Là đứa con sinh ra và là lớn lên ở Việt Nam, tôi luôn yêu và trân quý vẻ đẹp của ngôn ngữ Tiếng Việt.
Đây chính là lý do Chapter này có một cái tên không thể nào thuần Việt hơn.
" Yêu biết bao cánh đồng lúa chín thơm nuôi tôi dần lớn khôn
Yêu biết bao nơi biển xanh núi xa đi theo mây về muôn chốn
Ngày bé thơ nghe ông hát bao câu ca
Về màu cờ không thể phai nhòa
Cùng bao nhiêu là đôi cánh mang khát vọng chẳng thể lay
Kể từ ngày đó đến hôm nay
Để rồi vẫn mang theo ta mãi về sau
Dù rằng ở đâu hãy thắp lên tia nắng rực màu
Được lớn lên từ tiếng ru mẹ cha
Được nuôi nấng nên người, làm người
Việt Nam
Để được viết ra bao câu hát đời ta
Bằng từng nét chữ đã gìn giữ biết bao năm rồi
Đi ngàn phương trăm hướng
Từng khát khao ta chưa từng để dở dang
Tôi yêu Việt Nam của tôi trải qua bao nắng mưa
Tôi yêu Việt Nam của tôi đi xa là chan chứa
Tôi yêu Việt Nam của tôi trải qua bao nắng mưa
Tôi yêu Việt Nam của tôi
Việt Nam cùng bao nhiêu khát vọng
Việt Nam cùng ta đi tìm bao nhiêu khát vọng
Cho đến khi lớn khôn mới hiểu được tại sao ta
đúng đây
Để mang trên vai khát khao hy vọng
Màu cờ đỏ tung cánh bay
Niềm vui đong đầy
Nhìn quê hương này
Thay đổi mỗi ngày
Vượt xa với thời gian
Chạm tới thành công và luôn vững vàng
Để cho con được nhìn thấy đồng bào mình vui
Từ nơi thành phố vùng về miền núi
Trao đi hết những câu chân thành
Đoàn kết mới có sức mạnh và anh vẫn luôn tự hào là người con Việt Nam
Ngày bé thơ nghe ông hát bao câu ca
Về màu cờ không thể phai nhoà..."
Khát Vọng Là Người Việt - Anh Trai Say Hi.
______________________
Trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trên sân Rajamangala vào tối ngày 5 tháng 1, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-3 trước Thái Lan. Cuối cùng dành chức vô địch sau hai lượt trận với tỷ số 5-3.
Người người nhà nhà chạy ùa ra đường ăn mừng với tiếng kèn, tiếng hô hào vang vọng khắp con phố. Những lá cờ đỏ sao vàng như được gió lạnh về đêm hỗ trợ, bay phấp phới trong đêm đen. Những dòng xe nối đuôi nhau, bất kể là xe gì, đều mang ý muốn chung hoà vào đám đông, ăn mừng chiến thắng.
Dù là nơi nào, những góc phố nhỏ hay đại lộ lớn của đất nước vẫn văng vẳng niềm tự hào của người dân Việt Nam. Bởi lẽ trong giây phút vỡ oà ấy, những người con đất Việt đều mang chung một nhịp đập, mang theo cả trái tim hướng về trận đấu quan trọng. Không còn khoảng cách giữa những con người xa lạ, tất cả mọi người như hoà làm một, liên tục hô hào câu:
Việt Nam Vô Địch!!
Mắt nhắm mắt mở, Thanh Pháp không thể tiếp tục xem bóng đá nữa. Em chẳng buồn để ý đến màn hình TV, cũng chẳng rõ tỉ số thế nào, ý muốn chìm vào giấc mộng sâu ngày càng tăng. Nhưng em không cho bản thân mình ngủ, phải thức để xem đội nhà ăn mừng chiến thắng chứ.
Thanh Pháp mang theo niềm tin về một trận thắng lịch sử, quyết định nhắn tin cùng người nhà trong group chat Big Team 1.0 để cơn buồn ngủ chóng qua. Thanh Pháp nương theo tin nhắn của Đình Dương, đại náo cả một group chat. Vậy mà đâu đâu cũng thấy vẻ đáng yêu, mang theo gam màu hường phấn giữa những dòng tin nhắn của hai anh em.
Pháp Kiều
Trái gì vậy anh
Đình Dương
Trái trứng cút á
Đình Dương
Uống với bia
Đình Dương
Cũng được lắm á bé
Pháp Kiều
Dạ
Đình Dương
Em bé không xem bóng à
Pháp Kiều
Dạ hăm☹️
Đình Dương uống hết lon bia trong tay, kiên nhẫn đợi đứa em gái trả lời tin nhắn. Người nhà thoáng thấy khoé môi gã nở nụ cười, vẻ cọc cằn thường ngày nhường chỗ cho sự lành tính hiếm có trong gã.
Pháp Kiều
Có ai đi bão hông qua đón em với🥹
Bảo Khang đọc lướt qua hàng loạt tin nhắn gửi đến, đặc biệt chú ý đến tin nhắn của Thanh Pháp trong group chat, mang theo danh xưng anh trai của đứa nhỏ, anh lật đật nhắn tin riêng hỏi thăm em nó.
Hai Khang
Bé Dâu có đi bão không?
Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chọn mấy trái nho mát lạnh từ chiếc tô đặt trong lòng, bỏ vào miệng nhai chóp chép.
Thanh Pháp vừa ăn vừa cười khúc khích vì mấy bình luận của cộng đồng mạng dưới mấy video cắt ghép từ trận đấu tối nay thì nhận được tin nhắn của Bảo Khang.
Pháp Kiều
Em cũng muốn lắm, mà BigTeam hông ai
chịu chở em đi hết. Nghĩ mà tủi😞
Hai Khang
Hai có người bạn này cũng muốn đi bão nhưng chưa có ai đi chung, Dâu muốn đi với nó không?
Pháp Kiều
Ai vậy Hai?
Hai Khang
Thằng Hiếu á
Pháp Kiều
Dạ?
Trái nho trong tay Thanh Pháp rơi tõm xuống chiếc tô. Em tròn mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước màn hình, chắc là không nhầm chứ?
Pháp Kiều
Anh Kewttie hả anh?
Hai Khang
Không phải, thằng đó bây giờ vùi mặt vào đống
công việc còn không ngóc đầu lên nổi kia kìa.
Hai Khang
Dâu không biết ai thiệt hả?
(X) Nó biết nó khóc đó bé ơi😭
Pháp Kiều
Dâu biết mà.
Pháp Kiều
Mà anh Hiếu hết giận em rồi hả Hai? Từ hôm bữa tới giờ có thèm nhắn cho em một câu nào đâu😞
Hình như Minh Hiếu hết giận em rồi thì phải, em mong mình đã nghĩ đúng.
Chuyện là mấy hôm trước em và hắn cãi nhau vì vài chuyện cỏn con. Minh Hiếu rửa bát trong phút lơ là vô tình làm hư chiếc cốc em yêu thích, Thanh Pháp lau dọn nhà cửa vô tình làm gãy mô hình hắn kỳ công lắp ráp. Cũng vì thế mà hai người cãi nhau một trận, từ chuyện nhỏ lại thành xé ra to.
Rốt cuộc sau lời xin lỗi đến từ cả hai phía, đã một tuần kể từ khi em và hắn nói chuyện với nhau.
Hai Khang
Nó muốn đi với em nên nhờ Hai nói dùm á, mà
tại bày đặt sĩ diện này kia nên đâu có dám gọi điện hỏi.
Hai Khang
Dâu đồng ý đi với nó đi. Sáng giờ nó cứ trưng cái mặt như cái mâm ra ngoài đường í, người ngoài nhìn còn phát sợ.
Pháp Kiều
Vậy thì em đi.
Hai Khang
Ok bé👍
Chẳng để Thanh Pháp đợi lâu, chưa đầy năm phút sau đã có một dãy số gọi đến cho em.
- Anh Hiế-
- Anh gần đến nơi rồi, em chuẩn bị đi nhé.
Thanh Pháp nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ lẳng lặng buông một tiếng dạ rồi tắt máy. Bình thản là thế, vậy mà có người vừa tắt máy đã cuống cuồng đi thay đồ.
Em lục lọi tủ quần áo một lúc, cuối cùng tìm được một chiếc áo mang sắc đỏ, điểm xuyến thêm sao vàng năm cánh. Thanh Pháp mặc đồ xong cũng nhanh chân ra khỏi nhà.
Em bước ra khỏi thang máy, ngó nghiêng tìm người thì thấy hắn đã đứng đợi từ lâu. Không nhanh không chậm, Thanh Pháp thong thả đi bộ về phía người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe máy.
Người nọ thấy bóng dáng người yêu, vội vội vàng vàng mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm hình thỏ con đội cho em. Thanh Pháp ngoan ngoãn hợp tác, để hắn giúp mình chỉnh trang cẩn thận. Em giương đôi mắt trong veo nhìn người cao hơn mình, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết mở lời thế nào.
Minh Hiếu giúp em cài mũ bảo hiểm, lại nhìn thấy đứa nhỏ mặt nặng mày nhẹ, bĩu môi nhìn mình một lúc rồi thôi.
- Bé vợ làm sao? Vẫn còn giận anh à?
Thanh Pháp lắc đầu.
- Vậy sao anh hỏi lại không trả lời?
Em vẫn lắc đầu không nói.
- Chuyện hôm đó là anh sai, là anh không cẩn thận làm hư chiếc cốc em thích. Chuyện anh không nói chuyện với em cả tuần nay cũng là do anh sai. Đừng buồn anh nữa nhé.
- Chuyện đó cũng là một phần do em mà ra mà. Em làm gãy mô hình anh thích nhất rồi..
Minh Hiếu không màng đến chuyện đúng sai ngày hôm trước, nhất quyết nhận hết lỗi về mình.
- Anh dùng keo gắn lại rồi, trông vẫn còn ổn áp lắm. Anh là muốn tự mình tìm mua chiếc cốc y hệt tặng em, sợ mình không biết giữ miệng lại nói huỵch toẹt ra hết, không tạo bất ngờ cho em được nữa. Bé vợ thương anh thì đừng buồn anh nữa nhé?
Minh Hiếu ôm Thanh Pháp vào lòng, tới lượt hắn nũng nịu xin lỗi. Minh Hiếu dụi người vào hõm cổ em, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà đưa lên xoa xoa lưng người nhỏ hơn. Mang tiếng lớn hơn Thanh Pháp hai tuổi, lại còn cao hơn người ta đâu đó hẳn 7-8 cm, vậy mà có người như đứa con nít, bám lấy em nhận lỗi không thôi.
- Em tưởng Minh Hiếu vẫn còn giận em nên không chịu nói chuyện với em nữa.
- Hông có mà!!
- Thật hông?
- Anh nói thật mà.
Minh Hiếu biết tỏng em nhỏ đã lung lay trước lời xin lỗi của hắn rồi, không kiêng nể xung quanh mà mân mê gương mặt người nhỏ hơn, đặt môi mình lên bờ môi bóng bẩy bởi lớp son dưỡng ấy.
Có lẽ vì thế mà môi Minh Hiếu được dùng ké son dưỡng em dùng, miệng lại cảm nhận được chút ngọt thanh của nho. Đến khi cả hai rời nhau, mặt Thanh Pháp đã đỏ lên trông thấy.
- Vậy là hết giận anh rồi đúng không?
Thanh Pháp lần này là gật đầu. Minh Hiếu thấy thế thì vui vẻ hẳn, như được cộng thêm biết bao sức lực, hắn phóng xe chở em đi ngay.
_________
Minh Hiếu chạy xe ra đường chính, con đường lúc này đã đông nghẹt người, đâu đâu cũng thấy một mảng màu đỏ sắc vàng.
Ở nhà, Thanh Pháp đã loáng thoáng nghe được tiếng hô hào của người dân. Trực tiếp ra ngoài mới phát hiện còn ồn ào, náo nhiệt hơn cả tưởng tượng.
Thanh Pháp cầm trong tay hai lá cờ Việt Nam, hào hứng hoà vào dòng người. Đứa nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, sự thích thú thể hiện hết trên mặt, cố gắng hết sức cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam vô địch.
Tình cờ, Minh Hiếu thấy được toàn bộ hành động của em. Hắn không khỏi cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu quá thể, biết thế đã thơm lên cả hai bên má rồi.
- Anh ơi, nhìn một hàng cờ bay trong gió kìa. Đẹp quá anh nhỉ?
- Anh Hiếu ơi, em cũng có đem theo cờ nè. Nhỏ nhỏ đáng yêu ha anh.
- Anh ơi, anh nghĩ Việt Nam thắng với tỉ số là bao nhiêu?
- Anh thích cầu thủ nào nhất? Em thích anh Duy Mạnh á, à không, em thích hết luôn.
- Anh thấy em nói nhiều có phiền hông? Em im nha-
- Em nói tiếp đi, anh đang nghe mà.
Minh Hiếu trả lời ngay tắp lự, dù tập trung lái xe và không thể trả lời em nhiều lần, nhưng không có nghĩa là hắn không lắng nghe em nói gì. Đứa nhỏ được bật công tắc trò chuyện thì y như rằng nói nhiều không thôi.
Cơ mà, một người thích nói lại thành đôi với một người ưu tiên lắng nghe. Chẳng phải quá hợp lý rồi sao?
Những lá cờ nhiều kích cỡ mang theo sắc đỏ gam vàng, đỏ rực khắp cả con đường dài. Có người còn tung hứng, chỉ đạo cả một đoàn người hát những bài ca của dân tộc. Già trẻ lớn bé, dù cách nhau nhiều thế hệ, nhưng ngay lúc này, câu ca tự hào về Việt Nam đều đặt nơi cửa miệng.
_________
Minh Hiếu và Thanh Pháp cùng hoà vào dòng người cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, lúc nhận ra đã hơn mười hai giờ đêm.
Minh Hiếu còn định chạy xe tiếp thì người ngồi đằng sau giật giật áo hắn, ý muốn hỏi hắn chút chuyện và cần hắn trả lời.
- Sao á vợ?
- Đang ở ngoài đường mà vợ vợ chồng chồng hoài, hông có được à nghe.
Em nhỏ đánh yêu lên vai Minh Hiếu, còn lườm lườm ra bộ không thích. Minh Hiếu cảm thấy hơi tủi thân, buồn nhiều trong lòng rồi.
- Vậy em bé muốn nói gì với anh?
- Anh đói không?
- Em đói hả?
- Cũng không hẳn..
Thanh Pháp vờ như không có gì, dựa hẳn lên vai hắn. Trong đầu là hằng hà sa số ý định lựa chọn món ăn khuya thích hợp.
- Ăn bánh mì nhé?
- Bánh mì thì hơi khô.
- Vậy ăn kem nhé?
- Em đang bị đau họng.
- Ăn hủ tiếu không bé?
- Em mới ăn hủ tiếu hồi sáng.
- Ăn cơm tấm nha?
- Khuya mà ăn cơm thì căng bụng lắm..
_________
Minh Hiếu đỗ xe trên lề đường, chọn lựa đồ ăn trên quầy hàng của cô bán hột vịt lộn rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ đối diện Thanh Pháp. Em nhỏ bĩu môi, lườm nguýt người nọ, tay xoa xoa chỗ vừa bị ký đầu cách đây năm phút, giờ vẫn còn hơi ửng hồng.
Khoảng chừng năm phút sau, người phụ nữ trung niên đem đồ ăn ra bàn cho cả hai. Mùi hương của món ăn theo hơi nóng lan toả ra xung quanh, trực tiếp đánh vào khứu giác nhanh nhạy của Thanh Pháp.
- Há miệng ra, anh đút cho.
Thanh Pháp chẳng nói năng câu gì, ngó lơ câu hỏi của người yêu. Tiếp tục nhìn theo dòng người vẫn còn hăng hái chạy xe trên đường.
Minh Hiếu trộm cười, tự đút cho mình một viên xúc xích, sau đó không nhanh không chậm bắt người kia há miệng, đút cho em nó một miếng.
- Nào há miệng ra anh đút.
- Không mà-
Em nhỏ đang lườm nguýt hắn đến cháy cả da thịt, cảm nhận được hương vị của đồ ăn ngon trong miệng thì ánh mắt liền dịu lại, im lặng thưởng thức thức ăn.
Minh Hiếu thấy thế thì không giấu nổi nụ cười nữa, đem tất cả ý muốn chiều chuộng, cưng nựng đặt lên người em.
- Sao anh còn cười em nữa? Đút em đi chứ!?
- Tưởng dỗi?
- Có ai nói tui dỗi đâu? Mấy người đừng có vu khống tui à nha.
Thanh Pháp được chiều quá lại sinh ra hay dỗi, cơ mà lại dễ dỗ, lại biết rõ ý tứ mà ngoan ngoãn nên Minh Hiếu đã thương lại càng thương em hơn.
Chỉ trong một đêm, Minh Hiếu có hai niềm vui.
Một là đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng trong trận đấu lượt về AFF Cup 2024 nên Minh Hiếu đi bão để chung vui cùng mọi người.
Hai là hắn được đi bão cùng Nguyễn Thanh Pháp, là được đi chung với người đẹp đó. Mấy người có được như Minh Hiếu không?
___________________
Helen đã luôn cảm thấy tự hào về đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên, bây giờ lại càng tự hào hơn khi thấy được những hình ảnh đoàn kết một lòng của nhiều người con đất Việt hướng về trận chung kết ASEAN Cup 2024 ( AFF Cup ) của Việt Nam mình hôm 05/01/2025. Yêu Việt Nam rất nhiềuu🔥
- Helen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro