Bỏ lỡ #213
Linh tính của Linh tinh
những mẩu chuyện
Góc chung cư nho nhỏ, một người cao giơ điện thoại giữa không trung, cả cơ thể cứng đờ, bên trong vòng tay lộ ra một cái đầu nhỏ đang lắc lư. Người bên trong không rõ đang làm gì, nhún nhún nhảy nhảy một chút, đến cuối cùng lại xoay qua ôm chặt lấy người cao. Người cao tắt điện thoại, mỉm cười hài lòng, mổ hôn khắp mặt người thấp, giọng khàn khàn.
- Vui chưa ? Có muốn quay lại không ?
Người thấp bị hôn đến má cũng phính lên, chu chu môi nói ra.
- Không quay nữa, quay đủ rồi.
Người cao kéo cả hai vào góc, bản thân dựa vào tường, để người thấp hơn tựa vào mình, mềm ánh mắt khi người thấp hơn bi bô như trẻ con tập nói.
Điện thoại phát lại đoạn video vừa quay, sự ngọt ngào tràn ra ngoài, lấp đầy không gian xung quanh cả hai.
- Cũng đúng thôi, anh làm gì xứng đáng với em. Cầm nhẫn cưới trên tay, em vội lau đi nước mắt cay. Đàn ông tốt như vậy, nếu gặp anh cũng sẽ yêu thôi. Bờ môi đã chạm rồi, anh cũng thấy bồi hồi. Thế nhưng ... thế nhưng ...
Người trong video chỉ vào ngón áp út của bàn tay trái lấp lánh chiếc nhẫn bạc, tiếp tục dùng hai ngón út vuốt má, lại nhún nhún mấy cái, cuối cùng giơ tay trái tim, xoay người lại ôm lấy người cầm điện thoại.
Minh Hiếu yêu chết dáng vẻ đam mê của đứa nhỏ nhà mình, không kiềm được hôn liền mấy cái, còn không quên mắng yêu.
- Đáng yêu như vậy là muốn đòi cái mạng rách của anh đúng không ?
---
Minh Hiếu bệnh rồi, Thanh Pháp ở Quy Nhơn cũng cố về ngay trong đêm để trông người bệnh.
Minh Hiếu bình thường là chó sói hung hãn, bệnh vào lại hoá chó lớn dính người, cực kỳ bám dính Thanh Pháp, giống như hận không thể trở thành con đỉa hút chặt trên người em yêu.
Thanh Pháp dỗ mãi mới dỗ được Minh Hiếu ngủ, Thanh Pháp ngồi ngốc ở ghế bên cạnh giường, lại lôi việc ra làm.
Làm một chút sẽ mỏi mắt, Thanh Pháp dời mắt khỏi màn hình, nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng nhìn đến người ngủ.
Chân Thanh Pháp bị đem lên giường, Minh Hiếu ôm chân Thanh Pháp ngủ.
Dính người đến mức đó, ngay cả ngủ cũng không buông.
Thanh Pháp thử cựa chân, mày kiếm Minh Hiếu chau lại, hừ mũi mấy cái, chẹp miệng ôm chặt chân Thanh Pháp ngủ tiếp.
Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu một lúc, dứt khoát rụt chân về, trèo lên giường, lén hôn Minh Hiếu một cái, chui vào lòng Minh Hiếu ngủ vùi.
Minh Hiếu trong mơ cũng thấy hài lòng, vui vẻ xoay người, một nhấc đã nâng Thanh Pháp từ bên trái sang bên phải giường.
Thanh Pháp dở khóc dở cười, gãi đầu, chậm chạp chìm vào giấc ngủ.
---
Lại kể chuyện Thanh Pháp tỏ tình Minh Hiếu.
Lúc ấy Thanh Pháp còn ở với bạn, động viên cả một ngày trời mới dụ dỗ được đi tỏ tình.
Nói là dụ dỗ được, thật ra là Thanh Pháp dùng hết dũng khí từ thời cha sinh mẹ đẻ ra để gọi một cuộc cho Minh Hiếu.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, giống như đang chờ cuộc gọi đến.
- Alo ?
Giọng trầm khàn vang lên, nghe như Minh Hiếu vừa ngủ dậy.
- Anh ...
Bên kia sột soạt vài tiếng.
- Ừ.
- Em thí-thích anh.
Bên kia đầu dây không đáp, chỉ có tiếng hít thở đều đặn.
- Em nghĩ anh có thích em không ?
Bạn cùng phòng bắt đầu mất kiên nhẫn, vỗ vai Thanh Pháp lẹm bẹp như mẹ đánh con.
- Kh-Không ...
Người bên kia đầu dây bật cười, ngay cả tiếng cười cũng nghe ra phong thái trầm thấp bình ổn.
- Không ? Không mà có người nửa đêm còn chạy ra đường giá rét để dỗ em trở về khi em say rượu ? Không mà em bệnh thì sốt vó lên, chạy vạy tứ phương mua thuốc cho em ? Anh không phải đang kể lể, anh là đang dẫn chứng một quan điểm: Anh rất thích em.
Tai Thanh Pháp lùng bùng, lúng túng tắt điện thoại.
Vành tai Thanh Pháp đỏ bừng, bạn cùng phòng trố mắt ếch không rõ đầu đuôi.
- Điên hả ? Sao lại tắt ?!?
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, Thanh Pháp mở ra xem.
Trần Minh Hiếu
Em nói cảm ơn bạn em giúp anh, nhờ họ mà em mới có dũng khí thổ lộ với anh.
Cửa phòng vang lên tiếng lộc cộc khô khốc, Thanh Pháp ù ù cạc cạc ra mở cửa, đã thấy nam nhân cầm theo bó hoa, hơi lạnh vẫn chưa dứt khỏi cơ thể. Mặt nam nhân đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là đã chạy đến đây.
- Anh cũng rất thích em, em đồng ý làm bạn trai của anh ha ?
Đầu Thanh Pháp nổ đoàng một cái, chính thức chết máy.
Minh Hiếu nhanh nhẹn bắt lấy người ngất xỉu vào lòng, ló đầu vào, mỉm cười đầy xã giao.
- Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã trông nom và ủng hộ bé của nhà.
"Bé của nhà", đầu gỗ cũng biết chính là "bé của nhà tôi", tức nghĩa Nguyễn Thanh Pháp là người của Trần Minh Hiếu rồi.
Bạn cùng phòng cười hề hề, ái ngại giơ hai ngón tay hình chữ V ra chào.
Còn Thanh Pháp, rơi vào lồng ngực ấm áp cũng không khác biệt lắm với chăn ấm nệm êm, chỉ khác bề mặt này có tính đàn hồi cao, nhịp thở đồng đều, lên xuống tuần tự, vô cùng dễ chịu, Thanh Pháp chìm một lần liền muốn chìm sâu, mãi mãi không muốn thoát ra.
Minh Hiếu nhìn xuống, mỉm cười đầy chiều chuộng, lẩm bẩm chỉ cả hai người cùng nghe.
- Là người của anh rồi, em chạy không thoát đâu bé.
04|09|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro