Bỏ lỡ #221
Ngày Thanh Pháp chia tay với Minh Hiếu là một ngày mưa. Mưa buồn đến thối đất thối cát, mưa man mác mang đi cả một mối tình nhiều năm. Một người không nỡ, một người không đành lòng, nhưng cả hai không đủ dũng khí, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.
Thanh Pháp vẫn còn đau đáu câu chuyện ấy suốt nhiều năm, nhiều đến mức bản thân trở thành con sâu rượu, thứ sáu nào cũng uống rượu, uống đến ruột gan còn thối hơn phân đất, nhưng vẫn uống. Giống như uống rồi thì sẽ có người can thiệp, sẽ có người đứng ra giải vây, nhưng chờ như hòn vọng phu vậy, chờ đến mãi, chờ vẫn không chờ được người kia.
Hôm nay cũng vậy, Thanh Pháp lại uống một mình, lại trở về nhà, lại bấm mật khẩu, lại lao về giường nằm, không có gì thay đổi.
Chỉ khác một điểm, đây không phải nhà Thanh Pháp.
Đây là nhà Minh Hiếu.
Đúng vậy, chính là Minh Hiếu, người yêu cũ của Thanh Pháp.
Nhà Minh Hiếu ở cạnh nhà Thanh Pháp, trên cùng một tầng, cùng một căn chung cư.
Chung cư này là chung cư cao cấp, một tầng chỉ hai căn, đồng nghĩa Thanh Pháp có muốn vào nhầm nhà cũng khó.
Chỉ có thể là Minh Hiếu để một loại mật khẩu mà Thanh Pháp biết, biết rõ đến mức khi say còn vô thức bấm được, gọi là trí nhớ của cơ bắp. Hoặc cũng có thể khẳng định, Thanh Pháp cũng để loại mật khẩu này.
Minh Hiếu vừa tắm xong, đường nhân ngư lõng bõng biết bao nhiêu nước, bị khăn lông mềm thấm đi. Đôi chân dài miên man sớm bị lớp vải quần cotton khuất lấp, bộ đồ lụa ôm sát cơ thể cường tráng, xê dịch theo mỗi bước dép loẹt xoẹt hắn đi.
Minh Hiếu bước vào phòng ngủ, thấy có người nằm trên giường, nhìn một lúc, cũng không ngạc nhiên ra mặt, chỉ nhẹ nhàng lay người, nhưng Thanh Pháp không tỉnh, ngược lại còn có phần cáu gắt, hậm hừ mấy tiếng.
Minh Hiếu nhìn một lúc, lấy máy sấy ở trong tủ, mang ra phòng khách sấy tóc, mở ở mức nhẹ nhất, mãi mới sấy xong, đem cất máy ở bàn, nhẹ nhàng chui vào phòng, nằm lên giường, cách Thanh Pháp một khoảng, chuẩn bị vào giấc.
Đến lúc này, người kế bên có động, Thanh Pháp mơ mơ màng màng kéo góc áo Minh Hiếu, lè nhè.
- Anh làm gì vậy ?
- Anh đi ngủ.
- Anh bật Baby Shark cho em.
Minh Hiếu thuận theo, bật bài hát gia đình cá mập lên. Âm thanh vui nhộn vang lên trong không gian tĩnh mịch, Thanh Pháp hài lòng chui vào lòng Minh Hiếu, đầy vẻ ghét bỏ, miệng cứ không ngừng càm ràm.
- Nóng thế này mà anh còn mặc áo tay dài.
- Vậy em cởi ra cho anh đi.
Thanh Pháp mắt nhắm mắt mở mở nút đầu tiên, yết hầu người đàn ông mặc đồ ngủ lụa lập tức có động, cởi đến cúc thứ hai, yết hầu di chuyển lên.
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, dẩu môi.
- Em chỉ cởi hai cúc cho anh thôi, còn lại anh phải tự làm.
- Cứ để vậy đi, anh thấy cũng mát hơn rồi.
Người kia không truy cứu nữa, áp má vào lồng ngực đang đỏ lên, chậm rãi tận hưởng thứ thanh âm trẻ con yêu thích.
Được một lúc, Minh Hiếu nhìn xuống, thấy Thanh Pháp đã ngủ. Cánh tay làm giá đỡ điện thoại tê rần, Minh Hiếu nhè nhẹ hạ tay xuống, nâng đầu Thanh Pháp dậy, rụt tay về, giũ tay một chút, sau đó tém gọn chăn lại cho con sâu rượu, chính mình cũng chui vào ổ chăn mềm. Chân trái theo thói quen lúc trước mà gác lên người Thanh Pháp, giam hãm người kia vào sâu trong lồng ngực.
Tưởng chừng như Thanh Pháp đã ngủ, nhưng vẫn có thể nói chuyện, dường như là nói mớ.
- Thơm.
- Trong mơ mà còn biết nói chuyện nữa.
- Sao đổi sữa tắm rồi vậy ? Anh có mới nới cũ đúng không ? Sữa tắm em mua cho anh hết rồi là anh đổi sang cái mới chứ gì ?
Minh Hiếu không đáp, ôm chặt người vào lòng, cố gắng ru ngủ cái kẻ lắm lời này.
Nếu không phải hắn đã chạy vạy khắp nơi để tìm thì có khi hắn cứng họng trước người này mất. Ngay cả công ty sữa tắm cũng tuyên bố phá sản rồi thì hắn biết mua nơi nào bây giờ, bất đắc dĩ lắm mới phải dùng loại khác, chứ bản thân hắn cũng yêu thích hương sữa tắm ấy, hơn nữa còn là do người này mua, hắn làm sao có thể có mới nới cũ được.
Minh Hiếu nghĩ nghĩ một lúc, ngủ lúc nào không hay biết, vô tình để sợi dây chuyền hít chặt vào mặt dây chuyền của đối phương, vừa vặn tạo thành mặt trăng lớn bao lấy ngôi sao nhỏ.
---
Thanh Pháp ôm đầu mơ màng tỉnh lại, mệt mỏi nằm vật ra giường, nhưng lại cảm thấy có điểm chưa đúng. Rõ ràng đây không phải giường em, nội thất này cũng thật quen mắt, Thanh Pháp động não một chút, cuối cùng nhớ ra là nhà Minh Hiếu.
Đương lúc hoang mang thì Minh Hiếu vào, trên tay đã cầm đủ hai cặp đũa muỗng.
- Ăn sáng nhé ? Rồi hẵng về ?
- Anh nấu gì vậy ?
- Anh chỉ có mỳ.
- Cũng được, anh nấu mỳ cũng ngon.
Thanh Pháp lẽo đẽo theo Minh Hiếu ra bàn ăn, nhìn ngắm căn nhà khắp một lượt, em vẫn cảm thấy có vài điểm xa lạ, nhưng cũng có vài chỗ rất quen, không thể nào lệch đi được. Ví dụ như ghế sofa sẽ nằm trước TV, bàn sẽ được lót thảm, bức hình chụp cả hai sẽ treo ở ngay chính diện phòng khách, ...
Thanh Pháp mất tự nhiên quay đi, ngồi vào bàn, múc từng muỗng, chậm chạp ăn, cuối cùng vẫn là nói ra băn khoăn của mình.
- Anh vẫn còn giữ hình chụp kia à ?
Minh Hiếu nhìn theo ánh mắt Thanh Pháp, cụp mắt nhìn vào tô mỳ đang bốc khói, nhàn nhạt trả lời.
- Giữ.
- Chúng ta chia tay rồi.
- Anh vẫn chưa đồng ý.
- Anh chuyển đến đây để theo dõi em ?
- Để bảo vệ em.
- Sao em vào được nhà anh ?
- Anh không đổi mật khẩu.
- Vậy ..
- Thanh Pháp.
Thanh Pháp hơi giật mình, nhưng không ngắt lời Minh Hiếu.
- Có thể đừng chia tay nữa được không ? Anh muốn quay lại rồi.
- Cái này là anh nói, anh không được hối hận.
- Anh sẽ không hối hận.
Minh Hiếu đứng dậy, đi đến phía bên kia bàn, cúi người xuống, hôn lấy người mình nhớ thương nhiều năm tháng qua.
Mỳ nguội mất rồi.
27|09|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro