anniversaire
anniversaire: sinh nhật.
"Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm
Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm
Trái Đất nhìn về Mặt Trời
Trái tim anh cũng như mọi vì tinh tú
Cứ thế xoay mãi theo vũ trụ
Đuổi theo ánh sáng của Mặt Trời
mà cứ xa vời suốt đời
Cho anh được biết vì sao giam bí mật của em
Nơi em sẽ đến mỗi khi nỗi cô đơn hiện lên
Bài hát mà em muốn nghe để thấy được vỗ về
Bài hát sẽ ôm em, ôm em, ôm em, ôm em
Ý nghĩa của những ngôi sao lấp lánh trên cao, em biết không?
Ý nghĩa của trái tim anh đang đập từng giây, em hiểu không?
Tình yêu mà anh dành cho em, tình yêu mà không cần gọi tên
Itoshi teru (itoshi teru) - Anh yêu em(anh yêu em)
Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm
Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm
Trái Đất nhìn về Mặt Trời
Trái tim anh cũng như mọi vì tinh tú
Cứ thế xoay mãi theo vũ trụ
Đuổi theo ánh sáng của Mặt Trời
mà cứ xa vời suốt đời
You're the sun, you're the sun,
you're the sun, the sun
You're the sun, you're the sun,
you're the sun, the sun
You're the sun, you're the sun,
you're the sun, the sun
Ooh,ooh-oh ooh-oh ooh-oh
Một điều em chôn giấu, hãy nói anh biết đi
Để cho anh giữ làm kho báu, để cho anh đỡ suy
Bài hát em từng yêu, người em từng xiêu lòng
Những điều em thầm mong và đôi tay em mơ được nắm một đời
Dù là một ngàn năm ánh sáng, anh vẫn chờ, babe
I'm waiting on the phone này
Nếu buồn hơn, I'm asking, "Are you okay?"
Nếu như không phiền thì để anh tập bay xuyên thế giới
Ở cạnh người nhìn thời gian trôi.."
- trái đất ôm mặt trời -
GREY D, Hoàng Thuỳ Linh, Kai Đinh.
________________________
Mặt trời từ từ chuyển mình, lui về nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm đen. Khắp nơi thắp đèn, chiếu sáng cả một vùng trời, thành phố về đêm tựa như khoác lên mình một tấm áo rực rỡ ánh đèn.
Bên trong một nhà hàng nằm sâu trong một căn hẻm yên tĩnh, không gian được trang trí nhẹ nhàng với những dây đèn vàng lấp lánh và những cành hồng trắng. Từng chiếc bàn được sắp đặt gọn gàng, phủ lên lớp khăn trải màu kem tinh tế, sang trọng nhưng chẳng cầu kỳ.
Giữa không gian ấy, ngồi cạnh những người bạn, những người anh em thân thiết, Thanh Pháp như được sống lại với những ngày tháng khi còn bé, được quây quần bên gia đình với những lời chúc mừng, những món quà sinh nhật chất đống xung quanh.
Hôm nay là sinh nhật của em, em quyết định sẽ tổ chức ở một nhà hàng không nhỏ cũng chẳng lớn, nhưng đủ để em và mọi người đều cảm thấy thoải mái khi đến đây. Tiếng cười nói, những lời chúc, lời trêu chọc nhau vang lên từng hồi, khuấy động cả một không gian vốn yên tĩnh. Bạn bè ngồi quây quần xung quanh, cầm ly nước trên tay, những câu chuyện dường như đã ở trong ký ức nay được kể lại, vẫn là câu chuyện đó, chỉ là được thay bằng những cảm xúc bồi hồi, thương nhớ biết bao những thước phim kỷ niệm năm xưa.
Năm nào chỉ mới học cấp 2 cấp 3, chưa biết đi xe lại chẳng biết đường đi lối về, được ngồi đằng sau xe của những người bạn, được chở đi khắp chốn. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè, em ngồi đằng sau, vừa cảm nhận làn gió mát vừa nói biết bao chuyện trên đời. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi ngồi sau xe của đồng bọn, cùng bọn nó luyên thuyên, cười khắp nẻo đường.
Cái ngày mà em vẫn cùng tụi nó làm trò hề, quậy đến mức có biệt danh là "Tổ Đội Hoàn Cảnh", biết bao lần bị bắt lên phòng giám thị, vậy mà chẳng bao giờ chừa.
Những hôm cả bọn cùng nhau cúp học, chạy bôn ba khắp chốn Sài Gòn, rong chơi đến tận chiều tà mới về đến nhà.
Ấy thế mà thời gian đã thấm thoát trôi qua từ bao giờ, những ngày tháng ung dung, tự tại bên những người bạn thân thiết giờ chỉ còn là quá khứ. Những thước phim chẳng thể tua lại, những khoảnh khắc dường như đã khắc sâu vào ký ức của mỗi người. Em ngồi đó, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại thêm vào đôi ba câu và được cười một trận hả hê khi ai đó nhắc đến một kỷ niệm mà em từng là nhân vật chính. Em cảm thấy lòng mình lắng lại, vừa hạnh phúc lại đượm chút hoài niệm.
Thời gian trôi qua nhanh quá! Ngày nào cả bọn còn đang vùi mặt vào sách vở để ôn thi tuyển sinh lên 10, để rồi cả bọn được hãnh diện cùng nhau chạy khắp xóm, luôn miệng nói " TỤI CON ĐẬU CẤP 3 RỒI" với nụ cười đắc thắng trên môi. Vậy mà bây giờ mỗi đứa đã ở mỗi chốn, có định hướng riêng và hạnh phúc của riêng mình.
Có đứa thì quyết định ở lại cái xóm nhỏ đó, trở thành giáo viên của một trường tiểu học. Có đứa lại quyết định đi du học sau 3 năm học cấp 3, bây giờ trở thành một doanh nghiệp có tiếng tăm. Có đứa khác đã làm cha làm mẹ, hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Đứa quyết định đi theo con đường âm nhạc là em, sau một khoảng thời gian không ngừng học hỏi và cố gắng, em đã có chỗ đứng riêng cho mình, được gặp gỡ và có cơ hội làm việc cùng những người mà ngỡ chỉ có thể thấy qua màn hình điện thoại.
Cũng vì thế mà gặp được những người anh em, đồng nghiệp trân quý như hiện tại. Cả ngày hôm nay, em nhận được không ít lời chúc đến từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Cả BigTeam đều đăng story chúc mừng em, trêu ghẹo đủ kiểu khiến em xem được đều cười không thôi. Thành An còn đặc biệt đăng cả clip quay với em lên app T, hay vũ phu vậy thôi chứ thương em lắm nha!!
Có điều, người em ngóng trông lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Em biết hắn bận rộn với lịch trình dày đặc, những sự kiện tiếp nối sự kiện. Đôi khi, có những điều chẳng thể kiểm soát, nằm ngoài dự tính của mình, và em hiểu điều đó. Vốn đã quen với điều này, nhưng nói không chạnh lòng là nói dối. Cả buổi tiệc, em vẫn vui vẻ với bạn bè, cười nói không thôi nhưng ánh mắt lại chẳng thể tự chủ, thỉnh thoảng vẫn lướt qua màn hình điện thoại, chỉ chờ đợi một dòng tin nhắn từ một người.
Tiệc tan, bước ra bên ngoài, có phần yên tĩnh hơn. Em cảm thấy đôi chút mệt mỏi nhưng lòng lại nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn. Những người bạn lần lượt rời đi, trước khi đi đều nói vọng lại, hẹn cả nhóm sẽ gặp lại nhau vào một ngày gần nhất. Để lại em một mình với ánh đèn đường vàng vọt trong đêm đen.
Bước xuống xe, quay lại nói lời cảm ơn với tài xế và gửi tiền, em từ từ lê thân bước về đến nhà. Ánh trăng hôm nay nhạt nhoà, chẳng sáng như ngày hôm qua, không gian hôm nay cũng tối hơn bình thường. Có lẽ vì trời tối quá, mắt em cũng mờ rồi đi?
Ai lại trông giống hắn đến thế?
Ánh mắt em mở to trong chốc lát, tim bất giác đập mạnh. Ồ, người đó nhìn thấy em rồi.
Tiến lại gần, mắt em nhìn rõ hơn rồi. Đến gần như vậy, mắt lại sáng đến thế, là hắn thật rồi. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn hành lang chung cư, Minh Hiếu đứng đó, trên tay là một bó hoa hồng lớn và một hộp bánh sinh nhật.
- Anh xin lỗi. Chắc anh là người cuối cùng mừng sinh nhật cùng em rồi.
- Nhưng anh vẫn đến kịp chứ?
Lặng người trước người nọ, em chẳng biết mình vui như vậy là do món quà bất ngờ này hay là do sự xuất hiện của hắn. Em khẽ cười rồi dang tay nhận lấy bó hoa từ Minh Hiếu.
- Hoa vẫn còn tươi, vẫn còn thơm lắm. Cảm ơn anh!
- Em tưởng anh đang đi diễn ở Hà Nội chứ?
- Xong rồi. Anh diễn xong liền về luôn.
- Sao thế? Anh có thể ở lại một đêm để nghỉ ngơi mà?
- Anh bỏ lỡ gì cũng được, nhưng sinh nhật của em thì không.
Cảm nhận được cái ôm ấm áp của người thương, vậy là em đã mãn nguyện rồi. Minh Hiếu mở chiếc hộp, lấy cái bánh be bé bên trong ra, cắm từng chiếc nến rồi đốt lên, hắn đưa chiếc bánh về phía em.
Ồ, em quên mất, cả ngày hôm nay em vẫn chưa thổi chiếc nến nào hết. Người nọ một tay cầm bánh, tay còn lại liền cầm máy chụp lại khoảnh khắc này. Thấy hắn cầm máy, em cũng hợp tác tạo dáng trước máy ảnh, chu môi nhìn thẳng vào camera. Eyeliner sắc như dao, đôi môi căng mọng ửng hồng trông đến là yêu.
Em thổi tắt từng chiếc nến, sau liền chắp tay ước nguyện.
- Kiều ước gì đó?
- Hong nói!
- Nói cho anh nghe đi mà
- Hongg, nói ra rồi thì còn gì là điều ước nữaa?
Em sẽ chẳng nói, em đã ước vào mỗi dịp sinh nhật, đều có hắn ở đó, ở bên cạnh em. Em đã ước em sẽ luôn yêu và được yêu như thế này, em mong sẽ được cùng hắn đi đến cuối con đường.
"Vẫn là bó hoa này.
Vẫn sẽ có chiếc bánh sinh nhật ở đây,
vẫn sẽ có hắn."
_________________________________
Hôm bữa tìm được cái bức hình này, tui nhào vào làm liền luôn á! Tui mê hết 30 anh luôn, mà vẫn có những anh nhỉnh và đặc biệt hơn một chút.
Tui đột nhiên nghĩ ra chiếc idea này khi xem lại những bài post của Kiều nữ trên IG và thấy bài đăng mừng sinh nhật hồi năm ngoái của chỉ. Dạo này đi học lại, giờ trong đầu chỉ toàn công thức tính toán này nọ, nên ra chap hơi chậm huhuTvT
- Helen -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro