lời hứa của anh.

"Pháp này, sau này lớn lên. Khi anh đã có tất cả trong tay, có công danh sự nghiệp rồi, anh sẽ quay về với em!"
"Hì hì vậy lúc đó đừng quên em nhé?"
"Anh làm sao quên được chứ, hứa luônn."

"Thế..em cũng phải đợi anh đấy nhé?"
"Được rồi, em đợi anh mà."

Cái ngày của 5 năm về trước, khi Thanh Pháp và Minh Hiếu vẫn còn là những đứa trẻ nông nổi. Em và hắn thường hẹn gặp nhau dưới tán cây cổ thụ to cuối phố. Năm đó cả hai chỉ mới gần đôi mươi, cái tuổi vẫn chưa hiểu hết sự đời, cũng chẳng biết những gì sẽ đến với chúng nó sau này.

Mùa hè năm đó, mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ, vẽ lên con đường một màu vàng ươm. Tiếng cười nói trong trẻo của hai đứa nhóc vang lên hoà cùng tiếng ve, Minh Hiếu vẫn thường lấy chiếc xe đạp cũ và đưa em đi khắp đó đây. Một lớn một nhỏ tung hoành ngang dọc con phố này, không ai là không biết đến hai đứa nó, có em Pháp liền có anh Hiếu.

Lần đó, khi mặt trời dần ngả màu, phủ lên bầu trời một sắc cam vàng dịu dàng như mật ong, kéo dài đến tận chân trời. Những tia nắng cuối ngày đổ xuống, len lỏi qua những tán cây. Sau một buổi chiều dài đằng đẳng, hai đứa nhóc ngồi trên bãi cỏ ở công viên nhỏ gần nhà. Thanh Pháp tựa đầu lên đầu gối, tay vẽ những đường vô định trên mặt cỏ, Minh Hiếu thì chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời, tâm tư trôi theo làn gió thoang thoảng mùi hoa sữa.

Chẳng biết đứa lớn có tâm tình gì, chỉ biết thằng bé cảm thấy thương người bên cạnh vô điều kiện, cái gì cũng muốn làm cho em. Hôm đó, anh bỗng cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Pháp này, sau này anh thành công, anh trở thành một người nổi tiếng, em có thích không?

Thanh Pháp hơi giật mình, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi này. Bởi vốn dĩ, tương lai vẫn là thứ quá xa vời với những đứa nhỏ, chẳng đứa nào muốn mình lớn thật nhanh, chỉ muốn suốt ngày rong chơi khắp ngả cùng đám bạn. Thanh Pháp khẽ bật cười, chỉ nhẹ nhàng xích qua, ngồi cạnh Minh Hiếu. Mắt lại lơ đãng nhìn lên bầu trời.

- Tại sao anh lại hỏi em có thích hay không? Anh phải hỏi chính anh chứ?
- Thì em cứ trả lời đi.
- Thì..vui chứ. À mà nếu có thành sự thật, thì anh cũng đừng quên em nhaa.
- Nhớ chứ. Lúc đó, anh sẽ đi tìm em, rồi mua cho em những thứ em thích, lúc đó anh sẽ nuôi em. Em thích gì?
- Ghê dữ dạa. Thế...Em thích anh, được hong?
- ...

Một khoảng lặng chợt phủ xuống đôi vai em, Thanh Pháp nhận ra có lẽ mình đã giỡn quá trớn, vội cười, em nhanh chóng tìm cách chữa lại câu nói của mình.

- Hì hì em giỡn á-
- Anh cũng thích em.
- Anh này, giỡn hoài..
- ...
- Nhưng mà..Anh nói thì phải giữa lời đấy nhé.
- Anh sẽ làm được mà, em cứ tin ở anhh.

- Thế..em cũng phải đợi anh đấy nhé?
- Được, em sẽ chờ anh.

Cuộc trò chuyện ấy, dưới hoàng hôn rực rỡ, một lời thề của hai đứa nhóc được ấn định, mang theo cả lời hứa lớn lao của tuổi trẻ. Em cười nhẹ, chẳng biết tương lai thế nào, nhưng một cảm giác lạ lẫm đang lớn lên từng hồi, là cảm giác hồi hộp, mong đợi.

Cả hai nhanh chóng lấy lại sự hào hứng ban đầu, quay về với những câu chuyện khác, ánh mặt trời vẫn còn chiếu xuống những tia sáng ấm áp, mang theo lời hứa vô tư ấy theo gió.

........

Thời gian dần trôi, cuộc sống cuốn em và anh đi theo những con đường khác nhau. Minh Hiếu quyết định theo đuổi giấc mơ âm nhạc, dành hết thời gian để luyện tập, biểu diễn. Còn về phần Thanh Pháp, em cũng lớn lên, bước vào con đường học vấn và trưởng thành. Sau này, em chuyển lên thành phố sinh sống và học tập, rồi mở một tiệm hoa be bé giữa lòng thành phố.

Những cuộc nói chuyện thưa dần, rồi chẳng còn nữa. Lời hứa năm xưa tưởng chừng đã phai nhạt trong ký ức, trở thành một phần quá khứ, nhưng trong lòng Minh Hiếu, vốn chưa từng xem đó là một lời nói đùa.

Năm tháng trôi đi, em chẳng còn liên lạc với hắn, nhưng vẫn nhớ về những buổi chiều hè ấy, và lời hứa của người nọ. Hắn bây giờ thành công lắm, em biết mà. Hình ảnh hắn xuất hiện khắp các trang mạng xã hội, độ nhận diện cao đến mức nghe tiếng đã biết hình dáng người đó là ai. Em thật lòng vui mừng cho hắn, bài nào của hắn em đều nghe, bài post nào của hắn em đều tim.

Em không biết hắn còn nhớ hay không, cũng chẳng mong hắn nhớ. Em không muốn ràng buộc một người đang từng bước đứng trên đỉnh vinh quang, rực rỡ giữa hàng ngàn người hâm mộ vây quanh vào một lời hứa cỏn con khi xưa. Thời gian đã tạo ra khoảng cách lớn giữa họ, em tự nhủ rằng có lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ của tuổi trẻ, một hồi ức mà cả hai sẽ chẳng thể nhắc lại nữa.

Một người chưa từng xem lời hứa năm xưa của mình là đùa giỡn, xem nó như động lực để cố gắng từng ngày, để bây giờ được đứng trên sân khấu, vây quanh bởi hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ. Chỉ là hắn không biết, em còn nhớ đến ngày hạ năm đó không.

Một người vẫn luôn để lời hứa vào tim, chẳng muốn người nọ biết, cũng chẳng muốn người đó bị ràng buộc vào lời hứa năm xưa. Lại không hay biết có người luôn cố gắng vì mình.
              ________________________

Xin chào và mình là Helen!
Bước Qua Những Ngày Lặng Gió,
với một cốt truyện duy nhất, chúng ta cần hoàn thành những yếu tố sau đây:

🤍 Đầu tiên là: Một lời hứa từ ngày tháng xưa cũ.

Thứ hai: Một khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào có được.

Thứ ba: Một chuyện tình với hai trái tim luôn hướng về nhau.

Và thứ tư: Một mối tình, không thể giấu giếm, không thể chối bỏ, phải công khai.

Hôm nay, chúng ta hoàn thành yếu tố thứ nhất.

- Helen -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro