Bỏ lỡ #218
Confession #2011
Tôi không đăng ẩn danh. Tôi là Trần Minh Hiếu.
Cần tìm một bà nhỏ trap tôi. Nuốt hết năm triệu tiền sinh hoạt của tôi còn giả nhân giả nghĩa trả lại, giống như làm phước vậy. Bà nhỏ này với tôi nhắn tin tìm hiểu đã hơn năm tháng, đến ngày hai mươi tám này là nửa năm, nhưng không rõ vì sao đùng một ngày lại trả lại tiền cho tôi, còn nói đừng liên lạc nữa, sau đó block tôi. Tôi không biết bản thân đã làm sai ở điểm nào, nhưng tôi muốn tìm lại bà nhỏ này.
Trap tôi thì cũng thôi đi, còn khiến tôi bi luỵ từ ngày này qua tháng nọ.
Cần tìm bà nhỏ trapper.
---
Đại học U nổ rồi. Nam thần trường học vậy mà bị trap, không những không nổi giận, ngược lại còn bi luỵ chung tình, tìm kiếm nữ thần của mình ở khắp nơi.
Sinh viên trong trường không những ngày ngày có hạt dưa để cắn, mà ngay cả giáo viên cũng hóng hớt không kém, khối lượng hạt hướng dương giao đến trường U đã lên đến con số năm mươi kg. Người người nhà nhà cắn hạt, mong chờ xem nhan sắc khiến nam thần say như điếu đổ.
Minh Hiếu cũng cuống quýt không thôi. Hằng ngày đi học đã rất mệt, vậy mà về đến kí túc xá còn phải tiếp hết mấy trăm tin nhắn từ nữ nhân dẻo mỏ, rốt cuộc vẫn không tìm ra "em bé Dâu Dâu" của hắn.
Lại nói về hắn và em bé Dâu Dâu. Cả hai quen nhau qua mạng, là chơi game chung một trận, cảm thấy đối phương chơi game có tay nghề, nên kết bạn, đến khi biết được người bên kia là nữ lại càng hứng thú, lâu dần nhắn tin nảy sinh tình cảm, cũng được người kia chấp thuận.
Vậy mà đến khi hắn muốn hẹn ra tặng quà thì người lại trả lại hết tiền hắn cho, còn cắt đứt liên lạc với hắn, hại hắn ôm bia giải sầu suốt mấy ngày, bạn cùng phòng nhìn còn ngán ngẩm.
Lại nói về bạn cùng phòng, cậu ta đã giúp hắn rất nhiều trong thời gian qua.
Cậu bé sinh sau hắn hai năm, là tân sinh viên, họ tên Nguyễn Thanh Pháp, dường như ít bạn ít bè, chỉ quanh quẩn từ chỗ làm thêm đến kí túc xá, ít giao thiệp với ai, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống xã hội đầy biến động như hắn.
Cậu bé này tính tình ít nói, rụt rè, chắc vì vậy mà ít bạn, nhưng bù lại rất ngoan, làm bạn cùng phòng cũng không tệ, nói chung là biết trước biết sau, không tọc mạch đến đời sống cá nhân của người khác.
Cậu bé này trắng bóc, hơn hắn hẳn hai tông, người cũng không tính là nhỏ, thua hắn nửa cái đầu, tóc dài qua gáy, cơ thể lại rất gầy, mỗi lần mặc áo chẳng khác nào lấy vải lụa che khúc gỗ mục.
Lúc Minh Hiếu thất tình, cậu bé này không nói gì nhiều, chỉ đều đặn mỗi sáng hắn dậy sẽ thấy một ly thuốc giải rượu đặt sẵn ở bàn học, nếu không thì một ổ bánh mỳ không. Đời sinh viên mà, cũng đâu dư khá đến mức sáng nào cũng có bánh mỳ thịt để ăn, nên đối với hắn, ổ bánh mỳ không đều đều mỗi sáng là quá tốt bụng rồi.
Minh Hiếu mệt mỏi tiếp tục gặm ổ bánh mỳ ngay khi vừa thức dậy. Nhóc Thanh Pháp đang tắm, điện thoại reo ầm ĩ, Minh Hiếu cảm thấy phiền, dáo dác nhìn xung quanh, trực tiếp bước đến bên giường cậu nhóc lấy điện thoại tắt đi.
Màn hình khoá vừa hiện lên, tim Minh Hiếu đánh thịch một nhịp.
Màn hình nền trái dâu đóng giả con bò này vô cùng quen mắt, quen tới nỗi Minh Hiếu đã thuộc nằm lòng từng mã màu HEX.
Lại nói, còn y hệt màn hình nền điện thoại của hắn.
Hình này người ấy nói chỉ vẽ cho mình hắn, cớ vì sao nhóc Thanh Pháp này lại có ?
Thanh Pháp trở ra, thấy Minh Hiếu đứng bên cạnh giường mình, ánh mắt lập tức vào trạng thái phòng vệ, cơ thể nhanh nhẹn bước đến, khác hẳn phong thái ù lỳ mọi ngày.
Cậu nhóc lục tung giường lên như tìm thứ gì đó, nhưng không thấy, ngược lại bên tai có tiếng dò xét đầy nghi hoặc.
- Vì sao cậu lại có được hình này ?
Ánh mắt sắc bén quắc lên, Thanh Pháp nhón chân lấy lại điện thoại, đem vùi vào ngực, đầy phòng bị trả lời.
- Là tôi vẽ.
Minh Hiếu nghiêng đầu, cười lạnh.
- Cậu vẽ ?
Thanh Pháp không rõ người này thất tình quá hoá khùng điểm nào, trực tiếp trả lời lại.
- Là hình tôi vẽ, để hình nền đôi với người yêu. Anh có ý kiến gì ?
Mày Minh Hiếu nhếch lên, hắn móc điện thoại ra từ trong túi quần, mở khoá, đưa đến trước mặt Thanh Pháp.
- BeDauDaucute2011 ?
Mặt Thanh Pháp lập tức biến sắc, môi tái xanh, mắt trợn lớn, cả cơ thể nghiêng sang một bên, tay cầm điện thoại run bần bật. Thanh Pháp cúi đầu, thình lình quay đầu muốn bỏ chạy.
Minh Hiếu là dân chơi thể thao, thân thủ nhanh nhẹn, sớm bắt được người kẹp vào lòng, lửa giận bùng bùng thổi lên.
- Cậu hay lắm, dám lừa gạt tình cảm của tôi, còn nuốt của tôi năm triệu, còn giả nhân giả nghĩa mua thuốc giải rượu cho tôi, là thể loại vừa đấm vừa xoa chó chết gì đây hả ?
Thanh Pháp cuống đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, vội vàng muốn tránh né khỏi cùm tay của Minh Hiếu, nhưng hắn quá khoẻ, Thanh Pháp lại chẳng khác nào như trứng chọi đá, giãy giụa một lúc không được đành bất lực hạ răng xuống cắn vào bắp tay.
Minh Hiếu bị đau phải buông ra, Thanh Pháp vọt ra khỏi cùm tay mạnh mẽ, không chú ý đập đầu vào thanh chắn giường, sưng to đùng một cục, nhưng vẫn lớn giọng cãi lại.
- Tôi làm sao biết được anh là ai ? Hơn nữa, tôi cũng trả anh tiền rồi còn gì ?
Vừa nói vừa xoa cục u, đau đến mức nước mắt vô thức chảy xuống.
- Tôi rõ ràng đăng lên confession rồi.
- Tôi có theo dõi page đó đâu.
- Cậu được lắm, lừa gạt tôi còn ở đây mạnh miệng. Cái này ... cái này ...
Gân tay Minh Hiếu nổi lên, Thanh Pháp co người thành một khối phòng thủ, chờ bị đánh cho ra bã. Mà đau ở đâu không thấy, chỉ thấy bản thân rơi vào cái ôm ấm áp, giọng nói ngọt ngào vang vọng trên đỉnh đầu.
- Không được rồi, anh thích em quá rồi. Lừa gạt anh cũng được, lúc biết em là con trai anh cũng không tức giận nổi, tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Đừng rời bỏ anh, anh chịu không nổi.
Cằm Minh Hiếu cọ cọ trên đỉnh đầu Thanh Pháp, cọ trúng cục u vừa rồi, hại Thanh Pháp đau đến hít hà.
Minh Hiếu vội vàng xoa lấy xoa để dỗ dành, ngọt ngào hỏi dò.
- Làm sao ? Làm người yêu anh được không ?
- Tôi lừa gạt anh đến vậy, anh không tức giận hả ?
- Ban đầu em có chủ đích lừa anh không ?
- Không, tôi thích anh thật mà. Tôi bỏ chạy là vì tôi biết mấy người như anh sẽ không thích con trai đâu.
- Người như anh là thế nào ? Lúc đó mình chỉ mới nhắn tin thôi mà.
- Ở trong game anh đứng nhất nhì server, tất nhiên ấn tượng đầu tiên với anh sẽ là trai hư hoặc trai mọt sách rồi, mà cả hai đều không thích con trai.
- Có đâu ? Anh thích em mà.
- Anh thích tôi khi anh nghĩ tôi là nữ thôi, chứ anh có thích tôi đâu.
- Em còn chưa từng nói em là nam hay nữ ...
- Đúng rồi, mà anh từng khen tôi là bạn nữ đáng yêu, tôi theo đó thuận theo anh thôi.
Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp, cảm thấy người này đặc biệt hợp mắt, lén lút ấn hôn một cái vào má người ta, cười hề hề đầy ngốc nghếch.
Thanh Pháp đỏ mặt muốn vùng ra, lần này đã có kinh nghiệm, Minh Hiếu giữ chặt đầu Thanh Pháp lại không cho cắn, ngồi ở trên giường Thanh Pháp bày tỏ tình yêu suốt mấy tiếng đồng hồ.
Thanh Pháp nhìn bề ngoài ù lỳ nom dễ tính, nhưng thật ra lại vô cùng cục mịch. Rõ ràng rất thích Minh Hiếu, nhưng vẫn không dám tin, xếp hắn vào trạng thái mập mờ, ngày ngày lắng nghe lời tỏ tình của hắn.
Ở bên trong phòng ký túc xá 298 ngọt ngọt ngào ngào bay tứ lung tung, vậy mà chẳng cập nhật gì cho bàn dân thiên hạ, báo hại cho cả trường chờ động tĩnh của Trần Minh Hiếu đến héo mòn, mà hắn thì giờ vẫn còn bận thổ lộ với em tân sinh viên khó tính của mình.
---
Minh Hiếu tắt màn hình điện thoại, nhìn lên bầu trời, cảm thấy chương truyện vừa rồi có chút trẻ con, nhưng lại không nhịn được nở nụ cười. Hắn nhìn sang bên cạnh, người kế bên đã ngủ, tựa đầu vào vai hắn.
Minh Hiếu nựng nựng khuôn mặt đã có chút thịt của Thanh Pháp, vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng kêu.
- Bia ơi, dậy nào, đi về thôi.
Thanh Pháp khó chịu hừ một cái, dụi dụi vào cằm Minh Hiếu, không trả lời.
Minh Hiếu bế Thanh Pháp lên xe máy, cảm thấy hơi không an toàn khi chạy xe. Hắn nhìn ngó một lúc, thấy hai quai ba lô của Thanh Pháp khá dày, liền nghĩ ra cách nới rộng quai ba lô, chính mình đeo vào, như vậy thì Thanh Pháp sẽ bị kẹp giữa hắn và ba lô, không lo sẽ bị ngã xe giữa đường.
Minh Hiếu thầm đắc ý với bản thân, đề cho động cơ nổ, trước khi đi còn không quên hôn lên môi Thanh Pháp một cái.
- Bia ngủ ngoan, Vang chở Bia về nhé.
21|09|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro