aller et retour
aller et retour: quay đi quay lại.
"Vì điều gì mà tình yêu đôi ta
Nóng lên những khi mùa đông
Còn mùa hè thì lạnh đi
Quan tâm với nhau coi như bằng không
Vương vấn
Anh chỉ mong mình bước đi mà chẳng vương vấn
Nhưng anh chẳng thể buông tay dù đã cố nhiều lần
Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau
Quay mặt đi là ta đứng cãi nhau
Oxytocin và ôm chặt khi về nhà
Hay tình yêu thực ra nó phải đâu, yeah
Anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay
Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai
Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
Điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau, ooh
Ah
Hai ta nên dừng lại chỉ là chuyện tình
Ước gì anh có thể buông đôi tay em và quên
Cãi nhau làm lành
We've been feeling the same
Em vừa xinh vừa điên, Harley Quinn
Đây là karma tình yêu hay là duyên
Em dopamine
Em là fein
Ai cũng đoán được là em sẽ quay lại
Nên bạn bè chẳng cần cho em lời khuyên
Okay là mọi thứ anh sai
Đưa đôi môi anh siết chặt, điều gì làm em vui
Yeah baby cứ để đó anh buy
Đúng ra thay vì ta cãi nhau thì mình nên đắm say
Nhìn hoàng hôn ở bên hồ bơi
Hoặc là cuốn lấy nhau để lại hương ở khắp mọi nơi
Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau
Quay mặt đi là ta đứng cãi nhau
Oxytocin và ôm chặt khi về nhà
Hay tình yêu thực ra nó phải đâu, yeah
Anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay
Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai
Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
Điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau, ooh..."
- Quay Đi Quay Lại - feat. HIEUTHUHAI.
________________________
Minh Hiếu luôn sống và tuân theo quy tắc bản thân đã đề ra. Trong số đó có một nguyên tắc hàng đầu, cũng là nguyên tắc quan trọng nhất:
Không quay lại hay luỵ người yêu cũ.
Người ban đầu một mực đòi chia tay là Minh Hiếu.
Người luỵ người yêu cũ, nhung nhớ em đến phát điên cũng là Minh Hiếu.
Minh Hiếu và Thanh Pháp bên nhau tròn một năm, một năm đầy ắp những kỷ niệm mà cả hai đã cùng gây dựng nên, nhưng rồi kết thúc bằng một câu chia tay.
Dĩ nhiên, câu chia tay đó đến từ miệng Minh Hiếu.
Khi ấy, hắn nghĩ rằng việc chia tay sẽ giúp cả hai trưởng thành hơn, rằng hắn cần một điều gì đó mới mẻ, và tình yêu với Thanh Pháp đã không còn mang lại cảm xúc mãnh liệt như ban đầu.
Có lẽ là vì công việc, có lẽ là vì cuộc sống cá nhân...hoặc đơn giản là Minh Hiếu đã chán ngán với mối quan hệ này.
Thanh Pháp đã từng níu kéo hắn. Em đã từng khóc rất nhiều sau khi cả hai đối diện với nhau. Nhưng vào ngày Minh Hiếu đứng trước mặt em, những lí lẽ hắn đưa ra, em chẳng còn muốn phản bác lại nữa. Sau cùng em không thể làm gì, trái tim cũng dần nguội lạnh, em quyết định buông tay.
Trải qua không ít mối tình, có cuộc tình ngắn đến chóng vánh, cũng có cuộc tình kéo dài đằng đẳng nhưng cuối cùng vẫn đi vào ngỏ cụt. Minh Hiếu chưa bao giờ là người luỵ tình và bị bỏ lại trong mối quan hệ này, chưa một lần.
Nhưng lần này thì khác.
Điều này không nằm trong kế hoạch của hắn.
Không những chấm dứt đi nguyên tắc quan trọng nhất của mình, cuộc sống của hắn cũng bị ảnh hưởng không kém.
Đó là mối quan hệ hắn mới cắt đứt cách đây ba tháng.
Hắn bỏ lại mối tình kéo dài một năm, hắn bỏ nhiều tình yêu, bỏ nhiều tâm tư vào đó, cuối cùng cũng là một tay hắn đổ bỏ.
Vậy mà người luỵ trong mối tình đó lại chính là hắn.
Minh Hiếu luỵ người yêu cũ.
Trần Minh Hiếu còn yêu Nguyễn Thanh Pháp.
Thời gian đầu sau chia tay, cuộc sống của hắn nhanh chóng quay lại quỹ đạo vốn có của nó, với công việc, với các dự án âm nhạc dày đặc. Hắn đã nghĩ bản thân sẽ quên bén đi mối tình ấy.
Tuy nhiên, thứ mà hắn tưởng chừng có thể dễ dàng buông bỏ nhất lại chính là điều hắn khao khát nhất.
Đó là khi những ký ức nhỏ nhặt về em và hắn ồ ạt trôi dạt về não bộ Minh Hiếu. Một bản nhạc cả hai từng nghe, từng nhảy dưới cơn mưa rào. Là những món đồ đôi giờ chỉ còn lại một chiếc. Là những ngày chỉ còn một mình hắn ở căn hộ cả hai từng chung sống, tiếng cười, giọng nói của em cũng chẳng còn văng vẳng bên tai nữa.
Hay đôi lần vô thức hắn lướt thấy tên người trên mạng xã hội, là người cùng người khác. Là khi hắn chợt nhận ra.
Ồ.
Tên người không còn gắn liền với tên của hắn nữa.
Là khi Minh Hiếu chợt nhận ra, hắn đánh mất người hắn từng rất yêu.
Hắn đánh mất người từng yêu hắn đến tột cùng.
______
Chúng ta xa nhau năm anh 24 tuổi, em 22 tuổi.
Minh Hiếu vẫn còn thương nhớ em đến năm anh đã
25, còn em đã sắp bước sang tuổi 23.
Hai ta gặp lại nhau là khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Minh Hiếu cảm thấy mình vẫn chẳng khác đi chút nào, nhưng em thì có. Em giỏi hơn, em càng ngày càng xinh hơn và quan trọng nhất, em thành công rồi.
Kim Phút Kim Giờ.
Nó như phát hoạ lại chuyện tình đôi ta vậy. Hắn là nam chính, còn em sẽ là nữ chính của hắn.
Bài hát đó nói về em, về hắn, về mối tình không còn vẹn toàn, lỗi hoàn toàn thuộc về hắn.
________
Quá trình ghi âm cho bài hát cũng đã đến những giây phút cuối, cuối cùng hoàn thiện với sự thoải mái, thoả mãn của tất cả mọi người. Tiếng nhạc lắng xuống, phòng thu trở nên tĩnh lặng.
Mọi người quyết định cùng nhau ra ngoài ăn tối, xem như là ăn mừng sớm đi.
Bầu không khí buổi tối hôm đó thoải mái hơn hẳn, ai cũng cười đùa vui vẻ sau nhiều tuần chạy đua nước rút để hoàn thành bài cuối cùng cho Live Stage 4.
Minh Hiếu được sắp xếp ngồi đối diện em.
Tuyệt vời, cảm ơn Thành An nhiều nhé.
Minh Hiếu dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của em trong suốt bữa ăn. Em chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ăn, đôi khi thêm vài ba câu hoặc hùa theo mảng miếng của các anh rồi tự ăn tự chơi một mình.
Cả hai vẫn điềm nhiên và thoải mái, nhưng dường như một bức tường vô hình giữa cả hai vẫn ở đó, bức tường đó cao chọc trời, ngăn cách hắn và em.
Mọi người uống nhiều, uống say hết cả rồi. Em cũng uống, em uống nhiều, em cũng say. Vậy mà em chẳng quấy, em vẫn như lúc ban đầu, nhưng mắt lờ đờ đi.
Hắn thì chẳng uống gì mấy, chỉ ngồi đó, ăn rồi lại nhìn em. Hắn gợi chuyện, em trả lời. Em hỏi thăm, hắn bắt chuyện.
Sự gượng gạo giữa cả hai vốn đã không còn từ lâu, nhưng để nói chuyện thân thiết như cách em nói chuyện với Thành An hay Bảo Khang thì không thể.
" Mắc cười ha? Giờ thì xoá biệt danh là ta đã có thể trở thành hai người xa lạ."
Ở gần nhưng lại như cách xa muôn trùng vạn dặm, ở gần nhưng lại không thể cạnh bên.
Minh Hiếu và Thanh Pháp không chỉ xa nhau về tính chất địa lý mà còn xa nhau cả về mặt tâm mặt tình. Người dứt áo ra đi lại trở thành người ôm bao nhớ nhung. Người từng đau khổ tột cùng, bây giờ ngay cả tâm tư, cảm xúc cũng không thể nhìn ra được.
_________
Tuấn Tài vì còn có công việc phải hoàn thành nên đã về trước. Tiếp nối anh, Thành An kề vai bá cổ Bảo Khang đặt xe rồi về sau anh không lâu sau đó.
Kết cục là bây giờ ta nhìn thấy sự ngượng ngùng giữa hai người còn lại, Minh Hiếu và Thanh Pháp.
Cả hai đứng cùng nhau dưới mái ô của quán, chẳng ai nói gì với ai.
- Để anh chở em về.
- Dạ?
- Để anh chở em về.
- Anh uống bia rồi, không sợ chạy xe về sẽ bị công an bắt sao?
- Em uống nhiều hơn anh mà, anh vẫn còn tỉnh lắm, để anh chở em về cho an toàn.
- Vậy làm phiền anh rồi.
Minh Hiếu đưa em ra bãi gửi xe, mở cửa xe cho em rồi chở em về tận nhà. Suốt cả chuyến đi, âm thanh duy nhất hiện hữu chính là tiếng của động cơ xe và tiếng nhạc từ radio.
Thanh Pháp ngồi nghịch nghịch tay, im lặng nhìn ra cửa sổ, người còn lại thì cứ siết chặt tay lái, tâm trạng rối bời.
10 giờ 25 phút.
Dừng xe trước nhà em, Minh Hiếu vẫn không buông lỏng tay lái.
- Anh Hiếu không định mở cửa cho em ra à?
Minh Hiếu ngồi đó, hắn chẳng nói gì, thật ra là chẳng biết mở lời thế nào. Thanh Pháp cũng không vội vàng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Một ý nghĩ nhanh chóng phủ kín não bộ hắn, một phần thì muốn để em trên xe, không muốn mở cửa một chút nào.
Phần còn lại, trong lòng Minh Hiếu không khỏi dâng lên cảm giác hối lỗi, có phần không muốn vì tình huống hiện tại mà sau lần gặp này cả hai sẽ trở nên xa cách hơn.
Lần này, con tim chiến thắng lý trí.
Thở dài một hơi, Minh Hiếu chầm chậm mở khoá cửa xe rồi nuối tiếc nhìn em bước ra ngay sau đó.
- Cảm ơn anh, anh về cẩn thận nha.
Đóng cửa xe, Thanh Pháp từng bước đi bộ về khu chung cư của mình. Mùi của xe rõ ràng là vẫn còn bám trên cơ thể em, không thơm chút nào.
Trước khi Thanh Pháp kịp bước vào và đóng cửa thang máy thì có cánh tay chặn lại. Một âm thanh va đập không nhẹ vang lên, khiến Thanh Pháp giật mình kinh hãi. Hoàn hồn, em nhanh chóng ấn nút mở.
- Trời đất, anh làm gì vậy Minh Hiếu?
- Anh...Anh xin lỗi.Anh không thể cứ tiếp tục như thế này nữa.
- Tiếp tục chuyện gì cơ chứ?
- Anh không thể chịu nổi việc nhìn em đi mất như vậy. Anh biết mình sai rồi, anh đã làm tổn thương em nhiều, nhưng anh không thể ngừng nhớ em. Mình quay lại được không?
Thanh Pháp nhìn lấy hắn, những lời nói từ người đã từng làm em đau lòng, bây giờ lại thốt ra những câu từ níu kéo như vậy. Rõ ràng là không quen tai chút nào.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Thanh Pháp cũng theo đó mà bước ra trước, tiến thẳng về phía nhà của mình. Minh Hiếu nhanh chân chạy theo, một mực nói xin lỗi, mong em tha thứ cho mình.
- Kiều, làm ơn nghe anh một lần này thôi. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, anh không thể ngưng nhớ em.
- Nhưng anh ơi. Mình chia tay rồi, mình không còn là gì của nhau nữa. Lấy tư cách gì để nhớ nhau đây?
- Anh biết mình sai rồi. Tha thứ cho anh được không?
Minh Hiếu khựng lại, tim hắn đập nhanh hơn. Nhưng hắn biết rõ, nếu không hành động, cơ hội quay lại với em sẽ càng xa vời. Quyết định liều mình, hắn nhanh chóng quỳ xuống đất, nhìn em với ánh mắt thành khẩn nhất có thể.
Lần này Minh Hiếu thành công khiến Thanh Pháp ngạc nhiên, em nhìn hắn một lúc lâu.
HIEUTHUHAI- chồng quốc dân của biết bao người, bùng nổ trên sân khấu, tự tin trước hàng trăm hàng ngàn người dưới đó - giờ lại đang quỳ trước cửa nhà em mà xin lỗi, nắm tay em mãi không buông.
Một chút thương cảm xen lẫn buồn cười hiện lên trên mặt em. Trước tình cảnh này, Thanh Pháp không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
- Anh lại làm trò gì nữa đây?
- Anh xin lỗi mà, được không? Đừng giận anh nữa.
- Anh nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là những chuyện trước đó hoá con số không à?
- Thì...thì bây giờ mình làm lại. Bây giờ chỉ cần em đồng ý quay lại với anh là chuyện gì anh cũng làm, chuyện gì anh cũng sửa được hết.
Thanh Pháp muốn giật tay mình ra, nhưng càng muốn thoát thì hắn càng nắm chặt hơn. Cơ bản là em không thể làm gì được.
May mắn là bây giờ cũng không còn sớm, nếu còn người đi đường nào đi ngang qua đây nhìn thấy chắc sẽ nghĩ Thanh Pháp bắt nạt Minh Hiếu quá.
- Đứng dậy đi. Anh mà làm trò này nữa, người ta lại nghĩ anh đang cầu hôn đó.
- Thì...cũng gần vậy rồi. Nếu em tha thứ cho anh, đừng nói là cầu hôn, ngày mai anh công khai luôn.
Thở dài một hơi, ánh mắt em dịu đi vài phần. Thanh Pháp cuối người xuống rồi đỡ tay hắn, giúp hắn đứng dậy.
- Anh Hiếu đứng lên đi.
- Em-
- Em từng rất ghét anh, đó là sự thật. Thậm chí đã từng giận anh đến mức, thấy anh là lại buồn. Nhưng em biết cho dù bản thân có giận đến mức nào thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Em tha thứ cho anh từ lâu rồi. Anh Hiếu đừng làm vậy nữa, người ngoài thấy lại không hay.
- Kiều, anh-
- Mình sẽ nói về chuyện này sau, không phải hôm nay, anh và em cũng đủ mệt rồi. Anh về đi.
Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nếu như người lớn kia vẫn không chịu buông tay em người yêu cũ.
- Kiều.
- Dạ?
- Nãy anh chạy theo em lẹ quá, đập tay vào cửa thang máy mất tiêu. Giờ anh thấy hơi nhức nhức, em xem giúp anh đi.
- Anh đau ở đâu cơ? Vào đây em xem nào. Trời ạ!
- Cho anh ở lại một xíu nhé, nhức lắm, anh không lái xe được.
Thanh Pháp nhẹ nhàng kéo anh vào nhà, đặt anh lên ghế sofa rồi chạy đi lấy thuốc.
- Anh đau ở đây à? Xắn tay áo ra em xem. Anh bị bầm ở cánh tay rồi nè, để em tìm thuốc. Anh phải chú ý hơn chứ? Chạy theo em làm gì, bây giờ đau thân ra.
- Ui da, nhẹ tay thôi, anh biết lỗi rồi màa.
- Anh mà cũng biết đau nữa hả?
- Anh cũng là con người chứ bộ.
- Rồi, xong rồi đấy, bây giờ đợi cho thuốc nó ngấm thôi. Anh còn bị đau ở đâu không?
- Anh có!
- Anh bị ở đâu?
- Anh bị yêu em í!
- Rồi, đi về liền cho tui.
- Ủa ê ủa-
Cũng chẳng ai biết Minh Hiếu đã thành công quay lại với em người yêu cũ hay chưa. Nhưng mọi người biết, mối quan hệ giữa cả hai hiện tại đang khá tốt. Tương lai như thế nào, chỉ có thể trông chờ vào Minh Hiếu thôi.
____________________
Xin chào và mình là Helen đây!
Mình đã quyết định tạo acc edit, đu otp luôn mọi người ạ. Hehe nếu bạn đã được đọc những chiếc fic ngon nghẻ của otp, thì tại sao không nghe tiếng xem hình luôn nhỉii!?
Không chỉ để đăng về otp, mình muốn edit cả những khoảnh khắc đáng yêu của 30 anh trai trong chương trình. Nếu đã ủng hộ mình với những chiếc fic trên W, mình mong bạn cũng sẽ ủng hộ mình trên T ạ. Đăng lên mới phát hiện cũng nhiều bạn thích otp này chứ không phải là không có nèeTvT
Một lần nữa, helen cảm ơn nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro