vị vua và công chúa.
Có một vị vua, thường xuyên lui tới gần một bờ suối trong khu rừng rộng lớn, nơi có một cô công chúa kiêu sa và khu vườn tuyệt đẹp của nàng ta.
Tiếng nước róc rách, thanh âm của vẻ đẹp hùng vĩ hiện lên đằng sau những tán cây rậm rạp. Để khi vượt qua khỏi những tán cây lớn, chắn tầm nhìn của cánh rừng nguyên sinh, ta như mở mang tầm mắt với vẻ đẹp bình dị, không khí trong lành đó.
Vị vua ấy cũng như bao người khác, hắn say đắm vẻ đẹp của nàng. Nhưng khác với họ, hắn chọn ở lại vì tính cách, vì con người em.
Sau ngày hôm đó, tin đồn về việc HIEUTHUHAI-chàng rapper nổi tiếng- thường xuyên ghé thăm một tiệm hoa nhỏ bắt đầu lan truyền. Người hâm mộ tò mò, đồn đoán xem hắn đến đây vì gì, vì ai, báo chí đặt câu hỏi. Nhưng không ai biết được lý do thật sự.
Chính Thanh Pháp cũng chẳng biết lý do vì sao Minh Hiếu lại thường xuyên ghé thăm tiệm hoa bé nhỏ này của mình.
Thực ra, sau buổi biểu diễn ngày hôm đó, Minh Hiếu đã tìm mọi cách chỉ để biết được địa chỉ của em, nơi em sinh sống và làm việc. Khi biết em đang là chủ của một tiệm hoa be bé ẩn sâu trong một con hẻm nhỏ, hắn đã tạt ngay qua chỗ làm của người đẹp.
Ngay lần đầu tới, hắn đã chọn bộ đồ đơn giản nhất. Một là để xem em có nhận ra mình hay không, hai là để tạt qua xem cuộc sống của em thế nào, cuộc sống em ra làm sao.
Khi Minh Hiếu bước vào cửa tiệm hoa nhỏ, mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng và oải hương bao trùm không gian. Những cành hoa đủ sắc màu được sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp theo từng loại hoa. Ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ nhiều phía, âm thanh của tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa, không gian cũng từ đó mà tạo nên cảm giác yên bình hiếm có giữa chốn thành thị tấp nập.
Cửa tiệm này không chỉ đơn giản là một tiệm hoa, mà còn là sự kết hợp với một quán cà phê nhỏ xinh. Tiệm nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa thành phố náo thiệt, mang đậm phong cách cổ điển với tường gạch, bàn gỗ mộc mạc và những lọ hoa tươi được sắp xếp khắp nơi.
Đây có thể xem là một bước đi thông minh, khi vừa có thể kinh doanh tiệm cà phê mà còn quảng bá cho những loài hoa mà cửa tiệm có.
Âm thanh leng keng từ chiếc chuông gắn trên cửa vang lên, sự mát lạnh ngay lập tức lan khắp cơ thể, hương thơm từ những loài hoa kích thích khứu giác nhạy bén của hắn.
Minh Hiếu nhận ra bóng hình hắn tìm kiếm suốt mấy tuần nay, em đang chăm chỉ cắm hoa sau quầy. Hắn nghe thấy tiếng em cất lên chào khách, có lẽ em không để ý đến người bước vào là ai, chỉ nghĩ là khách hàng thông thường.
- Hôm đó đến một chút liền đi vậy sao?
- ?
Thanh Pháp thoáng ngập ngừng, giọng nói này, nói không quen thì không phải, mà nói quen thuộc thì không chắc. Giọng nói này không phải là lần đầu em nghe, thậm chí nghe có chút giống đến người em chỉ vừa gặp cách đây mấy tuần. Nhưng làm sao hắn ta có thể ở đây chứ?
- Quý khách..cần gì ạ?
- Anh lấy bó hồng này.
- Dạ. Của anh hết tổng là 250 ngàn ạ. Dạ em nhận của anh là 500 ngàn nha, em gửi lại anh 250 ngàn ạ.
- Ừm, cảm ơn em.
- ...
Ồ, là hắn thật.
Suốt cuộc nói chuyện, em không dám ngẩng đầu lên lần nào. Bởi trước mắt em là Minh Hiếu, người mà em nghĩ sẽ khó mà gặp được, ít nhất là ở cửa tiệm này. Tiền trao cháo múc, hoa cũng đã đưa, nhưng mà người lại chưa muốn đi thì phải. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén đó vẫn dán lên người em.
- Dạ? Có chuyện gì nữa không ạ?
- Chỉ mới ba tuần không gặp mà em đã
quên anh rồi sao?
- Em làm gì có diễm phúc mà dám quên anh chứ. Ơ thế anh vẫn còn nhận em à?
- Quen biết từ khi chỉ mới 17-18 tuổi, anh quên là quên thế nào được.
- Hì hì, dạ vâng, anh Hiếu là nhất rồi.
Em vờ như quẹt lên má, thật ra là để che đi chiếc miệng xinh không ngừng cười.
- Thế..anh Hiếu đến đây làm gì? Hoa cũng đã mua rồi mà, sao anh không về đi?
- Mới gặp lại đã muốn anh đi rồi sao? Chỉ muốn đến thăm thôi. Mà cũng không được à?
Thanh Pháp giả vờ bận rộn với mấy cành hoa trước mặt để che giấu đi nụ cười vì niềm vui bất chợt hiện trên môi.
- Đâu ai cấm anh...Nhưng không nghĩ anh biết đến tiệm hoa này mà tới đây..
Minh Hiếu khẽ nhướn mày, nụ cười đắc thắng quen thuộc năm nào xuất hiện.
- Cứ tưởng ai quên anh rồi chứ?
- Hì hì, là suýt chút nữa mới đúng.
Bầu không khí nhanh chóng ấm áp hơn, hai người cũng thoải mái nói chuyện hơn, có lẽ là tâm thế thoải mái của cả hai cũng đã đồng bộ cùng lúc rồi.
- À mà em không tuyển nhân viên à? Anh không thấy ai trong tiệm ngoài em hết.
- À, hôm nay là chủ nhật, mà cũng sắp là giáng sinh nữa nên em để chúng nó đi chơi đấy. Chứ bình thường là ồn ào hơn bây giờ nhiều.
Minh Hiếu dựa vào thành bàn, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn lấy người nọ.
- Thế em không đi à?
- Haha ai rủ mà đi chớ?..Dạ, em không đi.
- Thế anh rủ đi chơi nhá, đi hông?
- Anh không làm nhạc sao? Dù gì ai kia cũng trở thành người nổi tiếng rồi mà, em tưởng anh trăm công nghìn việc chứ?
- Một ngày thì có làm sao đâu chứ? Với lại, trăm năm mới có dịp rủ người đẹp đi chơi, chẳng lẽ bỏ lỡ?
- Dẻo miệng thế cơ đấy..Thôi được rồi, em sẽ suy nghĩ. Anh về đi!
- Đấy! Lại đuổi khách nữa rồi đấy!
- Gòi biết gòi, xin lỗii.
Vị vua ấy mê đắm vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, nàng ta cũng xao xuyến trước sự điển trai của hắn. Hai ta không hẹn mà cùng nhau si mê đối phương, cũng vì thế mà tình ta nên duyên.
________________________
Xin chào và mình là Helen!
Bước Qua Những Ngày Lặng Gió,
với một cốt truyện duy nhất, chúng ta cần hoàn thành những yếu tố sau đây:
🤍 Đầu tiên là: Một lời hứa từ ngày tháng xưa cũ.
🤍 Thứ hai: Một khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào có được.
🤍 Thứ ba: Một chuyện tình với hai trái tim luôn hướng về nhau.
Và thứ tư: Một mối tình, không thể giấu giếm, không thể chối bỏ, phải công khai.
Hôm nay chúng ta đã hoàn thành được
50% yếu tố thứ ba rồi.
- Helen -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro