Bỏ lỡ #93 (+127)
"Tình yêu luôn chuyển dời, và nó sẽ kết thúc vào cái ngày cả hai không cùng vận tốc."
Gia Minh có một tình cảm đặc biệt thầm kín đối với Thanh Pháp.
Là tình đơn phương kéo dài suốt nhiều năm, đến tận khi trưởng thành vẫn không thể nào quên, cũng có thể gọi là một loại bạch nguyệt quang.
Cậu ta đã nhiều lần muốn bày tỏ, nhưng quá nhiều lần sẽ sinh ra hoài nghi, hoài nghi nhiều sẽ dẫn đến nhụt chí, một lần nhụt chí sẽ nảy sinh hiện tượng từ bỏ, cuối cùng là buông tay.
Gia Minh đem một nỗi tương tư nuối tiếc đến tận năm ba mươi tuổi vẫn không thể buông bỏ, đến mức bị người khác chửi là đồ bất lực, cậu ta cũng chỉ biết cười trừ, dù bản thân là bác sĩ nam khoa của bệnh viên trung ương.
Hôm nay Gia Minh gặp lại Thanh Pháp, trong bệnh viện.
Thanh Pháp đi cùng Minh Hiếu.
Gia Minh biết người này, anh ta từ lúc còn đi học đã sáng loáng bóng bẩy, tương lai vô cùng bắt mắt, là định nghĩa của con nhà người ta, đến mãi khi trưởng thành vẫn khiến người khác không khỏi bất ngờ, tin tức tò mò về anh ta nhiều vô kể, nhưng lại chẳng có mấy câu trả lời.
Gia Minh luôn cảm thấy có điều kỳ lạ ở Minh Hiếu. Anh ta luôn đi theo Bảo Khang thì cũng không nói, dẫu sao cũng là cặp bạn thân nổi tiếng trong trường, nhưng hiện tại lại đi cùng Thanh Pháp, Gia Minh cảm giác mối quan hệ của họ không phải dạng thường.
Minh Hiếu đỡ Thanh Pháp ngồi xuống băng ghế trống, vô cùng lo lắng vì vết thương ở bụng của em. Chẳng ngờ từ xa có tiếng gọi vọng đến, mà người được gọi lại không phải hắn.
- Thanh Pháp !
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đến có vẻ quen mắt, nhìn một lúc mới nhận ra, yếu ớt vẫy tay xem như đã chào, miệng nói không nên hơi.
Gia Minh bước đến, thấy mặt Thanh Pháp tái xanh, lập tức lo lắng.
- Lâu ngày không gặp mà cậu bị sao thế này ?
Minh Hiếu không muốn để người của mình phải trả lời tốn hơi, trực tiếp trả lời thay.
- Em ấy mổ ruột thừa.
- Vậy cậu nằm ở phòng nào, tôi nhờ người quen để ý giúp ?
Minh Hiếu nhìn Gia Minh từ đầu đến chân, ấn tượng không rõ lắm về người này, tầng tầng lớp lớp thù địch phóng ra.
- Không cần, tôi chăm em ấy được.
- À hình như có hiểu nhầm gì đó, chào anh, tôi là Gia Minh, bạn học cùng lớp của Thanh Pháp.
- Chào cậu, tôi l-
- Anh là Trần Minh Hiếu, tôi biết anh, anh nổi tiếng ở trường mà.
Minh Hiếu gật đầu đã rõ, muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện với người này, liền khẽ nói vào tai em.
- Về phòng nhé.
Thanh Pháp mệt mỏi gật đầu, hoàn toàn ỷ lại vào Minh Hiếu, men theo bước chân hắn trở về phòng. Minh Hiếu đem người vùi vào chăn của phòng bệnh VIP, ru cho em ngủ rồi mới trở ra, vậy mà người kia vẫn chưa đi, còn đã mò được đến tận cửa phòng.
Minh Hiếu nhíu mày, nhưng một thoáng đã bay biến đi.
- Cậu uống cà phê không ?
- Cảm ơn anh.
Gia Minh nhận lấy ly cà phê, đứng dựa vào ban công bệnh viện, nhìn xuống sảnh tầng trệt. Bệnh viện thiết kế theo hình trụ, ở giữa có một cái giếng trời, đủ sức soi chiếu toàn bộ các tầng.
Minh Hiếu cũng dựa vào, nhấp một ngụm đắng chát, khẽ cau mày.
Cà phê bệnh viện không hợp khẩu vị của hắn.
- Tôi nhớ lúc trước, anh vẫn thường hay quanh quẩn bên gót của Bảo Khang và Thanh Pháp, không nghĩ anh tới bây giờ cũng vậy.
Gia Minh mở đầu câu chuyện, cố tình để lộ ra vẻ khinh thường.
- "Tôi đã chăm lo cho em ấy từ khi còn đi học, cho nên việc em ấy dựa dẫm vào tôi là đương nhiên. Bởi vì có người cưng chiều đến vô pháp vô thiên, nên mới có người tự ý làm loạn. Em ấy vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù cho có thế nào, em ấy vẫn luôn có vị trí trong lòng của tôi mà không ai có thể tranh giành được."
Minh Hiếu đã quá quen với kiểu hỏi đáp ấu trĩ thế này, cũng nhìn ra loại tình cảm không nên có của Gia Minh đối với người của mình, nhanh chóng thẳng thắn xuống đao, cấm cho người kia một phút được tơ tưởng.
Gia Minh hơi chấn động vì câu trả lời không giấu giếm của hắn, bao nhiêu câu hỏi về tình hình hôn nhân hiện tại của Thanh Pháp nghẹn bứ ở cổ, không có cách nào thoát ra, càng không có cách để nuốt trôi.
Minh Hiếu âm thầm quan sát biểu cảm của người bên cạnh, tiếp tục nói.
- Ngược lại, có vài người vẫn còn nghĩ tay không tấc sắt vẫn bắt được gà, còn dám nghĩ đến chuyện ăn cơm mình rình chuyện người, tôi vốn không thèm để ý, đừng nói gì đến xem trọng.
Hắn nhấp một ngụm.
- Ngay cả mời cà phê cũng thấy thấp kém.
Minh Hiếu nói xong, xoay người rời đi, để lại Gia Minh vẫn còn thất thần dựa vào lan can. Lúc đi ngang qua thùng rác, hắn tiện tay ném ly cà phê vào thùng, sẵn tiện vứt luôn miếng khăn giấy dùng để lau tay.
Gia Minh trông vào phòng bệnh VIP, thở dài, vứt ly cà phê, mỉm cười chua xót.
Bạch nguyệt quang của cậu ta, giờ đây không những đã tìm được nửa kia của mình, mà cậu ta còn phải chua chát nhìn ngắm người ấy toả sáng rực rỡ khi không có cậu ta bên cạnh.
Đây là loại tra tấn kiểu gì đây chứ ?
Gia Minh sờ lên ngực trái, thở hắt ra một hơi, cảm thấy bản thân cũng nên buông bỏ loại tình cảm này sớm, dẫu sao qua nhiều năm như vậy, hi vọng đã sớm trở thành tuyệt vọng rồi.
25|09|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro