mới đỏ mặt mà bỏ chạy thôi, chứ làm gì mà không thích cậu được chứ.
- Ngại?
- Đột nhiên em ấy nói thích cậu thì cậu có thấy ngại không?
- Đương nhiên là có rồi.
- Thì em ấy cũng vậy thôi.
Trúc Anh nhìn gã rồi từ từ giải thích cho gã hiểu, mặt mày của gã từ cau có chuyển thành vui sướng rồi nhảy tưng tưng trên giường như một đứa trẻ mới nhận được món quà lớn. Trúc Anh chỉ biết đứng bất lực mà nhìn gã, Trần Minh Hiếu thằng bạn mặt ngơ của cô nàng lần này phải thật hạnh phúc mới được.
Lặng lẽ bước ra khỏi phòng của Minh Hiếu, cô nàng quay trở về phòng mình nằm xuống giường lớn, nhanh quá mới đây mà cô đã ở đây gần cả tháng rồi cô sắp phải bay về pháp, nếu rời khỏi đây cô sẽ nhớ Thành An và Minh Hiếu lắm, cũng sẽ nhớ gia đình của Minh Hiếu nữa. Nước mắt chốc chốc lại rơi ra cô vội vàng lấy tay lau đi, cô lắc đầu rồi thầm nghĩ chắc gia đình cô ở pháp cũng lo lắng và nhớ nhung cô lắm rồi, cô phải quay về thôi.
...
Minh Hiếu dành cả buổi sáng để đứng trước tủ quần áo lựa chọn đồ đẹp cho mình, hôm nay là chủ nhật gã quyết định sẽ mời Thành An đi chơi và sẽ nhân cơ hội đó để tỏ tình với Thành An luôn. Đứng lựa tới lựa lui đã gần một tiếng đồng hồ mà gã vẫn chưa chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý.
Trúc Anh đứng dựa người vào cửa phòng gã lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ gã yêu cũng chậm chạp mà lựa đồ đi tỏ tình cũng chậm chạp not. Không đứng yên được nữa cô nàng bước đến đẩy gã sang một bên, sau đó lấy trong tủ quần áo của gã một cái áo sơ mi đen và một trước quần tây đen đưa cho gã. Gã nhanh chóng đưa tay nhận lấy rồi chạy vèo vào nhà tắm mà chuẩn bị.
Bên này Thành An cũng đang mất thời gian để lựa chọn quần áo cho mình, tối hôm qua nhận được tin nhắn gã hẹn mình đi chơi thì nó đã sốt sắng chuẩn bị đồ nhưng sáng nay khi mặc vào thì lại không thấy đẹp nữa nên đành chuẩn bị lại. Nó lựa tới lựa lui thế nào lại chọn lại bộ đồ hôm qua mà mình đã chọn sẵn, đó là một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần tây đen, gật gù với kết quả đã chọn nó liền khi nhanh vào nhà tắm.
Thành An và Minh Hiếu bước ra khỏi nhà cũng một lúc rồi cả hai trố mắt nhìn nhau, má ơi, không hẹn nhưng lại mặc cùng một kiểu dáng quần áo khiến cả hai như đang là cặp đôi yêu nhau vậy đó. Thành An vui vẻ chạy sang nhà Minh Hiếu, đi đến bên cạnh gã nó buông lời trêu chọc.
- Anh rình tao thay đồ hả? Sao lựa đồ y chang thế.
- Nè nha, không trêu nha.
Minh Hiếu cười xòa đưa tay lên xoa xoa đầu nó, hôm nay trong nó dễ thương vô cùng, mà nó có ngày nào không dễ thương đâu nhỉ?
- Mà anh có bằng lái xe chưa đó?
Nó nhìn chiếc sh mà gã đang ngồi rồi lại nhìn gã, ăn mặc đẹp như nó với gã mà bị công an bắt thì quê lắm cho coi. Gã nhìn tay vỗ ngực ra vẻ chắc chắn nói:
- Mày yên tâm, tao có bằng lái rồi.
- Mà anh không rủ chị Trúc Anh đi cùng hả?
- Không, rủ làm gì? Tao muốn đi riêng với mày thôi.
- Eo ôi, nói như kiểu anh thích em ấy.
- Thì tao thích mày thật mà.
Minh Hiếu nhìn nó mặt mày đỏ bừng thì cười vui vẻ nói:
- Sau này còn nói nhiều hơn nữa, ráng mà làm quen đi, đừng hở tí mà mặt đỏ bừng như trái cà chua như thế.
- Anh cái đồ vô sỉ này.
Gã mỉm cười toe toét rồi vớ tay lấy nón bảo hiểm đội vào cho nó, đồ gạt chân ở phía sau cũng đã được gã tinh tế gạt sẵn từ bao giờ, đợi sau khi nó leo lên xe ngồi yên vị an toàn rồi gã mới bắt đầu vặn ga chạy đi, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của nó và gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro