ˈz

"Quá gần."

Hắn tươi cười nhìn màn hình đang hiển thị hàng nghìn tin nhắn của người hâm mộ, thật ra chẳng đọc nổi câu nào.

Hắn, đang nhìn Thành An qua màn hình.

Vòng tay đỡ lấy lưng em đang bận cầm ly nước, nếu không, đừng mơ cậu ta có cơ hội chạm vào.

Thành An xong, lại đến Bảo Khang.

Cái khều nhẹ nhàng.

Cái lườm của Minh Hiếu mang lực.

Đặt cằm lên đầu em nhìn bạn bè. Hắn không muốn kiêng nể ai khi động đến em, vấn đề lớn nhất của hắn.

Cái xoa ngực dịu dàng nhưng chiếm hữu.

Cái nhìn cưng chiều khi em lên tiếng, nhưng mang đầy phòng bị: "Đây là thế giới hai người."

Thành An hiểu, cậu ta nhìn thôi cũng hiểu.

Cái cố hữu của thanh niên đôi mươi chẳng khiến tình hình tốt lên là bao. Thành An chớp thời cơ.

Bàn tay vồ lấy cằm em nựng nựng, và Minh Hiếu thấy.

Hắn thôi đôi co với cậu ta, quay sang màn hình, trước hàng trăm nghìn ánh mắt và bình luận, lườm nguýt nhìn, cuối cùng là trừng.

"He's mine."

---

20 tháng 11.

Sinh nhật em.

Ngày vui.

Hắn vui cho em, không vui cho bản thân.

Cái nhìn chăm chú từ Hải Đăng.

Cái nắm tay, vịn tay từ Bảo Khang và Hoàng Hùng.

Sự chú ý của em, chỉ được dành cho hắn.

Đặt hai tay lên cổ em xoa xoa, mơn trớn yết hầu của em, muốn em dồn sự tập trung về mình.

Đáng tiếc, em bận nói chuyện cùng Bảo Khang và Đức Duy.

Cuộc đua này hắn phải thắng.

Có quá nhiều thí sinh và chỉ có một người được chiếm hữu em.

Phải là hắn.

Phải là Trần Minh Hiếu.

---

Bốn năm tròn.

Tầm mắt hắn chỉ giam cầm mỗi em.

Mơ về em hằng đêm.

Mong ước em sẽ là của riêng hắn.

"Cái sự cố hữu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi thuở ngày xưa ..."

Hắn sợ sao ?

Nực cười ... nhưng lại thật.

Hắn có thể chống lại cả thế giới, nhưng lại sẵn sàng lụn bại vì cái câu "Không" của em.

Hắn là ai ?

Hắn biết hắn là ai, nhưng hắn là ai trong tâm trí em ?

Người anh em ?

Đồng nghiệp hữu danh vô thực ?

Thành viên của tổ đội mà em hâm mộ ?

Hay còn hơn thế nữa ?

Hắn không biết, thật sự thì không muốn biết.

Bảo Khang.

Thành An.

Nếu em đồng ý với hai người ấy, hắn sẽ chẳng ngạc nhiên.

Hắn sẽ chẳng hối hận ... phải không ?

---

Hắn lè nhè say.

Cái giọng của một thằng say xỉn chẳng bao giờ nghe hay cả.

Hắn cũng thế, hắn cũng là một thằng say xỉn.

Hắn say trong cái thứ rượu đắt tiền bày biện trên kệ.

Hắn say trong tình cảm đơn phương với em.

Dài đằng đãng mà chẳng có kết thúc.

Hắn say trong khi hắn khóc.

Hắn tỉnh cơn khi hắn bật cười.

Hắn là vậy, mệt mỏi và chán chường tích tụ như vò rượu lâu năm. Đợi đến ngày đẹp sẽ bể mất.

Hắn khóc.

Ồ hắn khóc.

Hắn nằm vật ra bàn mà khóc.

Hắn chẳng quan tâm hắn là ai, là thành viên tổ đội nào, hắn mặc kệ. Hắn cứ ở đây này, nằm ra đây này, và ăn vạ như một thằng say khướt xấu tính.

Hắn không cần biết ai đang nhìn hay mai ai sẽ đứng đầu trang nhất. Hắn nản rồi.

Con mẹ nó hắn nản rồi.

Một câu chửi thề hắn tự cho rằng rất hay, rất êm tai.

Ừ đúng thế thật, càng chửi càng vui tai, như những kẻ bợm rượu hát.

Không vần điệu, không nhịp phách cũng chẳng tiết âm, cứ ngao ngao như một con mèo đói mà chửi.

"Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật ! Tức thật ! Ồ ! Thế này thì tức thật ! Tức chết đi được mất ! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp ! Thế thì có phí rượu không ? Thế thì có khổ hắn không ? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha ! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo ! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo ? Có trời mà biết ! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết ..." - Chí Phèo, Nam Cao.

Hắn bất động nhìn những con người đang chỉ trỏ về phía mình, ghé vào tai nhau thầm thì. Hắn nhìn đám người ấy và liên tưởng đến những đám thú hoang, cuồng loạn trên những thảo nguyên mênh mông rộng khắp, và sẽ chết ở đâu đó trong rừng rậm hoang vu.

Những mảng màu tranh sáng tranh tối, những hình thù kì dị biến đổi thành những bọt bong bóng và biến mất sau tiếng "bụp" thật nhỏ.

Hoá đen.

---

Thứ chất lỏng đen ngòm bao phủ không gian vô tận.

Không Trăng, không Sao, không một ngọn Gió và cũng chẳng hiện diện bất cứ ai.

Thứ ấy vươn đôi tay nhớp nháp định tóm lấy hắn. Hắn không cự tuyệt.

Giang tay đón chờ cái kết đến với mình, nhưng bỗng người hắn nặng trĩu.

Có ai đó đang kéo hắn xuống. Người ấy không cho hắn đi.

Hắn quay đầu lại nhìn.

---

Tỉnh.

Đầu đau như búa gõ, hắn ôm trán, vò tóc và giở giọng cáu gắt.

"Mẹ kiếp."

"Rượu mạnh thật."

Hắn phát hiện đây không phải phòng mình, và kế bên hắn có thêm một sức nặng.

Em.

Em mềm mại rũ vào người hắn mà ngủ.

Cổ chằng chịt những dấu hôn ngân. Môi sưng tấy và hắn thấy lưng mình hình như hơi rát.

Với lấy chiếc gương trên bàn. Những vệt cào đỏ hỏn đang tụ máu kéo dài từ vai xuống eo, bên cổ hắn cũng đầy những vết răng cắn và cả những vết hôn ám muội.

- Ừm.

Em tỉnh rồi.

Em thấy hắn đang bàng hoàng nhìn mình, mỉm cười, đặt lên môi hắn nụ hôn buổi sáng.

Em biết hắn chẳng nhớ gì đêm qua.

Em đè ngửa hắn ra, nằm sát vào một bên người hắn.

Em bắt đầu cọ xát.

Em cọ đầu vú vào người chắc nịch những cơ là cơ của hắn.

Em cọ dương vật ỉu xìu lên đùi hắn.

Em co chân lại, tạo cho bắp chân và đùi thành góc vuông, làm thành một dạng âm hộ giả.

Em kẹp dương vật hắn vào thứ em mới làm ra.

Em hôn cằm hắn, dọc từ cổ xuống xương quai xanh, chi chít những tiếng "chậc chậc" khi em mút lấy vú hắn.

Em cầm tay hắn đặt lên mông em.

Hắn nhìn vào mắt em, hắn thấy.

"Xoa em đi, Daddy."

Ánh nhìn mời gọi trần trụi, chẳng thằng đàn ông nào ngu lại để món ngon sờ sờ trước mặt mà không động đũa.

---

- Hưmmmm ...

Hắn nâng một chân em gác lên vai, tay còn lại vuốt ngược mái tóc giờ đã bết đi vì mồ hôi.

Tầm nhìn từ trên xuống tuyệt đẹp.

Em nằm nghiêng, ghé đầu vào gối, rên rỉ theo từng nhịp hắn thúc vào thật sâu.

Một tay em nắm lấy dương vật để tăng khoái cảm, tay còn lại nắm lấy ga giường.

Một tay hắn vuốt tóc nhìn em, một tay giữ lấy chân em, hắn hôn lên, liếm mút và tạo những vết hickey đỏ chót. Chúng sẽ không thể phai trong vòng một tuần.

Tiếng "phập phập" va chạm giữa mông nõn của em và hai hòn bi của hắn khiến không khí vốn đã rất ồn ào lại thêm phần náo nhiệt.

Để em nằm sấp lại, trong tư thế này khiến đầu khấc chạm được vào điểm nhạy cảm nhiều hơn, với lực đạo lớn hơn và thêm dễ dàng.

Vùng lông mao rậm rạp in dấu lên mông em chằng chịt những vết đỏ rối rắm chẳng ra thể thống gì, không những thế còn mang lại cho chủ nhân cảm giác ran rát lạ kì.

Hắn liếm mút vành tai em, dùng lưỡi liếm lộng bên trong tai, em theo bản năng muốn rụt cổ lại, nhưng cổ đã bị hắn nắm vào.

Gáy em biến thành một bàn tiệc ngon, hắn tha hồ cắn, tạo những vết răng còn mới những nước bọt bóng nhẫy.

Bắt em xoay mặt lại, hắn hôn em.

Nước bọt, mồ hôi, nước mắt hoà lẫn với nhau cùng điệu nhảy thác loạn của hai chiếc lưỡi, làm phần đệm bị ướt một mảng và xộc xệch những tinh dịch trắng xoá.

- Tôi yêu em. Rất nhiều. Tôi yêu em. Trần Minh Hiếu yêu em.

Hắn như bị bỏ bùa, lặp đi lặp lại một câu nói. Đồng thời vần ngửa em ra.

Mỉm cười, hai bàn tay em đan vào hai bàn tay hắn, mười ngón nắm chặt mười ngón.

Hàng chục, hàng trăm cú thúc liên tục giáng vào người em, ngoài lời tỏ tình của hắn còn vang lên tiếng kêu tên của em.

- Ah .. Anh Hiếu ! Anh Hiếu !!!
- Arghh !

Hắn bắn ra trong em.

Dòng trắng đục ấm nóng xả vào hậu huyệt như chần qua nước sôi, khiến em cong người túm lấy gối la lớn.

"Bên trong mình hoàn toàn được lấp đầy bởi Trần Minh Hiếu."

---

Thở dốc.

Một nụ hôn sau khi làm tình bao giờ cũng nóng bỏng chết tiệt.

Hắn cảm giác sắp cương lần nữa.

Nhưng hắn phải nhịn, vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần được biết.

- K-Kiều ...

- Anh muốn hỏi tại sao đúng không ?

Gật đầu trong lo sợ.

Tay em quàng qua cổ hắn, kéo hắn sát lại gần em hơn. Mặt kề mặt.

Hắn ôm lấy em đầy dịu dàng, vẫn không che giấu được cảm giác sợ hãi.

"Có lẽ nào ... là mơ ?"

- Hôm qua có người uống say xong gọi cho em. Có người uống say xong ở quán chửi thề xong còn đòi gặp mặt Nguyễn Thanh Pháp, còn dám gọi tận họ tên em ra. Có người được em dìu về nhưng không an phận. Khóc lóc ỉ ôi nói yêu em. Có người được em đưa về giường rồi thì không chịu, lạch bạch chạy qua phòng em nằm. Trên đường đi còn va đầu vào cửa nhà vệ sinh.

"Thảo hèn cứ thấy ê cái trán."

Em cười, áp tay lên cục u đã bớt sưng.

- Có người nằm lên giường em rồi thì ôm lấy gối em, ngửi mùi của em để thủ dâm, bắn đầy ra giường em xong thì bắt lấy tay em, đè em ra. Còn làm chuyện gì thì chắc người đó cũng rõ. Có người làm xong còn mơ màng thay ga giường cho em, bế em lên đi ngủ. Người đó ngủ nhưng cứ hay nói mớ: "Pháp Kiều chẳng yêu anh. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, Pháp Kiều yêu anh đi mà. Vì anh cũng yêu Pháp Kiều mà." Người đó nói mớ xong còn tủm tỉm cười. Cả đêm cũng phải ba bốn lần như vậy.

Em càng nói, càng thấy đầu ai kia cúi thấp thật thấp, áp mặt vào ngực em, há miệng ngậm lấy đầu vú em day nghiền, giống như vừa liếm mút vừa suy ngẫm sự đời.

Em nào chịu được khoái cảm mạnh mẽ như vậy, uốn éo muốn người kia buông tha.

Hắn còn đang tận hưởng thứ thịt ngon mềm lại phấn nộn như vậy, nào có dễ như vậy. Lần nữa cắn day, thấy nước bọt đánh bóng lên đầu vú xoe tròn lại không khỏi muốn làm em lần nữa.

- Nhưng mà người kia lại chẳng nhớ gì hết. Hại em sáng ra phải chịu đau lưng. Ấy vậy cũng chẳng nhớ ra.

Hắn dừng lại, nhìn lên.

Em tủi thân muốn khóc rồi.

Hắn cũng hoảng theo, trực tiếp nâng lấy mặt em hôn lên.

- Anh sai rồi. Anh say quá, nên anh không nhớ gì hết. Anh xin lỗi. Đừng khóc có được không ?
- Vậy anh có nhớ em đã trả lời thế nào không ?

Lắc đầu như trống bỏi.

- Vậy anh nghĩ em trả lời thế nào ?

Hắn sợ hãi nhìn em, nghiêm túc suy nghĩ lại không dám nghĩ xa vời như vậy. Không dám tự mình suy diễn để rồi phải nhận đau thương.

Thành thật lắc đầu.

- Em không thích anh phải không ?

Em thở dài nhìn tên đại ngốc.

- Anh giả ngốc hay thật sự ngốc vậy ? Em đem thân ra cho anh rồi, còn không thích chỗ nào ? Nếu em không thích anh, thì anh chẳng có cơ hội đè em từ tối qua đâu. Đối với người em không thích, người ta cũng tuyệt tình, lạnh lùng lắm đó.

Em cọ mũi với hắn.

Bỗng thấy mặt ươn ướt.

Người kia vậy mà khóc thật ?

Còn là khóc tu tu như vậy ?

- A-Anh đợi được rồi. Anh yêu em. Huhu anh yêu em nhiều lắm.

Khóc như con nít.

16|20|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro