Bỏ lỡ #209
Thanh Pháp vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, vô tình đập mặt vào lồng ngực săn chắc của ai đó. Người bị tông trúng không cất lời, chỉ hừ một tiếng.
Thanh Pháp ôm mũi ngẩng lên, dẩu môi, nước mắt đảo quanh viền mắt, nũng nịu kêu ra.
- Sao anh không quan tâm em ?
- Bạn bè đồng nghiệp thì không đến mức đấy đâu, rapper Pháp Kiều.
Càng về sau, giọng của Minh Hiếu càng trầm, còn mang theo hút hờn dỗi buồn bực.
Thanh Pháp lập tức hiểu ra cớ sự.
"- À em với anh Hiếu chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi, kh-không có ... ý là ... dạ."
Thanh Pháp nhớ lại câu chối đây đẩy của mình, nhận ra có người đã khó chịu.
- Anh đồng ý giữ bí mật, không đồng nghĩa anh chấp nhận làm bạn em.
Minh Hiếu cúi xuống, khịt mũi một cái.
Thanh Pháp muốn giải thích, nhưng Minh Hiếu lại muốn đi. Quá cuống, Thanh Pháp nắm bàn tay gân guốc của người yêu, kéo hắn ngược lại vào trong. Biết được không có ai trong nhà vệ sinh, em lại kéo hắn vào căn buồng cuối cùng, đẩy hắn vào tường, bản thân dựa vào ngực hắn, ánh mắt long lanh như nai tơ, chọc chọc mặt hắn mấy cái.
- Dỗi em hả ?
Minh Hiếu không đáp, lại chỉ hừ một cái.
Thanh Pháp cầm hai tay người yêu đặt ở mông tuỳ ý hắn nhào nặn, hai ngón trỏ và giữa làm thành hình nhân, đi bộ từng bước từ khuôn ngực vạm vỡ lên tới mặt, xoa xoa lấy lòng.
- Tối nay qua phòng em được không ?
Giọng mềm mại dễ nghe như mèo con, lại có chút quyến rũ nhỏ nhẹ của hồ ly truyền thuyết, Minh Hiếu cũng là nam nhân, không tránh được bẫy này, lập tức cắn câu, vùi mặt vào cổ người yêu gặm mút.
Giọng trầm khàn khắc chế tình dục mãnh liệt, hắn thầm thì bên tai em. Luồng khí thổi vào ốc tai, vần vũ từng cơn, thêm cả hơi thở bò đực của đàn ông quanh quẩn ở vành tai, chọc cho Thanh Pháp đỏ mặt muốn rụt cổ về.
Tai bị gặm cắn, mông bị bóp đến muốn biến dạng, Thanh Pháp tất nhiên chịu không nổi, bấu mạnh vào ngực áo người yêu, để hằn một dấu cấu vào nhăn nhúm trên lớp vải sơ mi phẳng phiu.
Minh Hiếu mặc kệ, như chó đực gặm gặm mất trật tự, mong mỏi quấn quýt không rời.
Lại nói về chuyện lúc nãy.
Anh Trai Say Hi chỉ mới quay được vài tập, đêm qua là tập diễn Kim phút Kim giờ, đến sáng lại dựng đầu nghệ sĩ dậy để chuẩn bị buổi quay mới. Thanh Pháp đầu óc còn chưa tỉnh ngủ, mệt mỏi trả lời có cũng thành không, đối đáp thế nào lại giáng Minh Hiếu từ người yêu bí mật xuống cấp thành bạn bè đồng nghiệp, một thẻ bài phóng luôn vào Friendzone.
Minh Hiếu không phải lần đầu trải nghiệm yêu đương, nhưng cũng là lần đầu có cảm xúc mãnh liệt đối với một người đến thế, tất nhiên chó lớn không chịu, giận dỗi làm mình làm mẩy cả ngày trời, mãi em người yêu mới nhận ra. Nếu em người yêu nhận ra trễ một chút nữa, chắc chắn chó bự sẽ xuống nước tự mình dỗi tự mình làm lành.
Minh Hiếu cực kỳ trông chờ vào chuyện tối nay. Lý do là vì người của hắn sống chung phòng với Ngọc Dương, mà anh chàng này lại ít khi đi ra ngoài, nên chuyện tình tứ tình tang rất khó. Lại gặp hắn ở chung phòng với thằng Khang khùng, nó đi ra ngoài nhiều, nhưng tính tình ba này bảy kia, sáng nắng chiều mưa, nó đổi ý lúc nào không ai biết, nên nằm ôm nhau mà nó xông vào thì còn đỡ, phải chuyện gấp gáp mà nó hùng hục vào thì có đội đất cũng không hết nhục.
Minh Hiếu thì chẳng lo nhục, nhưng em nhà hắn cơ địa da mặt mỏng, ghẹo một chút đã đỏ hây hây, hắn chỉ sợ rằng nếu thằng Khang khùng mà xông vào, em nhà hắn ngượng quá lại ngỏ ý chia tay thì hắn chỉ có giết người cũng không chuộc tội nổi.
Nhắc lại chuyện cũ, chuyện của hắn và em cũng giống như cổ tích đi.
Em hâm mộ hắn nhiều năm, theo đó cũng gieo tương tư lúc nào không biết, đến khi nhận ra thì đã không thể vãn hồi, cứ e dè đi đằng sau ngưỡng vọng hắn.
Minh Hiếu mắt thính tai tinh, cảm nhận ánh nhìn lén lút có tình của một ai đó trong bể người liền phát giác ngay, quay lại nhìn thì người lủi đi mất, Minh Hiếu cứ đem hình ảnh ấy theo mãi, lâu ngày hoá ám ảnh, ám ảnh hoá yêu, đến khi biết được người ấy là ai thì mềm lòng chịu không nổi, trực tiếp đè người ở thang thoát hiểm hôn một trận trời hoá đất đất hoá trời.
Em từ người mến mộ trở thành người được yêu, hắn từ người được mến mộ trở thành người yêu, hoán đổi vị trí, trả cả gốc lẫn lời lại cho em.
Minh Hiếu nghĩ nghĩ, nuối tiếc để em người yêu rời khỏi buồng vệ sinh, bản thân vận công dồn nén áp lực xuống quần, ngăn cho nó nổi dậy đòi người.
---
- Ủa, Kiều.
- Dạ ?
- Ủa ?
- Nhìn lạ lạ ha ? Mà chưa biết chỗ nào.
- Vừa lạ vừa quen sao sao á.
Bảo Khang cùng Trường Sinh nghiêng đầu suy nghĩ, Thanh Pháp tò mò nhìn theo, mắt mở lớn, chợt hiểu ra vấn đề.
- A ! Cái áo y chang áo thằng Hiếu.
Bảo Khang hô lên, Thanh Pháp điếng người, Minh Hiếu đang ở gần đó cũng suýt bật ngửa, may sao hắn vẫn đủ bình tĩnh bước tới, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói ra một câu.
- Chắc mua trùng thôi, người giống người mà.
- Mua ở đâu vậy Kiều ? Anh hỏi thằng Hiếu mà nó giấu, nó không chịu kể.
- Ê mà hôm bữa em với nó đánh nhau hả ? Sao anh thấy hai đứa cùng vào nhà vệ sinh, mà lúc ra áo thằng Hiếu nhăn nhúm ở ngay ngực áo luôn, là em đấm nó hả ?
Thanh Pháp đương ấp úng thì vị quản lý của Minh Hiếu đã gọi Bảo Khang đi.
Thanh Pháp thoáng thở phào, ngoan ngoãn chui vào một góc ngồi.
Em yêu ❤️
Suýt nữa thì lộ rồi.
Anh Lượm ❤️
Lộ thì lộ, anh cũng muốn công khai.
Em yêu ❤️
Chưa công khai được.
Anh Lượm ❤️
Sao lại chưa được ?
Em yêu ❤️
Tại vì ...
"- Nếu em có thể miêu tả tình yêu hiện tại trong 3 từ ?
- Không công khai."
27|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro