Bỏ lỡ #211

Wait & Waist
(Demo ver)

Nguyễn thiếu đối với vị cha nuôi tàn độc của mình thì không hề có một chút cảm tình nào. Ông ta thể loại phạm tội nào cũng có, tay nhúng không biết bao nhiêu chàm, nên Thanh Pháp từ nhỏ đã có loại căm thù với ông ta.

Tuy nhiên, đối với bạn thân của cha thì Thanh Pháp lại mến mộ toàn tập.

Không đúng ! Là yêu thầm mới đúng nhất.

Vị bạn thân này cách Thanh Pháp tròn hai mươi tuổi, dáng vẻ lại không cách biệt lắm với nam nhân vừa bước vào trung niên, cơ thể cường tráng, vóc dáng hoàn hảo, mặt góc cạnh như tượng tạc, Thanh Pháp nhìn một lần đã mê.

Chưa kể, Thanh Pháp không thể tiết lộ được cách thức biết chuyện, nhưng khẩu đại bác của vị bạn thân phải gọi là cực phẩm.

Thả like !

Vị bạn thân này cũng không phải dạng vừa, một tay che trời phương Bắc, cha nuôi che phương Nam, vậy mà từ khi cha đi tù mọt gông, một mình vị này thống lĩnh hai phương trời, trực tiếp trở thành lão đại.

Thanh Pháp không thể không yêu mến, nhưng cũng không phải chỉ có mình Thanh Pháp. Bên ngoài nữ nhân xếp đủ dài để xây tuyến đường sắt Bắc - Nam, Thanh Pháp vô cùng phiền muộn, nhưng cũng rất khoái trá, vì họ làm sao hiểu được cảm giác được vị bạn thân này hôn ở đầu gối khi ngã xe đạp năm tám tuổi.

He he, Thanh Pháp là quỷ đáng yêu mà, không hôn không được.

Lại nói, vị bạn thân này tất nhiên biết chuyện tình cảm của Thanh Pháp.

Nhưng chỉ đáp vô cùng vẩn vơ.

- Lo học đi, còn chưa đủ mười tám mà yêu đương cái gì.

- Tôi cách cậu hai mươi tuổi đấy.

- Tôi là bạn của cha cậu đấy.

Thanh Pháp vô cùng bực mình, liền vừa mười tám, nhân lúc cả nhà đang rối ren vì cha có nguy cơ đi tù, một mạch lên máy bay đi du học ở xứ sở xa xôi, không từ mà biệt đối với tình đầu vỡ mộng của mình.

Tám năm sau quay lại, Thanh Pháp vừa đáp máy bay đã thấy một đoàn xe đen như xe tang đến đón, thẳng đường từ sân bay về công ty vị nọ.

Vị nọ lúc bấy giờ đã chuyển hoá tài sản thành công ty hợp pháp, rũ bỏ toàn bộ quá khứ đen tối, từ lão đại hắc bang trở thành tổng tài, phẩy một cái, chủ tịch tập đoàn.

Soái ! Trẫm thích !

Thanh Pháp còn tưởng bỏ được tình yêu, nào ngờ vừa vào phòng, vừa nhìn thấy vị bạn thân, tim đã đập như trống bỏi, hơi thở điên cuồng gấp gáp, ai không biết còn tưởng bọn họ làm chuyện đêm dài lắm mộng.

Vị bạn thân nọ vừa nhìn thấy Thanh Pháp liền bỏ hồ sơ xuống, tiến đến, luồn tay qua eo Thanh Pháp, trực tiếp khoá trái cửa, đè người ở trên cửa hôn đến trời đất đảo điên.

Thanh Pháp giờ phút này còn thảo mai lễ nghĩa, lặp lại mấy lời trước đây đã từng nghe.

- Chú là bạn của cha tôi mà. Hưm ~

Minh Hiếu hừ mũi một cái, nhếch mép.

- Cũng là người đẩy cha em vào tù đấy. Sao ? Hận à ?

Hận. Cục. Shit.

Quá chuyên chế, đúng gu Thanh Pháp rồi !

- Nhưng chú cách tôi hai mươi tuổi mà !
- Giả vờ đứng đắn cái gì, vết răng em cắn năm mười lăm ở bắp chân của tôi còn chưa mờ, mười năm trôi qua rồi, em có giỏi thì cắn dịch lên chút nữa, cắn luôn vào địa vị của tôi đi.

Minh Hiếu vừa thách thức vừa bắt Thanh Pháp đặt tay lên đùm gồ ghề.

Thanh Pháp mạnh miệng là thế, chứ bản thân vẫn còn trinh nguyên, tự nhiên bị đẩy ra chiến trường với không một tấc sắt, tất nhiên sẽ sợ, hu hu khóc ra.

Còn tưởng thu nạp được tấm lòng vị tha của Minh Hiếu, nào ngờ bò đực trung niên quả nhiên không thể tuỳ ý đùa giỡn, càng khóc lại càng khơi mào dục vọng chiếm hữu, Minh Hiếu đè Thanh Pháp ngay ở phòng chủ tịch mà nháy đèn pha hai ba trận, còn hứa hết lần này đến lần khác chỉ là lượt cuối.

Cuối cái cùi chỏ ! "Cuối" kiểu gì mà từ tám giờ sáng đến mười giờ đêm vẫn còn "cuối" chứ hả !

Thanh Pháp tỉnh dậy, phát hiện Minh Hiếu vẫn còn ngủ, định thu dọn quần áo chuồn đi, nào ngờ cả cơ thể bị kéo lại, rơi vào lồng ngực ấm áp săn chắc của nam nhân, hậu huyệt quen thuộc ăn lấy khẩu thịt lớn.

- Chạy cái gì, tám năm trước là tôi lơ là để em chạy mất, giờ thì đừng hòng.

---

Inspiration

Credit 📸: [Threads] @_n.wangg._ @yerin.yrn

31|08|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro