ngôi sao thứ bảy.
"Em gần đây bỗng dưng bớt nói nhiều
Lười đi chơi hơn hay mông lung suy tư đăm chiêu
Làm anh không sao yên tâm đây lo cho em yêu
Em gần đây không còn hay nóng giận
Đừng như thế nữa em không loi
nhoi anh không quen
Điều gì khiến em đang không vui nói
anh nghe xem
Dù anh biết cuộc sống bỗng dưng trở nên
phức tạp hơn đã từng
Chỉ mong em nhìn mọi thứ giản đơn hơn
Thật buồn khi nhìn em phải lớn
Dắt em đi khỏi đây tránh xa nỗi buồn ấy
Ngước lên nhìn trời mây cúi xuống tay trong tay
Để anh dắt em đi khỏi đây dắt em đi khỏi đây
Dắt em đi khỏi đây, dắt em khỏi nơi đây..."
Dắt Em Đi Khỏi Đây
- Quân AP -
____________________
Minh Hiếu có một em người yêu hay giận hay dỗi, cơ mà chịu khó dỗ dành một chút là em lại yêu ngay.
Minh Hiếu từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, nuôi dạy khéo léo nên hắn mang theo vẻ ngoài điển trai, tính tình khôn khéo cho đến khi trưởng thành. Vì lẽ đó mà ông bà luôn được nở mày nở mặt với người ngoài.
Nhưng chẳng biết thế nào, dù được nuôi dạy kỹ lưỡng ra sao, ông bà lại quên mất việc dạy con mình không được trêu ghẹo người khác.
Minh Hiếu từ khi còn nhỏ đã có thói trêu ghẹo người khác, đặc biệt là mấy nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Hồi nhỏ thì chọc mấy thằng nhóc nhỏ tuổi cùng xóm, đến khi lớn thì vẫn giữ y nguyên tính cách ấy, chỉ là đổi mục tiêu sang mấy đứa tiền bối.
Đứa đầu tiên vào tầm ngắm của hắn có lẽ là Thành An, thằng nhóc anh em cùng tổ đội với hắn. Thành An nhỏ hơn Minh Hiếu hai tuổi, vậy là đã đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, chưa kể hai anh em còn chung một tổ đội, quá hợp lý để trở thành nạn nhân bị Minh Hiếu chọc ghẹo.
Nhưng đó là cho tới khi Minh Hiếu tìm được người hoàn hảo hơn tất thảy. Người nọ đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, cụ thể là nhỏ hơn hắn hai năm tròn, hơn nữa tính khí người nhỏ dễ chịu, lại lành tính hơn Thành An. Chính vì vậy, hắn quyết định tạm tha cho Thành An, quay qua trêu ghẹo Thanh Pháp.
Ông trời còn đặc biệt ưu ái cho cái tính thích ghẹo người của Minh Hiếu bằng cách để hắn biết thương Thanh Pháp, lại trùng hợp để hắn biết em cũng thương hắn.
Vậy là Minh Hiếu có một ngàn cơ hội để trêu em nhà, cũng có hơn một ngàn cơ hội để dỗ.
Một người hay dỗi lại sánh đôi cùng một người hay dỗ, chẳng phải là một cặp trời sinh sao?
Minh Hiếu tự mãn đủ rồi, hắn phải đi làm nghề đây.
_________
- Con muốn về Sài Gòn luôn không? Hay ở lại nghỉ một đêm rồi về?
- Dạ thôi, mình về Sài Gòn luôn nha ba. Ngày mai lịch trình của con trống nên con về nhà nghỉ ngơi luôn.
- Ok, vậy để ba chở con về.
Minh Hiếu vừa diễn xong cùng anh em ở Vũng Tàu liền theo ba lên xe trở về lại Sài Gòn.
Ngồi trên xe, vì đã thấm mệt nên hắn ngả người về phía sau, dựa lưng lên ghế định chợp mắt đôi mươi phút. Dù vậy, Minh Hiếu vẫn không tài nào ngủ nổi, đành đánh mắt nhìn ra thành phố qua khung cửa sổ.
Qua khung cửa sổ, thành phố Vũng Tàu về đêm như trải dài ra tận ngoài xa biển khơi. Xa xa là những cửa hiệu, nhà hàng nhấp nháy đèn neon đủ màu sắc, thu hút không ít khách du lịch muốn ngó vào xem qua. Dưới ánh đèn đường, vợ chồng người bán hàng rong phụ nhau dọn dẹp xe đẩy, đôi tình nhân ngồi sát bên nhau trên vỉa hè, bọn học sinh đi thành nhóm ríu rít cười đùa trước quán trà sữa.
Trong không gian xuất hiện muôn hình vạn trạng hình thức giải trí, khắp mọi nơi chỗ tụ tập đông người như vậy, hắn chỉ đặc biệt chú ý đến những cặp đôi. Đơn giản là vì hắn cũng muốn có cặp có đôi như người ta. À thì, hắn cũng có cặp có đôi rồi đấy chứ, cơ mà hắn làm người ta buồn mất rồi.
Minh Hiếu nhìn theo dòng người ở phố đi bộ, không cảm thấy vui trong lòng. Hôm trước là kỷ niệm hai năm cả hai quen nhau, Minh Hiếu đã lên kế hoạch kỹ càng cho ngày này, còn đặc biệt mua trước hoa, mua trước quà để làm em bất ngờ.
Kế hoạch vốn hoàn hảo không có kẽ hở của Minh Hiếu sẽ được thực hiện và thành công mỹ mãn nếu không có cuộc họp đột xuất nọ, hắn bị buộc phải lê thân lết xác lên công ty làm việc, bàn bạc chuyện này chuyện kia với mấy ông sếp khó tính.
Nói là cuộc họp đột xuất cũng chỉ là tô vẽ cho cái tên của nó. Một cuộc họp không đầu không cuối, vòng vo hết chuyện này đến chuyện kia. Mọi người cứ tranh luận mãi không dứt, còn hắn thì cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột đến khó chịu.
Đến khi mọi việc xong xuôi, trời cũng đã tối mịt. Minh Hiếu phóng xe như bay về nhà, ôm theo bó hoa chẳng còn tươi tốt như ban đầu, cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai hắn.
"Thôii hông sao đâu Hiếu, mình dời lại buổi đi chơi vào hôm khác cũng được mà. À, đến năm sau kỷ niệm 3 năm rồi mình đi chơi bù, em hong có buồn Hiếu đâuu."
Thanh Pháp đón hắn bằng nụ cười ngọt ngào. Em chẳng hề trách móc, chẳng hề giận dỗi như em thường làm khi hắn quên hẹn.
Em nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể chuyện này chẳng có gì to tát, còn nói hết lần này đến lần khác bản thân không buồn chút nào. Nhưng chính việc em không giận không dỗi mới khiến Minh Hiếu cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người, còn không ngừng rủa thầm cuộc họp đột xuất ngày hôm đó.
Minh Hiếu khẽ thở dài, hắn mở điện thoại, lướt đọc lại những dòng tin nhắn của em, định nhắn gì đó cho em nhưng lại không biết phải nhắn thế nào.
Bí quá, thôi thì Minh Hiếu đành len lén vào group chat của em, xem em có nhắn gì trong đây không. Đập vào mắt là tấm hình mới nhất em gửi trong group chat, đôi mắt trong veo, bầu má phúng phính hơi ửng hồng. Thanh Pháp đem đôi mắt sáng ngời, bờ môi hồng hào hơi chu ra nũng nịu.
Minh Hiếu ôm tim, cả cơ thể mềm nhũn vì vẻ đáng yêu của em nhỏ nhà mình. Hắn thề cho dù tối nay em có giận dỗi, bắt hắn ra sofa ngủ thì hắn vẫn phải đè em ra hôn cho bằng được mới thôi.
- Hiếu ơi, đói không con? Ở gần đây có một quán bún bò ngon lắm, con muốn ăn không?
- Con khô-À con có ba ơi, mình vào ăn tối đi ba. Lát ba cho con mua thêm một phần đem về nha.
- Sao không ăn luôn tại chỗ mà lại muốn đem về?
- Con để dành...khuya có đói thì có cái ăn hì hì.
- Chiều ông hết đấy ông tướng ạ.
Minh Hiếu đem theo điện thoại xuống xe, màn hình vẫn sáng, hiển thị một dòng ghi âm vẫn còn nghe dở.
Minh Hiếu bước xuống xe, theo ba vào quán ăn. Một quán ăn không quá lớn, dù đã là ban đêm nhưng vì quán mở cửa đến mười giờ tối nên vẫn có khách đến ăn.
Một bát bún bò thơm phức nghi ngút khói được đặt trước mặt hắn, nhưng hắn chỉ ăn qua loa, chủ yếu là muốn nếm thử gia vị bát bún này thế nào, có vừa miệng với người đang ở nhà hay không.
Đôi mắt liên tục liếc nhìn chiếc túi đựng phần bún bò thứ hai mà hắn cố tình gọi thêm, trong lòng lại phấn khởi vì sắp có quà đem về cho tình yêu. Thanh Pháp thường thức khuya lắm, có hắn ở nhà thì may ra ôm em đi ngủ sớm, những hôm hắn đi lưu diễn nơi xa, em sẽ lại lén thức khuya cho mà xem. Thôi thì giúp em ấm bụng trước rồi bắt em đi ngủ sau cũng không sao.
Ăn xong, hắn cùng ba lên xe, tiếp tục đi khoảng 45 phút nữa thì về đến nhà. May mắn là giờ này không có ai, nếu người ngoài mà nhìn thấy một người ăn bận kín mít từ đầu đến chân như hắn lại hoảng sợ như gặp ma gặp quỷ cho mà xem.
Tiếng giày lộc cộc vang lên trên hành lang, Minh Hiếu chậm rãi bước về nhà, hắn mở khoá cửa bằng vân tay rồi bước vào trong.
Đúng như hắn nghĩ, căn nhà tối om, cửa sổ chưa được đóng lại nên ít nhất vẫn có ánh sáng từ bên ngoài truyền vào. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, duy chỉ có phòng ngủ của cả hai là vẫn sáng đèn.
Đoán là em vẫn còn thức, Minh Hiếu không vội vã, hắn lẳng lặng đem nước dùng đi đun sôi, chuẩn bị bún, thịt bò, hành lá, rau xanh ra bát trước rồi thong thả đi tắm.
Căn bếp nhỏ trong căn hộ sáng đèn, ánh sáng ấm áp chiếu lên thân hình cao lớn, vạm vỡ của người đàn ông. Hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài, để thân trần đi nấu đồ ăn, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt lên vai.
Nước đã sôi ùng ục trong nồi, mùi thơm của nước dùng và thịt bò quyện vào nhau, lan toả khắp cả căn nhà. Minh Hiếu cẩn thận múc từng vá nước dùng nóng hổi, chan đều vào bát bún. Quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt vì hơi nóng của bát bún, đôi môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện.
Hắn dọn dẹp, rửa đóng bát thừa rồi mới đem bát bún bò vào phòng khách. Minh Hiếu còn đang lấy làm lạ vì sao em vẫn chưa ra ngoài, bình thường mũi em thính lắm. Hơn nữa, theo đoạn ghi âm em gửi trong group chat thì dạo này em lại còn thích ăn bún bò, đáng lẽ phải mò ra từ lâu rồi chứ.
Minh Hiếu khẽ khàng mở cửa phòng ngủ, những suy nghĩ, dự đoán trước đó xem như sai bét, người nhỏ hôm nay lại ngủ sớm. Đèn phòng vẫn còn bật, một cục tròn ủm dưới lớp chăn bông khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
Minh Hiếu khẽ cười một tiếng, mang vẻ mặt chứa cả mười phần là cưng chiều, ngồi bên mép giường gọi em dậy.
- Kiều ơi, Hiếu về với em rồi nè.
- Ưmm.
Người trên giường chỉ trở mình sang phía bên kia, nhíu mày trước ánh sáng từ đèn phòng. Minh Hiếu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, gọi em một lần nữa.
- Anh có đem bún bò về cho em nè. Dậy ăn đi cho nóng, lát lại ngủ tiếp. Nha?
- Hửm? Anh Hiếu hả? Anh về từ khi nào ấy?
Thanh Pháp từ từ ngồi dậy, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng theo thói quen, dang tay đòi người kia ôm. Hắn ngay lập tức bật cười, ôm em ngay vào lòng. Em đặt cằm lên vai hắn, cảm nhận hơi ấm của đối phương.
- Anh về từ khi nào thế?
- Anh mới về. Nhớ anh không?
- Nhớ.
- Nhớ anh mà sao không nhắn tin gì cho anh hết vậy?
- Em sợ làm phiền anh, anh còn phải đi diễn mà.
- Không phiền. Về sau em cứ việc nhắn cho anh, nếu anh cầm máy được sẽ lập tức trả lời em.
Minh Hiếu xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của em, dịu dàng hôn lên vai em.
- Em biết rồi. Mà anh mua gì về cho em?
- Nghe bảo có người hỏi ý kiến fan chỗ ăn bún bò ngon nên anh mua về. Còn buồn anh không?
- Em đâu có buồn Hiếu đâu, thiệt đó.
__________
Năm phút sau.
Thanh Pháp ngồi trước bàn ăn, trước mặt là tô bún bò còn nóng hổi, hương thơm giờ lan toả khắp nhà. Em cầm đũa, gắp một miếng bún, đưa lên miệng rồi ngay lập tức quay phắt lên nhìn Minh Hiếu khiến hắn giật mình.
- Ngon quá àa, đúng hợp khẩu vị của em luônn.
- Ngon thì ăn cho nhiều vào, phải ăn hết bát này đấy nhé?
- Anh hong ăn hả? Em đút cho anh miếng bún nha.
- Hồi nãy anh ăn với ba rồi, vẫn còn no lắm. Chủ yếu là nhìn em ăn thôi.
Minh Hiếu ngồi đối diện, tay chống cằm, chăm chú nhìn em ăn.
- Sao lại ngồi không nhìn em ăn?
- Tại người đẹp làm gì cũng đẹp nên anh muốn ngắm, được hôngg?
- Mặc dù hơi sến nhưng mà đáng yêuu. Yêu Hiếu nhất luôn!
- Yêu anh vậy hồi nữa cho anh hôn một cái nha?
- Mới ăn xong miệng sẽ hôi lắm, không cho anh hôn đâu.
- Để anh đánh răng cho em, xong rồi cho anh hôn nha?
- Cơ hội quá hà!? Bộ anh tên Trần Cơ Hội hả?
- Ủa? Sao em biết?
- ???
Hôm nay người dỗ lại thành công dỗ em nhỏ hay dỗi, buồn hiu ngồi ở nhà rồi. Để có dịp, Minh Hiếu sẽ quay lại Vũng Tàu để cảm ơn cô chủ quán bún bò Huế.
_____________________
Hôm nay mọi người cho Helen delulu một chút he. Cơ mà đáng iu quá nên mới có chap nàyy. Trùng hợp thế nào anh Hiếu lại đến Vũng Tàu để diễn và helen từng đi một quán bún bò siêu ngon luônn. Em Kiều lại còn đăng tấm ảnh đáng iu này vào group chat nữaa, quá trùng hợp để tạo nên một plot hoàn chỉnhh.
*ê nhưng mà tự nhiên thèm bún bò thiệt😞
Xin chào và mình là Helen đâyy! Chiếc chap này được viết nhằm mục đích giúp các reader thư giãn trước khi đi ngủ, đồng thời phù hợp với tiêu chí:
1001 câu chuyện trước giờ ngủ của
em Kiều và anh Hiếu.
- Helen -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro