vivamus, moriendum est.

vivamus, moriendum est:
let us live, since we must die.

" Và trên môi son
Giày cao gót buổi tối Sài Gòn
We both wild and the nights young
Bước đi cùng nhau con đường mài mòn
Trên tay một điếu thuốc cùng với hai lon

Ngày mai không tồn tại
Rượu không cần rót vì mật ngọt em đầy tai
Cho nhau một điệu nhảy tựa đầu trên bờ vai
Yêu đi em vì thời gian không đợi chờ ai

Và anh muốn siết chặt hôn bờ môi nàng
Êm như sóng biển với tim khôi vang
Em có ước sống mãi trong giây phút này
Bên nhau lúc này nếu em có cỗ máy thời gian
Whiskey không say bằng ánh mắt em
Giai điệu êm ái cho ngây ngất thêm
Hai ta khiêu vũ dưới ánh đèn đường
They say we're nuts we say fuck them

Những khoảnh khắc y như lúc này
chỉ trải qua một lần trong đời
Tan đi mất thật nhanh hơn những gì
mà em mong đợi
Để lý trí em hỏi con tim em trả lời
Thề ở dưới ánh trăng là sẽ cạnh mãi không rời
Trước khi bình minh trước khi ngắm
thấy mây xanh

Nói cho tình yêu trước khi gió thoáng bay nhanh
Nếu điệu nhảy này sẽ kéo dài đến mãi mãi
Liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh..."
- Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng -
HURRYKNG, HIEUTHUHAI, MANBO.
______________________________

Ngày hôm nay, mình mời một người bạn mới quen đi uống cà phê ở một tiệm be bé đầu hẻm. Anh ấy trông rất giống người yêu mình, lại chẳng phải người mình yêu.

Ngoại hình anh trông giống người yêu mình, chỉ là trưởng thành hơn rất nhiều, tuy đã có đôi vết tích chân chim, anh ấy vẫn đẹp lắm. Tính tình anh cũng có phần tương đồng với người yêu mình, có lẽ vì thế mà chúng mình nói chuyện rất hoà hợp.

Mình đến trễ ít nhiều cũng 5 phút hơn - Anh ấy đến sớm hơn mình hẳn 15 phút

Nhưng anh lại bảo không sao, ngược lại còn khen mình đã cố gắng đến sớm hơn lần trước tụi mình gặp, thật giống anh nhà mình.

Mình chọn một ly trà trái cây - Anh ấy gọi một ly cà phê đen đá cho bản thân

Anh ngăn mình chọn thức uống đá xay, vì anh lo mình uống nhiều sẽ dễ đau họng.

Mình lại nhớ đến những lần anh nhà mình cũng nói như thế khi đưa mình đi uống cà phê. Nhớ anh thật đấy, mình mong anh sẽ sớm về nhà với mình.

Mình nhuộm tóc xanh, anh bảo mình để tóc màu này trông xinh lắm - Anh không nhuộm tóc, để màu tóc đen thuần

Nhưng đồng thời, anh khuyên mình nên chăm sóc tóc kỹ càng hơn để tránh tóc xơ yếu. Không hiểu sao mình lại cảm thấy câu nói này rất quen thuộc.

Mình mặc áo Babytee và quần jean - Anh ấy mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần tây đen tuyền

Anh bảo anh thích mình mặc đồ như thế này vì thói quen ấy đến giờ vẫn không thay đổi, lại càng ngày càng yêu những bộ đồ thường nhật của mình. Mình chưa hiểu gì lắm, nhưng thôi kệ đi.

Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại vì thực hiện được ước mơ cháy bỏng năm nào - Anh cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì sự nghiệp thuận lợi, vì được trải qua năm tháng hạnh phúc ấy cũng người mình yêu.

Ngưỡng mộ thật đấy! Mình đã xin anh nhả vía, chỉ mong mình và anh nhà cũng sẽ được hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc như anh.

Mình kể anh về những lần mình và anh nhà cãi nhau vì những chuyện lặt vặt. Mình buồn lắm, nhưng mình biết anh ấy cũng không vui - Anh tâm sự cùng mình về những ngày tháng khó khăn của cả hai người trước khi được hạnh phúc tay trong tay như bây giờ.

Nghe anh tâm sự, mình cảm thấy câu chuyện của mình cũng có đôi phần giống những việc anh đã trải qua, chỉ là ở một góc nhìn khác mà thôi.

Mình bảo mình và anh nhà có ý định nuôi một em mèo nhưng chẳng biết phải quan tâm, chăm lo thế nào - Anh kể, bản thân trước đó không thích nuôi mèo, nhưng vì người thương, giờ đây nhà anh luôn trông thấy hình dáng hai em mèo ngồi nhà đợi chủ.

Mình có động lực nuôi mèo rồi, mình sẽ nuôi một em cho vui nhà vui cửa. Mình mong anh nhà cũng sẽ đồng ý, cùng mình chăm sóc em nó.

Mình muốn ở lại nói chuyện với anh thêm một chút - Anh từ chối vì còn phải về nhà nấu cơm, đợi người thương

Mình muốn chia bill, mời anh ly nước - Anh bảo để anh trả. Hiện tại, và cả sau này, anh ấy sẽ luôn là người trả tiền

Mình vừa chào tạm biệt anh thì trông thấy bóng dáng ai thật quen, mình chạy vội khỏi cửa tiệm để nhìn rõ hơn.

- Sao anh Hiếu về mà không nói trước với em?
- Nói cho em biết trước thì làm gì có cơ hội thấy em ngồi lẩm bẩm một mình.
- Anh cứ chọc em hoài. Em đâu có ngồi một mình, em ngồi nói chuyện cùng anh kia cơ.
- Ai? Anh làm gì thấy ai?

Mình bối rối trong phút chốc, còn tưởng anh chọc mình. Nhưng rồi, mình thấy khuôn mặt hoang mang của anh.

- Ủa? Rõ ràng là em ngồi uống cà phê cùng một người mà-

Mình không rõ anh ấy đã đi đâu, lại như thể biến mất trước mắt mình.

________

Thanh Pháp đứng trước quán cà phê, lòng còn vương lại chút dư âm kỳ lạ. Hệt như một giấc mơ lửng lơ giữa thực và ảo.

Và em thoáng thấy bóng dáng ai đó. Một người cao lớn, dáng vẻ trông thật quen thuộc.

Là Minh Hiếu, nhưng chẳng phải là Minh Hiếu đang đứng bên cạnh em.

Người đó đi về hướng ngược lại nơi em đang đứng, nơi ánh đèn đường hắt xuống đường được bật lên khi màn đêm dần phủ kín bầu trời.

Gã vẫn mặc chiếc áo sơ mi đó, vẫn là chiếc quần tây đó, lại khác hoàn toàn so với dáng vẻ hiện tại của người yêu em. Minh Hiếu bên cạnh em mang trên người chiếc áo thun trắng, quần jean, bên ngoài là chiếc áo khoác da.

Bên cạnh gã Minh Hiếu đó, là một người.

Trông thế nào cũng giống em.

Cùng vóc dáng đó, cùng một kiểu quần áo, nhưng mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ. Giống như em, nhưng lại không phải là em.

Hai người bọn họ sánh bước bên nhau, thong dong đi về phía xa. Gã nắm tay một phiên bản khác của em, cái nắm tay tự nhiên như đã quen thuộc cả một đời. Hắn hơi nghiêng đầu nói gì đó, chỉ biết sau đó cả hai đã cười phá lên.

Mãi ngắm nhìn, một bàn tay cầm lấy tay em, kéo em đi về phía trước.

- Về thôi em.
- ...
- Em nhỏ sao thế? Mệt à?
- Em không sao, mình về thôi.

Em luyến tiếc nhìn cặp đôi kia một lần cuối, liền quay người rời đi.

Phía bên kia, là Minh Hiếu trong tương lai, hắn bước tiếp cùng Thanh Pháp của 5 năm sau, cả hai cùng tiến về phía trước.

Gã không quay lại, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Trong lòng gã, chợt loé lên một mong ước. Chỉ mong rằng bọn họ, bản thân hắn của hiện tại, người yêu hắn của hiện tại, có thể vượt qua muôn vàn trắc trở.

Để rồi một ngày nào đó, khi thời gian xoay vần, em và hắn cũng có thể trở thành phiên bản của tương lai, trở thành một Minh Hiếu và Thanh Pháp tay trong tay cùng nhau, bước tiếp trên hành trình này.

_______________

"all we have is now."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro