déclaration: Thổ lộ.
" Có lẽ đôi tay ai đang run
Có lẽ con tim ai đang rối bời
Chỉ là một hình bóng khác đang che lấp
đi tình anh rồi
Ngày tắt khuất sau hoàng hôn ấy
Vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say
Người vội vàng quên đi chẳng cần nghĩ suy
Và nếu yêu thương kia trở lại
Anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại
Mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa
Hạnh phúc đã khẽ buông trôi
Và dù rằng biết như thế là khờ dại
Chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em ở lại
mặc cho tình mong manh
Sưởi ấm trái tim mỏng manh
Because I do love you my baby
Don't care about anything you did to me
sẽ có lúc nước mắt tuôn rơi
Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối
Because I do love you my baby
Don't care about anything you did to me
nhưng tất cả là trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc
Và nếu yêu thương kia trở lại
Anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại
Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa
Hạnh phúc đã khẽ buông trôi
Và dù rằng biết như thế là khờ dại
( dù rằng biết là khờ dại )
Chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em ở lại
mặc cho tình mong manh ( cho tình mong manh )
Sưởi ấm trái tim mỏng manh
Because I do love you my baby
Don't care about anything you did to me
nhưng tất cả là trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc
Nếu những ước mơ kia thành hiện thực
Cuộc tình ta sẽ trở lại như lúc đầu
Có lắm nụ cười cũng sẽ có lắm đau thương
Chẳng còn điều gì là bên ta mãi mãi
Because I do love you my baby
Don't care about anything you did to me
sẽ có lúc nước mắt tuôn rơi sẽ
( nhiều nước mắt tuôn rơi )
Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối
( dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối )
Because I do love you my baby
Don't care about anything you did to me
nhưng tất cả là trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc.."
- Buông - Bùi Anh Tuấn.
________________________
" Nếu đôi mắt có thể ôm,
tôi đã ôm người vô số lần rồi."
Em giương mắt nhìn người mình thương, người em thương lại chẳng biết em thương người. Tình cảm em dành cho anh, ai nấy nhìn đều biết em đem cả tâm trí trao tặng, ấy vậy mà người nọ chẳng một hay để ý, rực rỡ xuất hiện, lặng lẽ trao em một tương tư.
Em đã từng nhìn thấy dáng vẻ đó. Dáng vẻ của sự hạnh phúc. Em thấy từng thấy mình lọt thỏm giữa đám đông, lọt thỏm giữa hàng nghìn người, vậy mà khi ấy, xung quanh dường như mờ nhạt đi, trong mắt em chỉ có anh.
Ngồi phía dưới sân khấu, Thanh Pháp thu cả thân ảnh người lớn vào mắt, chăm chú dõi theo từng chuyển động của người, dường như sợ người sẽ tan biến nếu chớp mắt. Người thương của em lúc nào cũng đẹp như thế. Nụ cười của người dịu dàng, phát sáng tựa những vì sao trên bầu trời. Tiếc là, nụ cười đó chẳng thể dành cho em.
Tiếng nhạc du dương từ người nhạc sĩ như hoà vào tim mình, em chẳng thể ngưng nhìn anh dù chỉ là một giây. Bởi em biết, sau này sẽ chẳng thể thấy dáng vẻ này của anh nữa.
Khoảnh khắc anh bước lên sân khấu, ánh mắt lướt qua dòng người bên dưới và em nghĩ rằng trong tích tắc, ánh mắt ấy đã chạm vào mình. Tim em khẽ rung lên, cảm giác rung động khi nhìn vào mắt anh vẫn ở đó. Bao công sức để kiềm lại cảm xúc như hoá con số không, bề ngoài điềm tĩnh, trong lòng lại như dậy sóng.
Hôm nay, anh cưới.
Hôm nay, người cùng anh bước lên xe hoa lại chẳng phải là em.
Không gian bữa tiệc lộng lẫy, khung cảnh hệt như những gì em đã từng mơ tưởng đến, khung cảnh mà em và anh sẽ đứng đó. Khung cảnh mà em từng nghĩ mình sẽ là nhân vật chính, được anh trao cái hôn, được anh trao chiếc nhẫn cưới.
Em ngồi đó, lặng lẽ nhìn lên sân khấu, nơi người mà em từng yêu, từng yêu đến mù quáng đang trao những lời thề nguyện cho người khác.
Nhưng biết làm sao đây, em thậm chí chẳng có tư cách gì để ghen, chẳng có tư cách để mơ tưởng đến giây phút này. Nếu có, khoảnh khắc này chỉ nên xuất hiện trong những giấc mơ của em.
Cô ấy đẹp lắm, đẹp như tiên nữ giáng trần, đẹp tựa cô công chúa kiêu hãnh. Cách cô ấy mỉm cười hạnh phúc khi anh đeo nhẫn lên tay, em biết cô ấy thương anh thật lòng. Cảm giác đau đớn đến tận tâm can lan khắp lồng ngực, đau đến mức khó thở.
Này, sao mọi người lại nhìn em như thế chứ?
Ánh mắt cảm thông đó là sao?
Tâm tình em để lộ đến vậy à?
Này, em không có khóc đâu mà Hai, Hai đừng lo cho em.
Ơ này, em có buồn đâu mà, Thành An đừng lo cho em nhé!
Hoàng tử ơi, em không sao. Anh Quân không cần nhận uống rượu thay em đâu.
Anh đi về hướng bàn tiệc của em rồi. Người đời nói quả không sai, trăm nghe không bằng mắt thấy. Nhìn anh đã trên cả ngàn lần nhưng lần nào cũng như lần đầu, em vẫn choáng ngợp với vẻ đẹp đến vô thực của anh.
- Chúc mừng anh nhé, rước được mỹ nhân về nhà rồi.
- Ừm, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến dự đám cưới anh.
- Có gì đâu màa.
Ừm, cuộc trò chuyện của ta chỉ ngắn đến đây thôi. Mà như vậy cũng được, ngắn như vậy là được rồi. Nếu kéo dài thêm nữa, em không chắc mình có thể kiềm được nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt.
Anh đưa cô ấy đến từng bàn, giới thiệu cô đến từng người quen khách quý. Bàn tiệc của em cũng chỉ là trạm dừng chân, anh đứng một chút liền đi.
Giống như chiếc xe buýt dừng chân tại trạm xe, đến rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ là trạm dừng chân đó vẫn sẽ ở đó, không thể bước đi, cũng chẳng thể bước tiếp.
Cốc rượu trên tay vơi dần, em chầm chậm đặt nó xuống bàn, cố gắng giữ cho bản thân không gục ngã trước đám đông.
Sẽ ra sao nếu hình ảnh của Pháp Kiều uống đến say xỉn rồi gục trên bàn xuất hiện trên các trang báo chứ? Em không làm thế được, ảnh hưởng đến anh lắm.
...
Em nghĩ mình không thể ở đây thêm được nữa, em về đây.
Trời không đẹp lắm, có lẽ sắp mưa rồi.
Mưa thật rồi này.
Anh ơi, khi về anh đi đường cẩn thận. Nhớ đỡ cô ấy nhé, đứng cả buổi như vậy, chắc là chân mỏi nhừ rồi.
Anh ơi, giúp cô ấy tiếp rượu. Đừng để cô ấy uống rượu nhiều, không tốt cho sức khoẻ.
Anh ơi, em về..
...
Anh này, anh phải thật hạnh phúc.
Em thương anh, yêu anh là thật. Nhưng mong anh hạnh phúc nhiều hơn. Chính vì vậy hãy chăm sóc, vun đắp cho gia đình nhỏ của mình nhé!
Em vẫn sẽ ở đằng sau, vẫn sẽ ủng hộ anh. Em vẫn sẽ là người hâm mộ, là đứa em, là hậu bối của anh.
Chỉ mong Minh Hiếu hạnh phúc mãi mãi về sau, công danh sự nghiệp đều rực rỡ, con đường phía trước sẽ luôn thuận lợi, ông Trời sẽ nhường đường cho anh đi. Thanh Pháp em sẽ luôn cầu nguyện cho anh, cho đường đời anh đi.
__________________________
Xin chào và mình là helen.
- Helen -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro