Bỏ lỡ #219
Jim Beanz, give it to me
Oh, baby, I can't!
Never thought that I'd fall in love, love, love, love
But it grew from a simple crush, crush, crush, crush
Being without you girl, I was all messed up, up, up, up
When you walked out, said that you'd had enough
Been a fool, girl, I know
Didn't expect this is how things would go
Maybe in time, you'll change your mind
Now looking back, I wish I could rewind
Because I can't sleep 'til you're next to me
No, I can't live without you no more
Oh, I stay up 'til you're next to me
'Til this house feels like it did before
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Remember telling my boys that I'd never fall in love
You used to think I'd never find a girl I could trust
And then you walked into my life and it was all about us
But now, I'm sitting here, thinking I messed the whole thing up
Been a fool (fool), girl, I know (know)
Didn't expect this is how things would go
Maybe in time (time), you'll change your mind (mind)
Now looking back, I wish I could rewind
Because I can't sleep 'til you're next to me
No, I can't live without you no more (without you no more)
Oh, I stay up 'til you're next to me (to me)
'Til this house feels like it did before
Because it feels like Insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Ah, I just can't go to sleep
'Cause it feels like I've fallen for you
It's getting way too deep
And I know that it's love because
I can't sleep 'til you're next to me
No, I can't live without you no more (without you no more)
Oh, I stay up 'til you're next to me (to me)
'Til this house feels like it did before
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
Feels like insomnia
[Insomnia - Craig David]
---
Câu chuyện mất ngủ của anh
- Chúc mừng anh. Chúc mừng sinh nhật của anh Hiếu. Chúc anh tuổi mới thật là tươi, và ngày càng phát triển, và thành công hơn nữa, và ngày càng đẹp trai. À đẹp trai thì chắc là không cần phải chúc rồi. Và đặc biệt là anh luôn là một người đặc biệt để cho những người đi sau sẽ nhìn anh và phát triển và mong là sắp tới anh sẽ ra những bài nhạc thật hay cho fan của anh và cũng như cho tất cả mọi người. Ya không biết nói gì hơn thì chúc anh có một ngày sinh nhật thật là vui và ý nghĩa bên gia đình người thân, cũng như là bên FC của mình. Ya, happy birthday !!
Minh Hiếu mỉm cười, nhìn ngắm bóng hình trên màn hình chiếu mãi không rời.
---
Anh từng nói với bạn bè rằng sẽ chẳng yêu ai.
Cứ nghĩ rằng chẳng thể tìm được một người khiến anh tin tưởng.
Và rồi em bước vào đời anh, biến "anh" và "em" thành "chúng ta".
Nhưng giờ anh nằm trên giường một mình, mọi thứ rối tung, còn em thì chẳng ở đây.
Anh chẳng bao giờ mình sẽ yêu sâu đậm đến thế này.
Nhưng chỉ từ một thoáng rung động nhỏ thôi.
Mọi thứ rối tung hết cả.
Anh nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, nhưng mắt vẫn nhìn trân trân trần nhà.
Anh chẳng ngủ được.
Anh nhớ em, nhưng lại không có lý do để nhắn.
Biết nhắn gì bây giờ ? Lẽ nào lại "cảm ơn em" ? Như vậy thật qua loa lấy lệ, anh thì chẳng muốn nhắn với em vô cảm như thế.
Tình cảm anh nhiều vô kể, chu du khắp tứ phương tìm em, đến mức anh không thể gọi tên nó đang ở đâu, đang làm gì. Tình cảm anh dành cho em chỉ như một ánh mắt chạm ánh mắt, giống như một cái chạm xúc giác, nhưng lại khiến anh nhung nhớ mãi.
Anh thích em đến thế, đến mức anh tưởng như đánh mất chính mình.
Em đáng yêu tựa một chú cừu con, nhảy qua hàng rào nho nhỏ. Anh đếm cừu hết lần này đến lần khác, đếm trong mỏi mòn, đếm tới hàng vạn con, đến cuối cùng vẫn không ngủ được, vẫn nhớ về em.
Anh nhìn trần nhà suốt nhiều phút, cuối cùng vẫn chọn nhấc điện thoại, muốn gọi cho em.
Nhưng điện thoại anh đổ chuông trước, là em gọi đến.
- Alo ?
- Alo ạ ?
- Kiều à ?
- Dạ anh Hiếu.
Em thở đều, anh cũng thở đều, nhưng dường như anh biết em đang nghĩ gì.
- Cá-Cái kia ... Em thích anh .. Em thích anh ba năm rồi.
Anh mỉm cười dịu dàng, lắng nghe em ấp úng bên kia đầu dây.
- Anh Hiếu ?
- Ừm ?
- Anh ...
- Anh có thể sang với em không ?
- Dạ ?
- Anh mất ngủ rồi, có thể sang tìm em không ?
- Dạ .. được.
---
Thanh Pháp dè dặt mở cửa chính, người bước vào vô cùng đĩnh đạc, đi theo sau lưng em ngang qua sảnh, tiến vào thang máy.
Thanh Pháp đứng một bên, Minh Hiếu đứng một bên. Cửa thang máy vừa khép lại, Minh Hiếu đã lao đến, đè Thanh Pháp ở trên tay vịn thang máy.
Tay Minh Hiếu ôm lấy mặt Thanh Pháp, Thanh Pháp bẽn lẽn ôm lấy eo hắn, cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt của cặp đôi vừa xác định yêu đương.
Minutes in heaven, hoá ra bây giờ Minh Hiếu mới cảm nhận được.
Thanh Pháp dắt Minh Hiếu đến trước cửa nhà, bấm mật khẩu cho hắn xem, lại tiếp tục bị đè trên cửa hôn đến thở không nên hơi.
Thanh Pháp dắt Minh Hiếu vào giường. Thanh Pháp ngồi trên giường, còn Minh Hiếu nằm lên đùi Thanh Pháp, chậm rãi nhắm mắt lại, tận hưởng bàn tay mềm mại luồn vào mớ tóc rối của mình.
Lòng bàn tay ấm nóng luồn vào từng chân tóc, sưởi ấm từng gốc tế bào nhạy cảm, khiến hắn râm ran da đầu, tê dại đi, sớm buồn ngủ.
Nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác ấy đột ngột dừng lại. Minh Hiếu ngái ngủ ngẩng đầu, nhìn Thanh Pháp, em nhìn xuống, hắn mỉm cười, đặt tay em trở lại lên đầu, nũng nịu đòi hỏi được xoa tiếp.
Cơn mất ngủ của Trần Minh Hiếu biến mất như vậy đấy, hệt như một câu chuyện cổ tích.
21|09|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro