Cái năm nhất chết tiệt (3)

Thanh Pháp được đưa ngay đến Bệnh Thất trong ánh nhìn xảo quyệt của kẻ tóc đen, hắn lẳng lặng đi theo các giáo sư. Lúc đi ngang thằng bạn thân Justin, hắn còn ghé vào tai thằng nhóc mà dặn dò.

- Tao muốn ở chung phòng với thằng nhóc đó, tầng trên cùng, chỉ hai đứa tao thôi. Làm đi.

Thằng Justin gật gật cái đầu tròn lẳng, lật đật xách cái thân nặng nề chạy về phía Huynh trưởng báo lại trong khi tên gian xảo còn đang khoái chí vì mình sẽ có một chân sai vặt mới.

---

Đỗ Hải Đăng.

Vị học trưởng hoang mang khi nhìn đám người nhốn nháo đưa đứa nhỏ năm nhất đi, trong đầu còn đang tiếp thu từng lời mà Chiếc nón Phân loại vừa tuyên bố.

Anh ta ngạc nhiên.

Không phải ngạc nhiên vì đứa nhỏ ngất. Anh ta ngạc nhiên vì anh chưa từng gặp đứa nhỏ nào lại toàn diện như thế.

Anh ta thuộc nhà Gryffindor, vì dường như chỉ có Sư Tử là chấp nhận. Hai nhà Lửng và Ưng còn chưa từng để anh vào mắt, còn mối thù của anh và giáo sư Severus Snape thì không cần kể, ai cũng rõ. Mối thù ấy còn sâu đến mức anh ta còn không đủ điều kiện để làm Thần sáng vì rớt ngay trúng môn Độc dược của giáo sư Snape.

Đứa nhỏ họ Wyndham kia thì sao ?

Nó như một miếng bánh ngon chờ được xâu xé và phân miếng cho các nhà.

Giáo sư Snape - ông thầy mặt cá chết, cả năm một biểu cảm, hay giáo sư Sprout hay kể cả là giáo sư Filius Flitwick cũng cố căng tai nghe quyết định của chiếc mũ. Rõ ràng ở đứa nhỏ có nhiều uẩn khúc và bí mật, ai cũng muốn có nó dưới vạt áo chùng.

Không ngờ người thắng lại là ông thầy cá chết kia, xem ông ta hợm hĩnh bao nhiêu kìa.

Càng suy nghĩ, anh ta càng thấy đứa nhỏ đặc biệt.

Càng chú tâm, càng thấy đứa nhỏ thú vị.

Càng để ý, càng thích thú về đứa nhỏ này.

---

Albus Dumbledore, cụ bắt đầu nhíu mày suy nghĩ về Chiếc nón Phân loại. Cái nhíu mày lần đầu tiên sau khi Tom rời đi.

Cụ vẫn băn khoăn, cụ cố gắng đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc để gặng hỏi chiếc nón láu cá kia đang âm mưu chuyện gì. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc tên Tom kia đi mà cụ bồn chồn như thế.

Ngay khi những đứa nhỏ đã an toàn trở về giường, các vị giáo sư quay lại Đại sảnh định tìm cụ Dumbledore thì đã không thấy cụ đâu.

Một điều kì lạ.

Cụ Dumbledore luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi Đại sảnh và sẽ là người sớm nhất thưởng thức bữa sáng ở đây.

Tuy nhiên, họ cũng không thể cứ mãi thắc mắc. Mai là ngày đầu tiên giảng dạy và họ cần nghỉ ngơi.

---

- Ngươi vì cái gì lại xếp trò Wyndham vào Slytherin ?
- Cụ đừng quá lo lắng, tôi nhìn thấy trong trò ấy có tất cả mọi thứ mà Slytherin cần, nhưng cụ yên tâm, sẽ không như tên Tom kia đâu. Tôi biết rất rõ, cậu học trò này, trong tương lai, chắc chắn sẽ là niềm kiêu hãnh của Slytherin. Điều đó, nếu tôi là Salazar, tôi sẽ buồn và sẽ vui. Vui vì tôi có một hậu duệ ưu tú hơn Tom, buồn là vì thằng nhóc ấy nó đơn giản đến chán nản.

Chiếc nón thầm thì.

- Ấy là tôi đang cố không nói toẹt ra nó bị vô tri. Nó không có tâm niệm độc ác như Tom, nhưng nếu nó thật sự có, hoặc nó bị Tom tha hoá, tôi nghĩ nó sẽ gây ra Thế chiến thứ Ba, Tư, hoặc là Năm. Sở dĩ tôi nói như vậy là đã bao gồm giới Muggle vào rồi. Vậy nên, tóm tất cả lại là, cụ đừng lo và cụ cũng nên lo dần đi.

Cụ Dumbledore ôm đầu, thở dài nhìn chiếc nón.

Cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, chiếc nón này vẫn chưa bao giờ từ bỏ cái thói đùa kệch cỡm của mình khi đang bàn chuyện nghiêm túc.

Cụ trầm mặc suy nghĩ về lời của chiếc nón. Đứa nhỏ này, cụ không thể nào đoán trước được tương lai của nó như cụ đã từng làm đối với Tom và Harry. Thằng bé tựa như một dải mây đen đặc quánh những khói là khói, mịt mờ như ...

Bất chợt, hình ảnh của người cụ từng thương yêu hiện ra, khiến cho sống lưng cụ bỗng lạnh buốt.

"Lẽ nào ... Grindelwald ... nhưng hắn đang ở nhà tù Nurmengard cơ mà ... chắc không phải đâu."

Sâu trong thâm tâm cụ, bỗng dưng cái cách mà cụ nghĩ cậu học trò Wyndham kết nối với Grindelward giống cái cách mà Harry đang kết nối với Tom, nhưng có một góc trong lý trí của cụ đang gào thét. Nó đang kêu gào rằng đứa nhỏ này còn phức tạp hơn như thế và Harry với Tom chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Albus Dumbledore thở dài.

Cụ lơ đãng liếc sang nơi Fawkes thường đứng.

Lạ kỳ thay, nó đã hoá tro và đang đạp tung toé lớp tro ấy để chui ra.

"Lạ thật ... Fawkes chỉ vừa tái sinh cách đây bốn năm thôi, thông thường tận năm trăm năm mới tái sinh một lần."

Khi cụ chạm vào Fawkes, nó run rẩy né khỏi bàn tay cụ, phun một đốm lửa lên bàn.

Cụ hoảng hốt dập đám lửa ấy đi.

Khi trong phòng chỉ còn mùi giấy cháy khó ngửi, cụ Dumbledore nhận ra đốm lửa rơi lên sấp thông tin của Thanh Pháp.

Vừa vặn thay, đốm lửa ấy rơi ngay vào vết bút chì nguệch ngoạc cái tên Grindelwald mà cụ vô tình viết khi đang suy nghĩ.

"Fawkes đã nhận ra mối quan hệ giữa đứa nhỏ và hắn. Fawkes tái sinh vì nó sợ."

- Fawkes.

Chú Phượng hoàng rù rù cái đầu vào đám tro bụi khi được gọi.

- Con biết được điều gì phải không ?

Chú Phượng Hoàng vẫn vùi đầu vào đám tro xám, mãi về sau mới khẽ gật.

- Con sợ thằng bé và hắn sao ?

Gật đầu.

- Thằng bé ... Thằng bé sẽ như Tom ?

Lắc đầu.

Chú Phượng Hoàng đập những cú đầu tiên, loạng choạng bay lên bàn làm việc. Dùng chiếc mỏ gõ vào tấm hình mặt của Thanh Pháp, lại dùng móng vuốt cào đến cái tên Grindelwald.

- Con tin thằng bé không ?

Chú Phượng Hoàng gật đầu, khẽ rơi một giọt nước mắt lên hình đứa nhỏ.

- Con muốn ta bảo vệ đứa nhỏ ?

Dụi đầu vào ngón tay cụ.

- Ta sợ. Ta sợ đứa nhỏ sẽ như hắn. Đứa nhỏ đã vào nhà Slytherin rồi, Tom có vô số cách để tiếp cận Harry, mà ta đã cố ngăn chặn những mãi chẳng thể chặn hết. Thằng bé, hắn, cả hai người đều có vô số cách để liên lạc cùng nhau và Salazar đã có thể tính đến chuyện ngày hôm nay rồi.

Cụ thở dài thườn thượt, nhìn chú Phượng Hoàng lần nữa vùi đầu vào đám tro.

---

Thanh Pháp đỏ bừng mặt, lồm cồm ngồi dậy từ chiếc giường trong Bệnh Thất. Em được bà Pomfrey ân cần dỗ dành để cố nuốt hết phần ăn, còn muốn cùng em tìm đường về ký túc xá. Nhưng cuối cùng em để bà nghỉ ngơi, còn bản thân dù sợ, vẫn cứng đầu lò mò đường về.

Phải mất tận mười lăm phút em mới mò được đường về phòng. Mắt liếc thấy giường đối diện vẫn còn trống không, em có hơi thắc mắc, nhưng mệt mỏi đã khiến em thôi nghi ngờ, trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu khi lưng vừa chạm đến đệm mềm.

Kẻ đầu đen núp trong phòng vệ sinh, đến giờ mới lọ mọ chui ra. Hắn men theo ánh trăng nhìn khuôn mặt say ngủ của người này.

Vầng trán vừa vặn bị mớ tóc luộm thuộm che đậy, đi dần xuống là đôi lông mi dài bí mật ôm lấy đôi mắt. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống đang bị cắn đến bật máu, cổ họng còn phát ra những tiếng kêu không tròn vành.

- Con không thể vào Gryffindor như mẹ và ông ngoại kì vọng. Con x-xin lỗi.

Đứa nhỏ vẫn luôn miệng xin lỗi. Nước mắt thấm đẫm cả một mảng gối, ướt át dính đầy trên mặt em, hoà cùng với mồ hôi.

Em vẫn luôn nói mớ xin lỗi như vậy, mãi đến mười phút sau, tiếng nấc tắt dần, im bặt.

Kẻ kia vẫn đứng quan sát suốt quá trình, không lên tiếng, bế ngang em đặt sang giường mình, vùi đứa nhỏ vào ngực mà ôm chặt.

"Ừ, tóc thơm mùi cam."

Thanh Pháp nhận được hơi ấm, theo bản năng dụi lấy dụi để vào ngực hắn, chẹp miệng chìm sâu vào cơn mơ.

- Tao mất gối ôm nên mày sẽ là gối ôm của tao. Mày mà cựa là tao đá mày xuống giường. Biết chưa ?

Miệng thì hỏi nhưng tay siết chặt vòng eo hơn.

Hắn chẳng cần em trả lời, vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt còn rủa thêm.

- Mẹ cái thằng ông ngoại và con già mất dạy. Slytherin thì có gì mà xấu. Lũ lạc hậu.

Lại nhìn người an an ổn ổn ngủ trong lòng mình.

- Mày yên tâm đi. Có là thần thánh cũng không trách được mày đâu, tao bảo kê mày.

25|10|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro