Bỏ lỡ #216

Envy of Celebrity
Another name: nneb
(Demo ver)

"Cung đàn lần nữa vang lên, nghe đâu có người tan vỡ
Sao quên lời anh dặn dò, để hàng mi nhoè vậy chớ
Đàn kia yếu ớt thở than bảo rằng em chán đón đưa
Đàn khóc lỡ buông mất rồi, ai thay em cười lần nữa ?"

---

Tôi đã luôn yêu anh trong tuyệt vọng.

Anh giống như một vì sao giải cứu tôi khỏi hành tinh buồn tênh, giúp tôi trốn chạy khỏi những oan nghiệt thường nhật. Mối quan hệ parasocial, dần méo mó trở thành tình yêu.

Tôi đã luôn yêu anh trong tuyệt vọng.

Con ếch ảo tưởng bản thân là tất cả khi nó là bá chủ của cái giếng cạn, con sâu ảo tưởng bản thân là đẹp nhất khi đóng kén, tôi ảo tưởng anh là của tôi đến ngu muội.

Loài người đã phát triển đến thế nào, tôi hiểu rất rõ. Tôi trở thành một trong nhiều con người bị nằm ở đáy xã hội, trở thành thức ăn cho đám người ghê tởm trong The Maw, tôi không phải Six để có lý tưởng thoát ra. Tôi bị chèn ép bởi chính lập trường cực đoan và suy nghĩ ngông cuồng của mình.

Tôi đã luôn yêu anh trong tuyệt vọng.

Tại cái thế giới của thế kỉ XXI.

Thế giới đã khác đi chỉ sau vài năm, một trong những thay đổi lớn nhất chính là cơ thể con người.

Mỗi người sẽ có một dấu ấn riêng, để tìm một nửa định mệnh của mình. Mất đi khả năng chơi bời lêu lổng, loài người trở về với chế độ một - một nguyên thuỷ nhất.

Tên chính thức của nó là: Tatmak, kết hợp giữa Tattoo và Mark.

Đúng, chào mừng đến với thời kỳ thối não của nhân loại.

"Guys guys, abbreviate your world to childhood brain rot."

Tatmak mỗi cặp sẽ khác nhau, và không có cái nào trùng với cái nào. Tatmak sẽ tự động hiện trên da vào ngày trong hai mươi tuổi. Tôi hiện tại còn thiếu đúng năm phút nữa.

Tatmak của anh là một nhành Poppy Peony đỏ tươi ở bả vai trái, tên Tiếng Việt là Anh Túc Mẫu Đơn. Đây là loài hoa lai giữa hoa Anh Túc và hoa Mẫu Đơn, anh luôn khoe nó trong mỗi buổi phỏng vấn, với ý niệm tìm thấy nửa kia của mình.

Tôi nhìn bản thân trong gương, cảm thấy nhói ở ngực trái.

Lòng khấp khởi mừng thầm vì chí ít cũng nằm gần vị trí giống anh, tôi không trông đợi gì mở ra xem, lại chết đứng tại chỗ.

Một nhành hoa, xù lông, cánh đỏ, uy dũng tạc lên ngực trái của tôi.

Một nhành Anh Túc.

Là loài Anh Túc Mẫu Đơn.

Tôi bụm miệng, không thể tin vào mắt mình.

Tôi khẽ chạm vào nhành anh túc, nó đỏ lên, nở ra trên da thịt tôi, sau lại e ấp thu lại. Vì nó chưa thấy được nửa kia của tôi trong phạm vi gần.

---

Tôi đắn đo rất lâu để quyết định xem có nên đi xem concert của anh hay không. Đây là concert tôi đã mong chờ từ lâu, dành dụm cả năm mới mua được một vé đứng, còn xin nghỉ hẳn ba ngày để chuẩn bị tâm lý, ăn ngủ đủ giấc để chuẩn bị bám rào sát sân khấu, vậy mà ...

Tôi nhìn nhành hoa ngủ thiếp đi trên ngực, thở dài.

Thôi đành vậy, tiền là tiên là Phật, tôi đã tốn đến mức đấy, cũng phải đi thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ những phản ứng mọi người hay tả trên mạng chỉ là hão huyền, chắc chắn ngoài đời không phô trương như vậy được.

---

Cả ngày hôm nay Minh Hiếu cứ có cảm giác nhấp nhổm không yên, lòng như lửa đốt, giống như hắn đã bỏ lỡ gì đó rất quan trọng. Mang trong mình nhiều phiền muộn không tên, hắn bước lên sân khấu, hoà vào ánh đèn của hào quang, trở thành con người khổng lồ giữa biển người chật kín sân vận động, tắm trong làn nước mưa của cơn Hè đến sớm.

Hắn nhìn vào màn hình dựng nghiêng, đã đến lúc giao lưu với người hâm mộ.

Hắn lao xuống dưới, chạy lướt sang bắt tay một vòng. Đến góc trái của sân khấu, bả vai hắn nóng lên, nóng đến mức hắn không chịu nổi, phải gục xuống. Vải sơ mi trắng ẩn ẩn hiện hiện nhành Anh Túc lai, hắn đảo mắt xung quanh, thấy một người trùm mặt bằng nón kết đội sấp, khẩu trang kĩ càng, nhưng ánh mắt lại bàng hoàng. Người cũng mặc áo sơ mi trắng giống hắn, có vẻ là đồ cheap moment, áo bị mưa tưới đẫm, lộ ra lớp da thịt trắng, ở ngực trái sáng đỏ lên một hình ảnh.

Là Anh Túc lai, lai Mẫu Đơn.

Hệt như cái hắn có.

Minh Hiếu ngã gục, muốn giơ tay nắm lấy tay người ấy, nhưng số lượng fan xung quanh kéo đến muốn xô đổ hàng rào, người kia nhỏ con, một chút đã biến mất, là loạng choạng biến mất, vì có lẽ người cũng rất đau.

Đội y tế nhanh chóng tiến đến, đặt hắn lên cáng mang về sau sân khấu.

Minh Hiếu vẫn chưa hết bàng hoàng, tay đặt trên bả vai không buông, mắt dõi theo hướng sân khấu ấy mãi. Nhưng kì lạ, bả vai lại lạnh ngắt, Minh Hiếu phanh ngực áo, hình Anh Túc lai đã chạy xuống ngay ngực, là giống hệt vị trí hắn thấy ở ngực người.

Buổi diễn nhanh chóng tiếp tục, chỉ có vài người gần địa điểm vừa rồi cảm thấy hắn có vấn đề, nhưng không phát hiện ra Tatmak của hắn mới là lý do, chỉ nghĩ hắn trượt chân té ngã. Dù vậy, Minh Hiếu vẫn giữ vững phong độ sao trẻ, cháy hết mình với thứ đam mê.

---

Thanh Pháp trở về, nước mắt lã chã trên mặt, lột sạch bản thân, mở vòi sen, để nước lạnh xối nguội lớp da thịt đang bỏng rát.

Vừa khóc, vừa thét, nhưng lại như đang trấn an bản thân.

- Không đi nữa, không đi nữa, không đi nữa, không đi nữa, không đi nữa, không đi nữa, không đi nữa !!!!

Thanh Pháp đã từng ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi với nửa kia của Minh Hiếu, nhưng đến khi biết rồi, lại không có dũng khí dám tin, đừng nói gì đến thừa nhận.

Thanh Pháp sụp đổ ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, mặc kệ làn da đang đỏ lên vì chủ nhân của nó dùng miếng vải chà đến tứa máu.

---

Nam nhân mặc áo choàng tắm, ngồi xuống giường, bần thần nhìn ra cửa sổ sát đất của căn penthouse sang trọng.

Minh Hiếu sờ lên ngực trái, hình nhành hoa vẫn còn nở hoa, là báo hiệu cho khoảnh khắc chạm mặt của hai định mệnh.

Còn là báo hiệu cho việc nửa kia của hắn vẫn còn ở khá gần.

Gần đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi.

Là gần như sân khấu và khán đài.

Là gần như đầu đường và cuối ngõ.

Là gần như căn penthouse ở tầng cao nhất và tầng hầm cùng chung cư.

---

Inspiration



12|09|2025|Lluvia
Cho một người từng thương, HPBD.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro