sincérité: sự chân thành.
" Ah, where are you, my baby?
Nghe anh mà quay lại ngay đi
Bao nhiêu tình yêu em cần để đừng buông
bàn tay đi?
Ta đã làm sai điều gì, em?
Anh đã phải thức thật nhiều đêm, ah
Anh hay tự yên lòng mình là chẳng
còn duyên, là maybe
Sao ông trời không cho mình yêu ở một
đoạn sâu trong đời?
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời
Yeah, hãy quên đi anh là ai (quên)
Miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai (please)
Ghìm giọt lệ đằng sau mi, dành một
ngày cho nhau đi
Thật lòng là anh không can tâm
ngày mai ta không gặp lại
Vì mặt trời và mây lên sẽ chẳng cầm được tay em
Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải
đang giữ chân mình lại?
Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng
Hãy làm ngay đi, cho anh được ôm
em một lần cuối thôi
Mau ôm rồi em đi
Hôm nay thật ra là anh đây không
dám nhắm mắt dù chỉ một lần
Em đi và sẽ ôm lấy những phút
cuối đặt tận vào trong lòng
Em cũng đâu có nói gì
Lặng nhìn anh đấy, anh cứ nói đi
Baby, I'm not crying nhưng nói ra sợ
nước mắt ở trên khóe mi
Chẳng còn giống y như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi, đồng hồ
đang quay chẳng biết ngừng đâu
Đếm giờ, lại đếm giờ và em không muốn giải thích
Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình
Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương
Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta..."
- Kim Phút Kim Giờ - HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, Negav, Issac.
_______________________________
- Đây là lần thứ bao nhiêu em đi học trễ rồi Hiếu?
Phòng học vang lên thanh âm nghiêm khắc từ vị giáo viên, cộng dồn với tiếng thước đập trên bảng khiến ai đi ngang cũng ngó vào xem chuyện gì đang diễn ra. Cô Mỹ Linh, chủ nhiệm lớp 12A1, người từng bốn năm liền xuất sắc giữ vững danh hiệu giáo viên ưu tú của trường. Vậy mà giờ đây có nguy cơ mất danh hiệu vào tay người khác chỉ vì một em học sinh lớp mình cứ cách hai ngày là lại vi phạm nội quy nhà trường.
- Mới có lần thứ năm à cô...
- Em còn dám trả lời với tôi nữa hả?
- Ủa cô hỏi em mà cô.
Cô Linh liếc mắt sang nhìn đứa học trò đứng giữa bục giảng, hắn thấy cô quay sang nhìn thì cúi gằm mặt nhìn xuống chân, tay chấp lại thành dáng vẻ cầu kinh, chân chẳng lúc nào chịu đứng yên.
- Em nhìn lại bộ dạng của mình đi Hiếu. Đi học mà em mặc đồ thế này à?
Áo sơ mi một phần mép áo vẫn ở bên ngoài, phần còn lại bị nhét bừa vào quần tây, quần thì chân ngắn chân dài, cô nhìn đến là chán ngán.
- Em đi vội nên hơi luộm thuộm, cô tha em đi cô.
Cô Linh thở dài, đeo kính lên tiếp tục xem qua sổ đầu bài, nhìn vào những trang sổ chi chít dòng chữ ghi chú của các giáo viên bộ môn. Lướt qua những cái tên khác trong sổ đầu bài, rốt cuộc chú ý duy nhất một cái tên.
Minh Hiếu đi học muộn lần thứ 5 trong tháng.
Minh Hiếu không mặc đồng phục đúng quy định 3 lần trong tháng.
Minh Hiếu ngủ gật trong giờ học Toán.
Minh Hiếu cúp tiết thể dục để đi ăn bánh mì trong căn tin ( rủ thêm Thành An đi chung. )
- Em hết chuyện để làm rồi hả Minh Hiếu? Có luật nào của nhà trường đề ra mà em chưa làm không?
- Em chưa có nhuộm tóc bao giờ hết cô ơ-
- Đã vi phạm nhiều luật của nhà trường rồi mà em còn dám trả lời cô. Em hay quá ha, về nhà viết bản kiểm điểm, đưa cho phụ huynh ký tên, mai đem lên trường nộp cô. Em nghe rõ chưa? Nếu còn tái phạm một lần nữa thì cô gọi phụ huynh em lên đó nha.
- Dạ...
- Về chỗ đi.
- Em xin lỗi cô.
Minh Hiếu lê từng bước nặng nề đi về cuối lớp. Cái cặp sách bị hắn quăng lên bàn một cách hờ hững, hắn để đầu mình gục xuống cánh tay.
Phúc Hậu thấy hắn nằm một đống trên bàn thì thở dài một hơi, vỗ vai bạn mình an ủi.
- Sống sao mà để cô Linh thường ngày hiền dịu chịu cất giọng la mày vậy?
Minh Hiếu hừ một tiếng, nói khi mặt vẫn vùi vào cánh tay.
- Đừng có chọc tao nha, bả bắt tao viết bản kiểm điểm rồi còn kêu đem về cho phụ huynh ký nữa kìa.
- Thế lần này là lỗi gì? Đi trễ? Ngủ gật? Hay trốn học?
- Tất cả những cái mày vừa nói cộng lại đó..
- Mày không bá thì ai bá.
Phúc Hậu là bạn cùng bàn, kiêm bạn thân của hắn còn cảm thấy bất lực với người này thì thầy cô còn cảm thấy thế nào?
Minh Hiếu suy nghĩ một hồi thì đập nhẹ vào vai Phúc Hậu, nhỏ giọng nhờ vả.
- Hay mày giúp tao viết bản kiểm điểm đi. Lâu quá không cầm bút nên giờ chữ xấu quá trời.
- Nằm xuống ngủ rồi mơ đi là mày thấy tao giúp mày đó.
- Bạn thân lâu năm sao mà mày nỡ sống vô tình thế?
- Bạn thân là thân ai nấy lo đó cha ơi cha.
- Từ khi nào mà lòng người trở nên lạnh lẽo như đợt gió lạnh mùa đông vậy?
Minh Hiếu lẩm bẩm vài câu, chán rồi thì quay mặt đi mà nằm gục trên bàn.
- Minh Hiếu! Em đừng có nói với tôi là em định ngủ trong giờ của tôi nữa đó nha!
- Em đâu có đâu cô.
- Không ngủ thì ngồi thẳng lưng lên. Hay em muốn lên bàn đầu, ngồi trước mặt giáo viên?
- Dạ thôi cô, em ngồi đây được rồi.
________
Tiếng chuông ra chơi cất lên, cùng lúc đó là âm thanh giải toả của đám học sinh sau khoảng thời gian kìm nén. Những chiếc ghế kêu ken két bị kéo ra vội vã, bàn học rung lên bởi những đợt va chạm mạnh do bọn học sinh túa ra khỏi lớp học.
Minh Hiếu chỉ đợi cô giáo chủ nhiệm bước ra khỏi lớp thì nhanh chân chạy ra ngoài.
- Ủa Hiếu-
Phúc Hậu quay sang định kêu bạn mình dậy thì bên cạnh chỉ còn là đống tập vở ngổn ngang, vật ở đây nhưng người thì biến mất từ lâu rồi.
- Ủa thằng Hiếu đâu rồi?
- Hả? Không biết nó đi đâu luôn.
- Ủa rồi hai trăm ngàn nó chưa trả tao nữa? Sao tụi mày không giữ nó lại??
- Có biết nó đi từ bao giờ đâu mà giữ.
- Nãy tao có thấy nó chạy ra mà chưa kịp kêu nó lại thì nó biến mất trong đám đông rồi.
- Mà nó mượn mày tiền để mua cái gì mà tận hai trăm ngàn? Thường thường thấy nó mượn tiền thì cùng lắm là ba ngàn gửi xe thôi mà.
- Ai biết đâu. Nó mua con gấu bông to đùng tặng em nào khối dưới á.
- Nó thích ai hả?
- Ê tao biết nè, Thanh Pháp lớp trưởng 10A2 á.
Anh mở bóp ra thì thấy còn đúng hai chục ngàn mẹ cho hôm trước, Phúc Hậu là lần thứ hai thở dài trong ngày. Có khi anh chưa kịp stress vì kỳ thi quan trọng sắp tới thì đã stress bởi thằng bạn cùng bàn rồi.
Minh Hiếu chạy như bay ra khỏi lớp học, ùa ra sân tìm kiếm một người thì tầm mắt chạm vào hình bóng quen thuộc của người kia. Hắn tìm thấy Thanh Pháp đang ngồi trên ghế đá ăn sáng, trên tay là hộp xôi đã bị ăn một nửa.
- Sao hôm nay lại ngồi một mình thế? Thằng An đâu rồi, thường ngày anh vẫn thấy hai đứa đi chung mà?
- Thành An nó bị thầy chủ nhiệm giữ lại trên lớp rồi, thành ra giờ em ngồi một mình hà. Ủa mà sao trông anh chán đời thế?
Minh Hiếu được em quan tâm thì vờ như đau tim mà đặt tay trước ngực, ôm tim ra vẻ đau khổ lắm.
- Anh bị cô chủ nhiệm phạt, cổ còn định mời bố mẹ anh lên trường gặp cô nữa.
- Anh làm gì mà bị phạt nhiều thế? Em nhớ lần trước hình như anh cũng bị cô la trước lớp.
- À thì...đâu có gì to tát lắm đâu. Toàn mấy chuyện lặt vặt thôi à, không đáng để tâm hì hì.
Minh Hiếu gãi gãi đầu, cố ý lảng tránh câu hỏi của em. Nếu em biết hắn đổ đốn, quậy phá thế nào, có khi bố mẹ lại cấm em chơi với hắn cho mà xem. Thanh Pháp lại chẳng quan tâm lắm đến biểu hiện của người kia, vẫn trung thành một lòng với hộp xôi mặn trong tay.
- À Pháp nè.
- Dạ?
- Cuối năm rồi, em có hẹn đi chơi với ai chưa? Nếu chưa thì-
- Em có hẹn rồi.
- Hả?
- Em bảo em có hẹn rồi.
Hắn nghẹn lời. Trái tim vừa nhảy nhót trong lồng ngực, giờ rơi xuống đất tan vỡ.
- À..ra vậy.
- Thế anh có hẹn với ai không?
- Anh hả? Anh định hẹn người ta đi chơi mà người ta có hẹn với người khác rồi.
- Tiếc thế. Hay anh hẹn Hai Khang đi đá bóng đi, anh hai em dạo này ổng bị mẹ cấm cửa nên ổng đang muốn ai rủ ổng đi chơi lắm rồi á.
- Đành vậy thôi..
Vậy là kế hoạch rủ crush đi chơi của hắn thất bại. Minh Hiếu úp úp mở mở, thả đủ loại ẩn ý cho em vậy mà Thanh Pháp vẫn khù khờ không hiểu. Thích mấy người khờ khờ cũng mệt lắm chứ đùa.
Đôi lúc Minh Hiếu cũng tự hỏi tại sao mình lại thích người này như vậy. Thanh Pháp là một kiểu người không quá đặc biệt, chỉ là một học sinh bình thường thích an an ổn ổn mà học tập. Trái ngược hoàn toàn với một kẻ thích chống phá quy tắc như hắn, ấy vậy mà chỉ vì một lần gặp gỡ mà yêu thích đến hiện tại.
Sau giờ ra chơi ngày hôm đó, Minh Hiếu trưng ra bộ mặt khó ở, dù không nói gì nhưng tất cả đều thể hiện trên mặt: Đừng nói chuyện với tao, hoặc tao sẽ đấm vào mặt mày.
Các tiết học còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi hắn mặc kệ thầy cô vẫn đang giảng bài, chỉ chăm chăm vẽ vẽ viết viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy.
Minh Hiếu chống cằm, thở dài hết lần này đến lần khác khiến người ta nhìn còn tưởng hắn bị ai cướp mất sổ gạo. Mặc kệ cái nhìn tò mò của bạn học, hắn tiếp tục viết nguệch ngoạc lên giấy, viết rồi lại gạch, viết rồi lại xé.
Ông trời nếu có nghe được tiếng lòng con, con ước crush của con bớt khờ lại, hoặc ít nhất là cho ẻm nhạy bén hơn một chút để hiểu tâm ý của con là gì.
Tự viết tự ngại, hắn xé trang vở đó ra định vứt đi. Nhưng suy đi tính lại vẫn là không nỡ vứt đi, hắn vuốt phẳng tờ giấy rồi nhét vào túi áo. Cứ giữ lại trước đã, biết đâu ông trời lại nghe thấy tiếng lòng hắn thật?
__________
Minh Hiếu ngồi bên bàn học, đọc đi đọc lại đề cương Lý trước mặt. Biết thế hồi sáng không ngủ gật rồi, giờ có hiểu bài đâu mà làm. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài đường, nhìn người người nhà nhà có đôi có cặp cùng đi đây đi đó. Nhìn lại mình chẳng có ai bên cạnh thì tủi thân vô cùng.
Hắn thở dài, quyết định ném bài tập sang một bên mà nằm lên giường đánh một giấc. Nằm trên giường, Minh Hiếu vẫn không ngừng nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn và em ban sáng. Cũng không quên lời từ chối gián tiếp của Thanh Pháp, hắn ấm ức ôm gấu bông định tặng em đi ngủ.
20 giờ 45 phút, Thứ Bảy.
Minh Hiếu ngủ được đâu đó 15 phút thì nghe bên tai âm thanh của nhiều tin nhắn đồng loạt gửi tới, hình như đều đến từ một người. Hắn khó chịu mở mắt, vươn tay tìm điện thoại, rồi mắt nhắm mắt mở lướt xem thông báo.
Anh Hiếu ơi, anh còn thức hông anh?
20:40.
Anh Hiếu có rảnh hông dạ?
20:40.
Anh có đang đi chơi với ai hông? Em đi chơi có một mình à, anh Hiếu có muốn đi với em hông?
20:41.
Minh Hiếu bật dậy ngay tức khắc, nhanh chóng mở Messenger trả lời tin nhắn.
Anh đang ở nhà, sao vậy bé?
20:48.
Anh tưởng em có hẹn với ai mà?
20:48.
Người bên kia nhanh chóng xem rồi nhập tin nhắn.
Em đi ăn tối với gia đình á.
20:48.
Mà bây giờ bố mẹ em đều có việc nên lên công ty gòi, Hai Khang thì đi chơi với bạn rồi anh ơi.
20:48.
Em định rủ anh đi chơi nhưng mà tối nay bố mẹ hứa đưa hai anh em em ra ngoài ăn tối nên hong hẹn anh được.
20:48.
Giờ thì hẹn được rồi, anh đi hông?
20:49.
Em đang ở đâu?
20:49.
Em đang ở XXX.
20:49.
Anh ơi?
21:10.
Gần đến.
21:11.
Thanh Pháp ngồi bơ vơ trên xích đu, em vội kéo dây khoá áo khoác lên khi một cơn gió mùa thổi qua, không khỏi cảm thấy lạnh. Ngồi trên xích đu, chân em lắc qua lắc lại như đứa con nít đang đợi mẹ đến đón về, môi em mím chặt, có vẻ hơi hối hận vì ngồi đây vào giờ này.
Chợt thấy hai người con trai nom cũng chỉ 18-19 tuổi đi về phía mình, cả hai tai đút vào túi áo, miệng nở nụ cười nham nhở. Hai gã đi đến, nhỏ giọng mời gọi em đi theo.
- Này nhóc, sao tối rồi còn ngồi đây. Muốn đi chơi với bọn anh không?
- Tôi có hẹn với bạn rồi, không đi đâu.
- Thôi mà, đi với bọn anh một chút thôi, có mất mát gì đâu bé.
Một gã vươn tay ra kéo em đi theo nhưng em nhất quyết không chịu, hai bên cứ thế vùng vằng qua lại mãi.
- Đi một chút thôi. Chút nữa anh lại đưa em về đây.
- Tôi nói rồi, tôi không có đi theo mấy người đâu. Buông tay tôi ra!
- Má nó lì thế nhỉ. Mày đưa nó đi đi.
Gã trai kia nghe lời người bên cạnh, dứt khoát kéo tay em khiến em mất đà ra trước. Bọn gã định kéo em đi thì một trong hai người bị đẩy ngã.
- Chúng mày định làm gì con nhà người ta đấy?
Minh Hiếu đứng bên kia đường, vừa trả tiền taxi thì thấy bóng dáng Thanh Pháp ngồi trên xích đu, định gọi tên em thì thấy có hai gã trai đi đến tiếp cận. Hắn thoáng thấy bọn gã định kéo em đi theo mình thì ngay lập tức chạy qua.
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt bọn họ, vội kéo em về phía mình.
- Tao hỏi lại lần nữa, chúng mày định làm gì người yêu tao?
Thôi xong, hắn lỡ miệng rồi. Đành mặc kệ ánh mắt bất ngờ đó của em sang một bên đi, cứu nguy trước đã.
- À không...bọn tao chỉ...chỉ định hỏi thăm người yêu mày thôi. Mày...đâu cần căng thẳng thế.
Mồm miệng thì nguỵ biện cho bản thân, chân tay thì co rúm hết cả lên. Đáng tin được bao nhiêu phần đây?
- Hỏi thăm kiểu đéo gì mà kéo tay người ta ép đi theo? Muốn tao hỏi thăm lại không?
- Ngon thì nhào vào trước. Bọn tao hai người lại sợ mày chắc?
Minh Hiếu nghe được liền khó chịu, cọc cằn ra mặt. Hắn ra thế chuẩn bị đánh nhau, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, hắn sẵn sàng tặng cho mỗi đứa một đấm rồi.
- Tao cho chúng mày một cơ hội cuối cùng để đi, hoặc là tao cho chúng mày vào bệnh viện trước rồi mới vào đồn. Sao?
Nghe được câu nói của Minh Hiếu, hai gã như kẻ tù tội được nhận ân xá mà chân vắt lên cổ chạy trước, thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại một lần.
Minh Hiếu nhếch miệng cười, khinh bỉ nhìn bóng dáng bọn trẻ trâu, chân trước đá chân sau chạy mất hút sau hàng cây. Hắn cảm thấy có đôi chút may mắn, suýt thì mất sức với mấy đứa không đâu rồi.
Minh Hiếu không để ý, một bàn tay thon thả chọt chọt vào cánh tay hắn.
- Mình đi được chưa anh?
Giọng nói ngọt lịm như trái cây phủ đường cất lên, xua tan đi không khí ngột ngạt vừa rồi, đồng thời kéo Minh Hiếu trở về thực tại.
- Em có sao không? Tụi nó chạm vào đâu của em? Mấy thằng đó có làm gì em không?
- Hai người đó rủ em đi đâu đó, mà em hông có chịu. Rồi kéo tay em, bắt em đi theo. Mà em không phản ứng kịp nên họ cầm tay em chặt quá, em hơi đa-
- Em đau ở đâu? Đau ở đây à? Đỏ ửng lên rồi này.
Minh Hiếu chưa để em nói xong đã cầm cả hai tay lên xem xét, bên ngoài vờ như bình tĩnh xoa lấy xoa để, trong lòng lại hận không thể đấm hai gã kia một cái thật đau.
- Hay anh đưa em đi bệnh viện xem thử nhé?
- Hơi nhức thôi à anh Hiếu, hông đến mức phải đi bệnh viện đâu anh. Em vẫn ổn mà, hông sao.
Minh Hiếu thở dài, kiềm lại cơn giận đang sôi sục trong lòng. Hắn vươn tay chỉnh lại mũ áo em, còn cẩn thận kéo khoá áo khoác lên tận cổ.
- Mà anh Hiếu ơi..
- Em nói đi, anh nghe.
- Hồi nãy hai người đó định đánh anh như vậy, anh có bị làm sao hông?
- Hửm? Trần Minh Hiếu trong mắt em từ khi nào trở nên yếu đuối thế? Bọn nó còn chưa chạm tay vào anh nữa thì bị anh đuổi đi rồi, em không thấy sao?
- Dạ. Nhưng mà anh ơi.
- Ừ, anh nghe.
Thanh Pháp ngập ngừng một lúc, vẫn là quyết định nói.
- Hồi nãy anh nói...em là người..người yêu anh, có thật không anh?
Minh Hiếu khựng lại, bàn tay đang thắt dây áo cho em cũng bất động giữa không trung. Hắn đứng hình vài giây, ánh mắt có chút dao động, rồi lẩn tránh câu hỏi, vờ như mình không nghe rõ, tiếp tục tập trung vào việc chỉnh dây áo cho em dù tay đã run lên từ bao giờ.
- Trả lời em đi.
- Lúc..lúc đó tình thế cấp bách quá, anh chỉ buột miệng nói thôi. Em...em đừng để ý.
Thanh Pháp ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo đối diện với ánh nhìn có chút hoảng loạn nơi đáy mắt. Đôi tay run trở nên mất kiểm soát, người kia chỉ đành bỏ tay vào túi áo.
- Là anh Hiếu buột miệng thôi?
- À...ừ.
- Ồ.
Đôi mắt trong veo thoáng lộ vẻ thất vọng, là Minh Hiếu hoa mắt nên nhìn nhầm sao?
- Mình...mình đi thôi.
- Em đã tưởng anh Hiếu cũng thích em đó. Em cũng đã nghĩ rằng, thì ra người mình thích cũng thích mình. Hoá ra cũng chỉ là tự mình suy diễn thôi-
Câu nói càng về sau lại càng nhỏ dần. Thanh Pháp cúi đầu, nhìn xuống đất định bước đi thì hai vai bị nắm lại, buộc em phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hắn. Ánh mắt ấy có chút gấp gáp, có chút dao động, nhưng phần nhiều là sự chờ đợi đến mức sốt ruột.
- Em...em mới nói gì?
- À...Anh mặc kệ em đi, vừa rồi hoảng quá nên nói nhảm đó mà.
- Anh hỏi lại, em vừa nói gì?
Minh Hiếu đứng như trời trồng, đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Pháp. Bả vai em run nhẹ dưới tay hắn, mắt em vội tránh né đi ánh nhìn trần trụi của người.
- Không có gì đâu mà-
- Anh hỏi lại lần cuối, em vừa nói gì với anh?
Thanh âm lần này có phần gấp gáp hơn, người nói cũng nói bằng tông giọng cao, tay người kia cũng vô thức nắm bả vai em chặt hơn. Thanh Pháp thoáng hoảng loạn, đôi mắt long lanh khẽ rưng rưng.
- Em...em bảo...em tưởng anh Hiếu cũng thích em. Em chỉ là nói linh tinh thôi, anh đừng để ý nhé?
- Là linh tinh hay thật lòng?
- ...
- Em nói với anh, em tưởng anh cũng thích em chỉ là linh tinh. Vậy để Minh Hiếu này nói rõ cho em biết...Anh không phải là "tưởng" thích em, mà là thích em thật. Thậm chí là rất rất yêu em.
Minh Hiếu trong phút chốc, dũng cảm nói lên hết tâm tình mình kìm nén bấy lâu nay. Nói nhanh đến độ mặt Thanh Pháp cũng ngơ ra.
- Em có hiểu những gì anh vừa nói không?
Thanh Pháp ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu.
- Thanh Pháp có còn muốn thích anh nữa không?
Thanh Pháp nhanh chóng gật đầu.
- Vậy Thanh Pháp chịu làm người yêu anh không?
- Em được chọn hả?
- Ừ. Một là buộc em làm người yêu anh, hai là anh trở thành em rể của thằng Khang.
- Nó cũng đâu có khác nhau...
Thanh Pháp vốn đang né tránh ánh mắt người kia, bây giờ vì khó hiểu mà đồng ý đối mắt với Minh Hiếu.
- Vậy ý em thế nào đây? Chịu anh không?
- Có lựa chọn thứ ba không anh?
- Lựa chọn thứ ba?
- Anh Hiếu đưa em đi ăn bún bò đã rồi em đồng ý sau được không?
- Lắm trò.
Minh Hiếu được thoả ý nguyện thì thoả mãn bật cười, hắn cúi xuống, ôm mặt người kia hôn một cái thật vang lên đôi môi căng hồng, còn cố tình nán lại một chút. Hắn không nói không rằng, kéo đứa nhỏ mặt ửng hồng như cà chua đi tìm một quán ăn.
Chín giờ sáng, Minh Hiếu thất bại trong việc mời Thanh Pháp đi chơi, chán nản vì crush gián tiếp từ chối lời mời.
Chín giờ tối, Minh Hiếu thành công trong việc trực tiếp dỗ dành crush, từ giờ có thể danh chính ngôn thuận gọi em là em yêu.
Minh Hiếu chính thức có người yêu, là mối tình đầu tiên trong đời.
________________________
Xin chào và mình là Helen đây!
Ngày hôm nay là ngày 31/12/2024, là ngày cuối cùng của năm 2024. Cũng đã được hơn 4 tháng kể từ khi mình viết fic dưới bút danh Helen, mình muốn chân thành gửi lời cảm ơn đến độc giả đã luôn đón đọc những chiếc fic nhỏ bé của mình.
Hơn hết còn là lời cảm ơn chân tình đến hai nhân vật chính của toàn bộ các fic Helen đã viết, là anh lớn Trần Minh Hiếu và em nhỏ Nguyễn Thanh Pháp. Thú thật, mình là một mầm cây nhỏ trong rất nhiều Shipdom, có thể chúng ta còn có chung otp khác với nhau nữa cũng nên. Nhưng Hiếu Kiều chính là couple đầu tiên, cũng là couple mới nhất của mình cho đến hiện tại, đã trở thành một phần siêu quan trọng trong các fic của mình. Đang và sẽ luôn yêu thương hai người này.
Có lẽ vì thế mà mình để lyrics ngày hôm nay là Kim Phút Kim Giờ, mặc dù cái vibe của fic hôm nay nó mang hướng hường phấn, chữa lành hơnn.
Và để cảm ơn bạn đọc, chiếc chap này xin được gửi đến các bạn. Chỉ mong chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình này cùng nhau, Helen cảm ơn nhiều lắm ạ.
we didn't go through all that for nothing, please remember that.
- Helen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro