c'est la vie. (1)

c'est la vie = that's life.

Chap 1.

"Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em hoh
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta

Em vội vàng khoá con tim em trong một giây
Giọt sương nhẹ rớt theo cơn gió thu vội bay
Tình yêu chạy đến chân trời xa phút chốc đã khiến em gục ngã oh oh
Tựa lưng vào gốc cây chênh vênh em có thấy
Mây trời như cũng đã thành đôi (đã thành đôi)
Thôi đành cất những ký ức bên nhau xem như quên đi mối tình đầu.."
- Chuyện Đôi Ta - Da LAB, ft Emcee và Muội.
___________________

Năm tôi lên sáu, khi biết mình sắp được đi học khiến tôi phấn khích không thôi.

Tôi được học ở một ngôi trường nhỏ, gọn gàng ẩn mình sau tầng tầng, lớp lớp nhà dân ở huyện. Ngôi trường không lớn, chỉ vỏn vẹn trên dưới mười lớp học, và được phân chia thành các khối lớp khác nhau. Sân trường cũng chẳng mấy rộng rãi, nhưng vì số học sinh cắp sách đến trường không nhiều như ở thành thị nên chẳng ảnh hưởng gì mấy đến chất lượng học tập nơi đây.

Đó cũng là lần đầu tiên, tôi và em gặp nhau.

Ngày hôm ấy, bên ngoài lớp đồng phục trắng muốt, em khoác lên mình một chiếc áo màu đỏ thẫm, lại càng làm nổi bật làn da trắng hồng của em.

Có lẽ vì em trông hay hay, hoặc cũng là vì cái tính hoạt bát, lan tỏa năng lượng tích cực, mà tôi để ý đến em ngay từ ngày đầu đến trường. Nhưng ngẫm nghĩ lại, có thể là cả hai.

Buổi chiều ngày hôm đó, tôi chủ động bắt chuyện với em và ngỏ ý muốn làm bạn. Cũng ngay buổi chiều ngày hôm đó, tôi bỗng cảm thấy Mặt Trời như đang ở bên cạnh mình.
_________

Năm tôi mười lăm tuổi, tôi được chuyển đến học ở thành thị, đến học ở một ngôi trường chỉ xa nhà mới độ hai mươi phút đi bộ.

Ngôi trường ấy lớn hơn rất nhiều so với những ngôi trường tôi học năm xưa, cơ sở vật chất cũng hiện đại và tiện nghi hơn. Là đường phố nhộn nhịp với hàng tá cửa hàng kề cạnh nhau.

Chỉ mới ngày đầu đi học, tôi đã quen thân với một nhóm bạn đâu đó bốn người. Thằng Khang và thằng Hậu là hai đứa tôi thấy dễ tính và dễ bắt chuyện nhất. Hai đứa còn lại, là thằng An và thằng Hiếu họ Đinh, tôi chưa có cơ hội bắt chuyện. Nhưng chung quy lại, đây là một khởi đầu khá tốt khi cả nhà tôi chuyển đến sống ở thành phố.
_________

Chỉ có điều, tôi bỗng thấy nhớ em.

Đã hai tuần kể từ khi tôi đến sống trên thành phố, là hai tuần nhớ em đến da diết. Nhớ cái cách em treo trên môi nụ cười sáng rỡ mỗi khi thấy tôi. Nhớ cái cách em vùng vằng giận dỗi một mực đi trước, vậy mà vẫn chầm chậm giảm tốc độ khi trông tôi bước theo.

Đứa nhỏ ấy, chẳng biết em có hay, khi vô tình đến bên tôi và gieo nên một giống mầm, ngày nào cũng đem ánh nắng và dòng nước mát lành nuôi lớn nó. Cho đến hiện thời, đã nở hoa đơm trái.

Nhưng tôi hay, hôm tôi đi em buồn rất nhiều, cứ giấu mặt mãi dưới lớp nón lá vàng óng.

Em thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi phải cúi hẳn người xuống mới trông thấy mặt em. Nụ cười ngọt ngào luôn treo trên khuôn miệng giờ đây chẳng còn, chỉ còn lại cái bặm môi giấu đi tiếng thút thít. Tôi áp tay mình lên má, cảm nhận được lớp nước mỏng trên làn da mềm, không nhanh không chậm vươn tay lau đi dòng nước mắt chỉ trực chờ tiếp tục rơi xuống.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp em, mặt đối mặt. Những năm tháng sau đó, chúng tôi trò chuyện qua thư từ, rồi điện thoại bàn. Và thời gian lại trôi, chúng tôi chẳng còn liên lạc nữa.

Lúc này, cả em và tôi đều có nhiều chuyện cần phải quan tâm hơn là suốt ngày ngóng chờ đối phương gửi gắm những lá thư. Kể từ giây phút ấy, chúng tôi đi đến hai ngã rẽ khác nhau, có một cuộc sống mà một chút cũng chẳng liên quan gì đến nguời kia.

Chúng tôi từ một đường thẳng ngay ngắn dần biến thành hai đường thẳng song song.
__________

17 giờ 30 phút tối, Thứ Sáu.

Đồng hồ điểm giờ tan làm, Minh Hiếu vươn vai một cái sau đó liền nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị về nhà. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, và dự định của hắn sẽ là chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, uống bia, xem một bộ phim hay và sau đó đánh một giấc đến sáng.

Nhưng trước khi Minh Hiếu kịp làm vậy, một sấp tài liệu dày đặc được đặt trước mặt hắn. Tóm tắt cuộc trao đổi thì trưởng phòng nhận thấy khả năng làm việc hiệu quả và thông minh của hắn nên muốn đưa dự án này hoàn toàn cho hắn tự chủ. Và, Minh Hiếu còn có thể làm gì được kia chứ.

Ăn đại một ổ bánh mì mua dưới công ty, uống một cốc cà phê mua bên kia đường. Hắn hoàn thành công việc trong ngày lúc 23 giờ kém 15 phút.
_________

Trên đường đi bộ về nhà, Minh Hiếu vô tình gặp bạn bè cũ từ những năm học cấp ba và được rủ rê đi chơi. Hắn không thể từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Xe lăn bánh, qua những con phố quen thuộc, rồi qua những khu phố lạ lẫm mà hắn chưa từng để ý. Và rồi, dừng lại ở một khu phố đèn đỏ.

Một không khí đặc quánh bao trùm lấy con phố nhỏ. Khu phố này nằm tách biệt ở một góc khuất của thành phố, nơi ánh sáng nhạt từ những chiếc đèn đường lờ mờ chiếu xuống những ngôi nhà nhỏ san sát nhau. Ở đây, mọi thứ đều mang một màu u tối, bởi lẽ, ý nghĩa của nơi này cũng chẳng sáng sủa gì cho cam.

Thứ ánh sáng nhấp nháy ánh đỏ phủ lên những ngôi nhà kiểu cũ san sát nhau, những quán cà phê đèn mờ, những quán hát cứ đôi ba phút lại có nhiều người ghé đến.

Điều đầu tiên Minh Hiếu cảm nhận được khi bước chân đến nơi này, là mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, là sự ẩm ướt dưới chân từ cơn mưa rào mấy tiếng trước.

Cái lạnh ẩm của đêm Sài Gòn vẫn còn len lỏi dưới lớp áo mỏng. Dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, những bóng người đi qua đi lại như những chiếc bóng không tên. Mỗi bước chân dẫm xuống vỉa hè loang lổ là một âm thanh lạch cạch nhỏ, hòa vào tiếng nhạc lờ mờ từ quán karaoke bên kia đường.

Và thứ đầu tiên đập vào mắt Minh Hiếu khi bị kéo vào một nơi trông giống như một nhà nghỉ, là khuôn mặt ngỡ ngàng xen chút xa lạ của em.

Lần đầu tiên sau mười một năm, Minh Hiếu và Thanh Pháp gặp lại nhau.

Điều may mắn là, cả Minh Hiếu và Thanh Pháp đều chưa từng quên đi đối phương.

___________________

The end of Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro