pluie d'été
pluie d'été: mưa ngày hạ.
" He is sensible and so incredible
And all my single friends are jealous
He says everything I need to hear, and it's like
I coudn't ask for anything better
He opens up my door and i get into his car
And he says, "You look beautiful tonight"
And i feel perfectly fine
But I miss screaming and fighting and kissing in the rain
And it's 2 a.m. and i'm cursing your name
So in love that you act insane
And that's the way i loved you
Breaking down and coming undone
It's a roller coaster kind of rush
And i never knew I could feel that much
And that's the way i loved you
..."
- The Way I Loved You - Taylor Swift
Minh Hiếu thích những cơn mưa bất thường vào ngày hạ, không chỉ vì không khí mát lạnh dễ chịu sau những ngày nóng oi ả mà còn vì em.
Không biết là vô tình hay cố ý, hôm nào trời có dấu hiệu mưa, mây đen kéo tới mỗi lúc một nhiều, làn gió khô nóng được thay bằng luồng gió mát lạnh, đều có hai thân ảnh đi cùng nhau dưới một chiếc ô be bé. Một lớn một nhỏ đi cùng nhau dưới mưa, thơ mộng đến lạ.
Dưới chiếc ô be bé đen tuyền, lúc nào người ta cũng thấy người lớn hơn đưa chiếc ô nghiêng về phía người còn lại, không màng đến bên vai kia của mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Họ sánh bước bên nhau đi dưới mưa, tận hưởng tiếng tí tách của những hạt mưa lác đác rơi trên chiếc ô, rồi nhanh chóng tan biến dưới mặt đất.
Thanh Pháp không hiểu vì sao, hôm nào trời sắp mưa đều thấy đàn anh, Minh Hiếu đã đợi mình từ bao giờ. Hắn luôn xuất hiện ở đó, đợi em, biết em không đem theo ô nên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thế là hôm nào trời mưa, em đều cùng hắn về nhà, từ đó cũng phát hiện ra hai người ở rất gần nhau.
Em chỉ vừa chuyển đến căn chung cư này không lâu, nay phát hiện mình và hắn chỉ cách nhau một bức tường. Chính vì vậy khi cần thiết, đều có người tự nguyện giúp em, mặc dù rất ngại, nhưng người kia vẫn luôn miệng bảo không sao.
Minh Hiếu là sớm hơn một bước, cố tình viện cớ trời mưa, giúp em về nhà an toàn. Mặc dù nhà không xa cũng chẳng gần, hắn đương nhiên có thể nhờ trợ lý đưa đón, thậm chí là muốn có xe lúc nào thì xe đều sẵn sàng lúc đó. Chỉ là hắn muốn ở cạnh bên người mình sẵn sàng dâng hiến trái tim cho, từ từ từng chút một đưa người lại gần mình. Hắn cũng phải tính toán từ những điều nhỏ nhặt này trước, góp gió thì thành bão mà. Vô tình thế nào lại biết được em ở gần mình đến thế, bề ngoài thì chỉ cười cười ra vẻ bất ngờ, bên trong thâm tâm thì như hoa nở khai xuân, phấn khích không thôi. Những tưởng phải cố gắng thêm nữa mới có thể có cơ hội đưa em lại gần, nay như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, điều này khiến hắn nhắm chắc cơ hội trong tay, cười khẩy một tiếng, thầm cảm ơn ông trời đã giúp hắn một bước.
Hôm nay có lẽ cũng không là ngoại lệ, không cần đến dự báo thời tiết, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cả ngày hôm nay trời âm u, mây mù che phủ khắp lối, che đi ánh nắng mặt trời thường ngày, đã định sẵn sẽ có một cơn mưa rào bất chợt xuất hiện. Dự định đón em thôi thúc hắn kết thúc công việc nhanh chóng, năng suất tăng lên khiến đồng nghiệp xung quanh, thậm chí là cả Thành An cũng cảm thấy chóng mặt trước tốc độ làm việc đó.
Tiếc cho hắn, hôm nay ông trời không vui, muốn tạo thử thách cho hắn rồi. Ngay khi hắn hoàn thành việc của mình thì được trợ lý thông báo có cuộc họp cần hắn tham gia gấp, thế là dù không muốn, hắn buộc phải tham gia cuộc họp này. Mang dáng vẻ mặt nặng mày nhẹ, không vui trong lòng, bất cần đời bên ngoài tham gia cuộc họp. Sắp được bên cạnh em bé đáng yêu kia thì phải tiếp tục làm việc, ai tham công tiếc việc thì cứ nhận, hắn không tranh.
Thế là sau khoảng 45 phút mà dài như cả thế kỷ kia, hắn được thả về. Như con thú hoang dã được thả về rừng, ngay khi buổi họp kết thúc, hắn nhanh chân bước đi trước. Và chuyện này chắc chắn lọt vào ánh mắt thấu hiểu trần đời của Thành An, cậu có thể hơi khờ khờ nhưng trong chuyện này thì chỉ có thể là khờ ôn khôn. Nhìn là biết đi tìm ai luôn á!
Bây giờ đã là 8 giờ hơn, có lẽ em đã về từ sớm. Dự định ba chân bốn cẳng chạy xuống sảnh chính tìm em cũng biến mất khỏi đầu hắn, thất vọng trong chốc lát, hắn từ từ chậm rãi lê thân đi về.
Từ chiều đến giờ trời vẫn mưa, dường như không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí có phần nặng hạt hơn trước. Sương mù phủ kín bầu trời, che đi ánh sáng của mặt trăng khiến không gian tối đi, nếu không nhờ ánh đèn của những toà nhà cao tầng ở thành phố không ngủ này, có thể ngay cả tầm nhìn trước mặt cũng khó mà thấy được.
Ngay khi bước ra khỏi thang máy, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của người nọ. Người nhìn thấy hắn liền lễ phép cúi đầu chào, kìm nén sự gấp gáp, hắn nhanh chóng đi đến chỗ em.
- Em chào anh.
- Ủa..em chưa về nữa hả?
- Em xong việc cũng lâu rồi nhưng em thấy trời mưa vẫn còn lớn, dự định là ngồi đây đợi ngớt mưa rồi về, tiện thể em ngồi đợi anh luôn!
- Mình về chung nha anh?
- Hả?
- Dạ? Hôm nay em đem dù nè, tiện thể anh về chung với em cũng được.
Dấu chấm hỏi to đùng là thứ duy nhất hắn nghĩ tới ngay bây giờ. Hắn theo em đi ra ngoài, nhìn người giơ ô lên che cho cả hai.
- Đi chưa anh?
- À..à đi thôi!
- Mà để anh cầm cho.
- Không sao, em cầm được mà.
Hai người dựa vào ánh sáng vàng ấm từ đèn đường, men theo con đường mòn về nhà. Mưa lúc này không còn nặng hạt như ban nãy, tiếng tí tách vang lên khi rơi xuống chiếc ô màu xanh lá nhạt của Thanh Pháp, tạo nên âm thanh vui tai, hoà làm một với không khí mát mẻ bây giờ. Nhưng đi được nửa chặng đường thì hai người nhận ra đoạn đường phía trước đã bị ngập lụt do mưa to, dẫn đến hệ thống thoát nước không kịp xử lý. Thanh Pháp chán nản nhìn khung cảnh trước mắt, quay sang nhìn người kia.
- Bây giờ làm sao hả anh? Hay là mình bỏ giày ra rồi lội qua anh ha?
- Để anh.
Chẳng có thằng đàn ông nào để người mình thương phải chịu khổ cả, huống hồ chi là đi qua chỗ nước ngập này. Nói xong, hắn dùng cả hai tay bồng em lên khiến em một phen giật mình, suýt chút nữa là rớt cả chiếc ô đang cầm trong tay.
- A trời đất ơi...Anh Hiếu thả em xuống đi. Để người ngoài thấy không hay đâu anh ơi. Em tự đi được mà anh.
- Không sao đâu mà, đi qua một đoạn này thôi, đến kia rồi anh thả em xuống.
- Ơ nhưng mà..
Thanh Pháp ngượng sắp đỏ cả mặt, một tay cầm ô che cho cả hai, tay còn lại bám lấy lưng của hắn. Để đàn anh, thậm chí người đó còn là thần tượng của mình bồng lên như con nít thế này khiến em thẹn càng thêm thẹn.
- Có nặng lắm không anh? Hay để em xuống nha.
- Không sao, anh bế em bằng một tay còn được nữa mà. Thử không?
- Dạ thôi, hồi nữa té cái đùng là không chỉ em mà anh cũng té luôn á.
Minh Hiếu tay bồng em, từng bước đi qua vùng nước cao đến bắp chân, một tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại giữ chắc phần đùi sau. Trong khi em nhỏ này thẹn thùng vì ngại, mong muốn tìm được gì đó thu hút sự chú ý của mình để khoảng thời gian này trôi qua nhanh hơn. Nào hay biết người nào đó đang sướng rơn cả người, mong muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn, thiếu điều muốn bồng em đến suốt phần đời còn lại. Người nọ kiềm chế sự phấn khích của mình, hành xử bình tĩnh hết mức để không thể hiện điều đó ra bên ngoài.
Thế là tối ngày hôm nay, người đi đường không còn thấy hai thân ảnh quen thuộc, luôn cùng nhau sánh vai đi dưới mưa, cùng đứng dưới một chiếc ô bé xíu nữa. Thay vào đó, họ trông thấy người lớn hơn bồng đứa nhỏ còn lại đi qua vùng bị ngập lụt. Người lớn hơn từng bước di chuyển, đưa người còn lại an toàn khô ráo sang đường mòn chưa bị ngập kia.
Người nhỏ hơn cũng chẳng rảnh rang, một tay cầm ô che chắn cho cả hai người, tay còn lại giúp người kia cầm lấy đôi giày, hoàn toàn dựa cả cơ thể vào người lớn hơn.
Lần này, chiếc ô trong tay đứa nhỏ được nghiêng về phía người kia, vai phải bị ướt do những hạt mưa rơi tí tách lên vai.
" Trong cơn mưa ấy, mặc người vội vã chạy đi trú mưa, người hối hả tìm ô che. Hắn và em vẫn cùng nhau đi dưới mưa, ô nghiêng về ai, là yêu người đó."
____________________________________
* Đợt spoil cái này vào cuối tập 10 á mn, mặc dù biết cái này là chương trình edit thui nhưng mà nó vẫn dễ thương cực luônn.
Xin chào và mình là Helen nèe!
Cảm ơn các reader iu iu đã đọc đến cuối chương này. Không biết ở chỗ mọi người thế nào, dạo này Sài Gòn mưa thất thường nên tui cũng có cảm hứng để lên chương này. Nói chứ tui siêu siêu thích mưa luôn, mưa trắng xoá mà có sương mù che khuất cả bầu trời luôn í, ở trong nhà vừa viết fic vừa nghe nhạc là đỉnh kịch nóc kịch trần!!
- Helen -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro