câu trả lời của em.
"Em tưởng anh quên rồi.."
"Anh không quên, lời hứa năm đó không phải là nói đùa, những điều trước giờ phát ra từ miệng anh đều là sự thật."
"Em vẫn còn nhớ mà."
"Thế...anh đến kịp chứ?"
"Ừm, em đợi được anh rồi."
Từ sau lần đó, Minh Hiếu luôn cố gắng tìm cách tiếp cận cuộc sống người đẹp, một lần nữa biến thành người luôn xuất hiện trong ký ức em. Lúc thì hắn khen hoa đẹp, lúc thì ngẫu nhiên thả thính một câu, đến mức, Thanh Pháp chẳng kịp tiêu hoá những điều hắn nói luôn.
- Người cắm hoa khéo thế này chắc cũng khéo chọn người yêu lắm nhỉ?
- Dạ?
-----
- Em có bán loại hoa nào dành cho người muốn tỏ tình không?
- Hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu đấy. Hoa tulip hoặc oải hương cũng là những lựa chọn không tồi, nếu anh muốn đổi mới hơn.
- Vậy gói cho anh cả bó hoa hồng đi, anh đang muốn tỏ tình một người trước mặt.
- ...
-----
- Anh nghĩ mình phải cẩn thận mỗi khi đến đây rồi.
- Hả? Tại sao?
- Mỗi lần nhìn em, tim anh đập loạn xạ luôn, chắc anh cần người đưa đi bệnh viện mất thôi.
- ...
-----
Và để đền đáp sự cố gắng của Minh Hiếu, ông trời luôn giúp hắn thành công trong khoản chọc cho Thanh Pháp đỏ mặt. Hắn nói xong câu nào, em liền cười không thôi, dù không trả lời nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn tất thảy.
Dần dà, Minh Hiếu không còn là một vị khách xa lạ nữa mà trở thành một phần quen thuộc của tiệm hoa. Tất cả nhân viên đều biết hắn sẽ đến đây vào một ngày bất kỳ trong tuần, nên thường để trống một bàn dành riêng cho hắn, để khi hắn đến, liền có chỗ cho hắn.
Ban đầu, khi mọi người biết Thanh Pháp có mối quan hệ thân thiết với hắn, ai nấy đều sốc không thể tả, group chat hôm đó cứ ting ting mãi. Nếu không phải Thanh Pháp doạ trừ 15% tiền lương thì chắc điện thoại em sẽ sáng đèn đến khi bình minh mất.
Nhưng khi quen dần, mọi người cũng thôi nhắc đến nữa. Thậm chí còn nhiệt liệt hào hứng khi thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, chẳng phải là khung cảnh đó đáng yêu quá rồi sao?
Minh Hiếu đến không chỉ để mua hoa mà còn dành thời gian trò chuyện với em, giúp em sắp xếp lại quầy hay chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn em trang trí từng bó hoa. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy trở nên quý báu hơn bao giờ hết, như thể họ được quay lại cái khoảng thời gian khi còn bé.
________
Ngày qua ngày, mối quan hệ tưởng chừng đã trôi vào quên lãng lại một ngày tốt đẹp hơn. Em đã quen với những sự xuất hiện đột ngột của hắn, thậm chí còn ngóng trông xem hắn có đến nữa không.
Thế nhưng, dù trái tim đã dần mở cửa, em vẫn chưa dám thể hiện tình yêu của mình dành cho hắn. Có lẽ vì nỗi lo sợ cũ, rằng hắn bây giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng, làm sao chủ của một tiệm hoa có thể có cơ hội sánh bước chứ?
Một buổi chiều, khi trời sắp tắt nắng, Minh Hiếu lại đến tiệm hoa như thường lệ. Lần này, hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc tiệm, ngắm nhìn Thanh Pháp nói chuyện cùng người khách nữ đến chọn hoa. Ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ, phủ lên người em một lớp sáng dịu dàng, nụ cười người cũng dịu dàng nốt.
Minh Hiếu chống cằm nhìn em, khẽ nhếch môi cười nhẹ, đáy mắt thể hiện biết bao suy tư dành cho người. Thanh Pháp cúi đầu chào khách liền ngẩng mặt lên, sau lại va phải ánh mắt sâu thẳm của người kia.
Thanh Pháp thoáng thấy hắn đứng dậy rồi tiến đến phía em.
- Hi anh. Anh lại đến nữa sao?
- Anh không được chào đón nữa à?
- Haha, ai dám cấm anh chứ? Thế hôm nay anh đến đây để mua hoa nữa à?
- Đâu. Anh đến tặng quà cho người bán hoa.
- Quà?
Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, tiến đến gần hơn, đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào mắt em, chứa đựng biết bao chân thành.
- Anh từng hứa sẽ quay trở lại tìm em khi anh thành công, thế mà lại để em tìm ra anh trước rồi. Nhẫn thì không thể ngày một ngày hai mà hoàn thành, đành tặng vòng tay trước vậy.
Minh Hiếu chìa một chiếc hộp nhỏ, mở ra, để lộ ra một chiếc vòng bằng bạc đơn giản nhưng tinh tế, ánh lên dưới ánh sáng dịu nhẹ của nắng vàng cuối đông.
- Cho em sao?
- Ừ. Tín vật định tình, đem tặng trước để người không chạy mất.
Minh Hiếu nhẹ nhàng cầm tay Thanh Pháp, từ tốn đeo cho em. Tay em thậm chí còn mềm hơn cả trước đây, ý muốn thôi thúc hắn giữ đôi tay này mãi mãi.
Thanh Pháp nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên cảm xúc. Như này...là của hồi môn sao?
- Thế...anh đến kịp chứ?
- Ừm, em đợi được anh rồi.
Dưới cái nắng vàng dịu của một ngày cuối đông, Minh Hiếu trao cho Thanh Pháp tín vật định tình. Có thể xem như chiếc vòng ấy đã ràng buộc hai người lại với nhau, mãi mãi không thể rời xa.
________________________
Xin chào và mình là Helen!
Bước Qua Những Ngày Lặng Gió,
với một cốt truyện duy nhất, chúng ta cần hoàn thành những yếu tố sau đây:
🤍 Đầu tiên là: Một lời hứa từ ngày tháng xưa cũ.
🤍 Thứ hai: Một khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào có được.
🤍 Thứ ba: Một chuyện tình với hai trái tim luôn hướng về nhau.
Và thứ tư: Một mối tình, không thể giấu giếm, không thể chối bỏ, phải công khai.
Hôm nay, chúng ta hoàn thành toàn bộ
yếu tố thứ ba.
- Helen -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro