nuit en mer.

nuit en mer: đêm nơi biển cả.

" Em nói em không hề mệt,
công việc cứ thế càng nhiều thêm
Và em nói nó rất là vui,
cho dù em đã thức nhiều đêm
Em nói em không hề buồn,
khi anh ta nói lời tạm biệt
Em cứ nghĩ anh ta đùa thôi, nhưng anh ta làm thiệt
Em nói, ya em chỉ cần miếng chăn
But i'm still ok, em không cần người viếng thăm
Em nói, em rất bình thường,
không phải người tiếng tăm
Nên miệng đời chẳng thể làm mình nghiến răng
Nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Tuy anh không giỏi bắt sóng giống như radio
Nhưng khi em buồn phát khóc em nghĩ anh biết đâu
Khi em hoà mình trong list Travis Scott
Đôi môi em hay thường cười,
còn tay trái em thường cầm lon
Anh tự cho mình học trường đời,
nhưng tiếc cái là trường mầm non
Nhưng anh biết đã bao nhiêu lần
em luôn tìm cách bão hoà
Những đau đớn nó chia nhiều
phần còn hơn cả sách giáo khoa
Em nói, không sợ đời giết em
Và em không thấy chạnh lòng khi đêm
bầu trời rét thêm
Em không nhớ những đêm canh ba
Em không nhớ chiếc hôn anh ta
Và em không nhớ những lời
đàn bà của bao nhiêu người ghét em..."
- Nói Dối - Ronboogz.
____________________________

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, thứ duy nhất phá tan bầu không khí vắng lặng chính là âm thanh của sóng biển, những gợn sóng đập vào bờ, xuất hiện rồi lại biến mất.

Giọt nước mắt lăn dài trên má người thiếu niên, em đưa tay quẹt nó đi. Nhưng rồi những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều, tay áo thấm đẫm nước, tay quẹt qua mắt nhiều giờ đây ửng đỏ.

Thanh Pháp co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Làn gió đêm luồn qua lớp áo khoác dày, lạnh buốt chẳng thể khiến em thôi run rẩy.

Lo lắng.

Xót xa.

Đau lòng.

Người đàn ông ngồi cạnh Thanh Pháp, trông thấy em tiều tuỵ đi nhiều. Cơ thể gầy gò lọt thỏm giữa lớp áo khoác dày, bờ má tròn tròn hồng hào giờ đây hây hây đỏ, đỏ bởi vết đánh.

Đôi môi em hay thường cười, còn tay trái em thường cầm lon.

Lượng chất lỏng trong cốc cứ vơi dần, vơi dần. Nhận thức của em về hiện tại cũng vơi dần. Thanh Pháp kể rất nhiều chuyện, chuyện về em, về gia đình, về cả những áp lực em phải trải.

Đôi môi em nở nụ cười nhưng sao nước mắt em rơi?

Thanh Pháp nói ra hết tâm tư của bản thân bằng chất giọng mỉa mai. Mỉa mai về những góc khuất đen tối của xã hội này, mỉa mai chính bản thân mình.

Em tự trách mình quá yếu đuối, yếu đuối trước những lời chỉ trích, châm biếm của người ngoài.

À không, không chỉ là người ngoài. Ngay cả người nhà cũng chẳng thương lấy em một lần, chẳng chịu hiểu cho em.

Nhưng người đàn ông này lại khác.

Hắn chẳng phải người ngoài, càng không phải là người nhà.

Hắn không bị trộn lẫn trong đống người tạp nham ngoài kia. Hắn chỉ là hắn, một bản thể của một mình hắn.

Hắn là Minh Hiếu, cái tên đặc biệt giữa hàng nghìn cái tên tầm thường khác.

Minh Hiếu có một điểm mà từ đó khác biệt hoàn toàn so với những người đã từng xuất hiện trong đời em.

Minh Hiếu yêu em.
__________

Minh Hiếu đau lòng nhìn đứa nhóc mới đầu hai mươi bên cạnh mình. Một đứa nhóc chỉ mới ở độ tuổi đầu hai mươi đã biết uống rượu bia, biết hút thuốc.

Đứa nhóc này, chỉ mới đôi mươi mà đã gánh trên vai quá nhiều. Những lời mỉa mai, những ánh mắt xem thường, những kỳ vọng nặng nề đến từ gia đình. Hắn biết em chẳng thể làm vừa lòng họ, dù em đã cố hết sức.

Nhưng thế giới này tàn nhẫn đến mức không cho em lấy một chỗ đứng, ngay cả những người đáng lẽ phải yêu thương em nhất cũng quay lưng.

" Dù đời có tồi...thì mình vẫn phải tồi hơn đời."

Minh Hiếu trải qua không ít chuyện trên đời, cướp bóc, chém giết, buôn bán hàng cấm đều đã từng chạm tay qua.

Để rồi những người sát cánh bên hắn, từng người từng người ngã gục trước sự thật nghiệt ngã, mùi vị đắng cay của đời.

Bước vào đời lúc nó cay đắng nhất, ra đi cũng là trải qua mùi vị đó một lần nữa.

Để rồi vực dậy khỏi lớp bùn lầy cô đặc, hắn từng bước học cách chấp nhận đắng cay, để lại cảm xúc thật của bản thân ở phía sau.

Đôi tay từng phân phát biết bao tờ rơi, đôi tay từng bưng bê biết bao tô phở, bát nước chấm. Trở thành đôi tay cầm qua biết bao thứ mà nếu là trong thân thể của đứa trẻ mười bảy tuổi năm đó, nó sẽ sợ hãi đến phát khiếp.

Đứa trẻ năm mười bảy sẽ không bao giờ ngờ đến, bản thân bây giờ cầm nắm vật cấm thuần thục đến mức không cần nhìn nó cũng biết bản thân sẽ phải làm gì.

Nhưng chính bản thân nó năm hai mươi tư cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân một lần nữa xót thương vì một người chỉ quen biết chưa tròn năm.

Bảy năm duy trì quy tắc khắt khe tự mình đặt ra, cuối cùng bị phá vỡ chỉ sau một đêm, cũng chỉ vì một đứa nhóc.

Mà đứa nhóc này, cũng chính là nó khiến hắn tự nguyện trao con tim, trao đi một nửa linh hồn.

Thanh Pháp là tên em.
__________

- Em sợ lắm Hiếu, em sợ bóng tối.
- Vậy sao em vẫn chọn đến đây? Bọn người xấu đến và đi vì hàng cấm sẽ luôn chọn chỗ này là nơi ẩn náu tốt nhất cho nó. Vậy sao em vẫn đến?
- Chẳng phải nơi này còn anh sao?
- Tôi không phải người tốt.
- Nhưng anh tốt với em, đúng chứ?
- Tôi là người xấu, không thể đem lại hạnh phúc cho em đâu.
- Anh có thương em không Hiếu?
- Nếu có thể đánh đổi cả linh hồn và thể xác này để em hạnh phúc hơn, tôi cũng cam lòng.
- Vậy sao anh lại bắt em từ bỏ thứ khiến mình hạnh phúc? Em không có gì cả, em cũng chẳng cần gì hết. Em chỉ cần anh thôi, anh cũng vậy mà, đúng không Hiếu?
- ...

Một thằng đàn ông hai mươi tư tuổi bị một đứa nhóc chỉ mới đôi mươi làm cho cứng họng, nhục nhã làm sao khi đứa nhóc đó còn hiểu hắn muốn gì hơn chính bản thân mình.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn, mắt em rưng rưng màn nước. Tay nắm chặt lon bia khiến những đường gân nổi bật trên làn da trắng ngần của nó.

Minh Hiếu không khỏi đau lòng khi nhìn thấy đứa nhỏ hắn lôi hết ruột gan ra để yêu lại trở thành dáng vẻ thế này. Hắn đau vì thấy em khóc mà không thể lau khô nước mắt. Đau vì thấy em yếu đuối mà không thể gánh vác hết những nỗi buồn cho em. Và đau nhất là nhận ra mình yêu em, nhưng tình yêu ấy lại quá nhỏ bé so với những gì em cần.

Từng đợt sóng đập vào bờ, đập vào những tảng đá gồ ghề bên bờ. Dù bên ngoài chẳng có vẻ gì khác biệt nhưng lớp đá cứng cũng sẽ dần bị tác động theo thời gian, rồi hương mặn của nước biển sẽ ăn mòn những tảng đá từng chút từng chút một.

Hương mặn của nước mắt em ăn mòn lớp vỏ sần sùi khô cằn bên ngoài, đập tan cái vẻ hung tợn ở vẻ bề ngoài của hắn. Để lộ một Minh Hiếu khác, một Minh Hiếu dịu dàng, mang dáng vẻ mềm mại của một người biết yêu.

Minh Hiếu biết bản thân là một kẻ ngoài vòng pháp luật, sống giữa lằn ranh sinh tử, không xứng đáng với bất kỳ điều tốt đẹp nào.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em, hắn cảm nhận được một phần chính mình. Đâu đó chứa những tổn thương, cô độc và cả khao khát được yêu thương dù chỉ một lần trong đời.

Hắn áp môi mình lên môi em, hôn phớt lên gò má nom chẳng còn đâu đầy đặn, lúng túng hôn lên khoé mắt ngấn nước nơi em, chỉ mong em ngừng rơi lệ.

- Mọi người bảo anh xấu xa nhưng khi được thấy anh tận mắt, em thấy thương anh nhiều hơn.

Minh Hiếu muốn bác bỏ, muốn bảo em đừng đặt niềm tin mù quáng nơi mình, nhưng những lời đó như nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay nhỏ của em siết chặt lấy tay hắn, làm tan chảy lớp băng giá đã bọc kín tâm hồn hắn suốt bảy năm trời.

Gió thổi mạnh hơn, làm rối những lọn tóc của Thanh Pháp. Minh Hiếu đưa tay, đưa tay vuốt lại từng sợi tóc vướng trên gương mặt em, rồi cúi đầu xuống, áp môi mình lên trán em.

Những nụ hôn chậm rãi, vụng về nhưng chẳng thiếu sự chân thành trong tâm. Không có khao khát, chẳng có tham vọng, chỉ đơn thuần là một cái chạm đầy ý yêu chiều hắn trao cho em.

Thanh Pháp mở mắt nhìn hắn, nước mắt không còn rơi, thay vào đó là một nụ cười nhỏ, e dè. Nhưng mà ít nhất thì đó là em đã thực sự cười, cười cho chính em, cười vì nhận được sự dỗ dành từ người yêu em.

- Hết buồn chưa?

Em gật đầu.

- Khóc mệt chưa?

Gật gật đầu.

- Đói chưa?

Em xoa xoa bụng, giơ ngón cái lên trước mặt hắn.

- Đứng lên, tôi đưa em đi ăn.
- Ở đây làm gì có gì mà ăn? Khu này vắng tanh à.

Minh Hiếu đứng dậy, phủi phủi cát trên quần, kéo theo Thanh Pháp đứng dậy.

Thanh Pháp sụt sịt, khịt khịt như em mèo nhỏ mếu máo. Em đưa tay quệt giọt nước cuối cùng đọng lại nơi khoé mắt, gật đầu.

- Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn bánh kem.
- Tối mà ăn đồ ngọt làm sao có đầy đủ dưỡng chất? Làm sao mai có sức đi học đây?
- Em không muốn đi học, nãy giờ khóc nhiều làm em mệt ghê. Hiếu cho em nghỉ một ngày nhé, một ngày thôi.
- Một ngày thôi nhé. Đừng như tôi mà cúp học hoài, nhớ rõ chưa?
- Dạ rồi.
- Ngoan, giờ tôi đưa em đi ăn.

Minh Hiếu nắm tay em, bước qua những viên đá lạnh lẽo, hướng về phía con đường mòn, quay trở về nơi thành phố sáng đèn.

Trăng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, sóng biển vẫn xô bờ, nhưng giờ đây, không còn là hai kẻ cô độc trên đường đời.

Một kẻ sống ẩn dật trong bóng tối và một đứa trẻ chênh vênh giữa ánh sáng hư ảo, giờ đây tìm thấy nhau.

Sau tất cả, cả em và hắn, những con người bị xã hội đẩy xuống vực sâu, cũng chỉ mưu cầu được hạnh phúc.

______________________

Hehe biết mọi người mới đi hoặc theo dõi Concert Day 4 nên giờ đăng chap lên cho mọi người đọc nè.
Eo ơi nãy giờ xem mà khóc luôn í, chương trình gì đâu mà đáng iu quá trời quá đấttTvT
- Helen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro