ngôi sao thứ tám.


Minh Hiếu có một em người yêu, đối với hắn mà nói, Thanh Pháp luôn đạt điểm tuyệt đối.

______

Minh Hiếu năm 23 tuổi, vốn tưởng bản thân sẽ chẳng vì ai mà đặt tình cảm trên thứ sự nghiệp đồ sộ, khi hắn đang ở đỉnh cao của danh vọng.

Minh Hiếu năm 25 tuổi, chỉ vừa chớp mắt, đây đã là năm thứ hai hắn ở bên một người. Trong phút chốc vô tình để tâm, ngay sau đã đem người trở thành tâm niệm. Trong lòng Minh Hiếu, tự khắc đặt ra mục tiêu:

1. Cố gắng mỗi ngày vì sự nghiệp, ước mơ.
2. Cố gắng mỗi ngày vì sự nghiệp, ước mơ cùng Nguyễn Thanh Pháp.

Minh Hiếu có một em người yêu, đối với hắn mà nói, Thanh Pháp kiều diễm, khả ái tựa vẻ đẹp Thuý Kiều, ngoan hiền, tinh tế tựa nàng Thuý Vân. Hắn sẵn sàng đem sự cố gắng, chăm chỉ của em đi cùng cô công chúa Lọ Lem, đem vẻ thật thà, trí tuệ sắc sảo sánh đôi cùng nàng công chúa Belle.

Vì vậy, em đạt điểm tuyệt đối.

Nhưng thật đáng tiếc, điểm của Thanh Pháp chỉ còn ở mức 9. Hắn biết em yêu quý công việc hiện tại này biết bao, cũng vì thế mà biết rằng em quên dành thời gian chăm sóc chính mình.

Sự nghiệp của em ngày càng thuận lợi, lại càng tỉ lệ thuận với đống công việc chồng chất. Em dần quen thói thức khuya, dậy sớm, vì thế mà ngủ không đủ giấc.

Ngủ 3-4 tiếng một ngày đối với em chẳng còn là việc hiếm khi, báo thức trên điện thoại cứ đôi ba phút lại reo một lần. Minh Hiếu thấy em như vậy, trong lòng cũng không yên.

_____

Thanh Pháp bị trừ 1 điểm, em chỉ còn 8 điểm thôi. Đứa nhỏ hay nói dối những chuyện nhỏ nhặt, nhất là khi không muốn hắn lo lắng.

"em ăn rồi mà, anh không cần lo đâu."

Giọng điệu em nhẹ bẫng như đây là chuyện hiển nhiên, nhưng Minh Hiếu đã nghe câu này nhiều đến mức chai sần. Hắn nhìn qua cũng biết em đang nói thật hay không.

Lại nhắc đến chuyện ăn uống, chuyện này xảy ra nhiều đến mức, hắn cần em chụp hình làm bằng chứng, may ra mới tin tưởng một chút.

Mà em chuyện gì cũng làm được, việc gì cũng giỏi cũng hay, chỉ riêng việc nói dối lại dở tệ, hắn biết chứ. Nhưng Minh Hiếu cũng biết, không phải là em không cần hắn lo, mà là vì em không muốn hắn phải lo.

_____

Thanh Pháp chỉ còn 7 điểm, vì con bé bướng bỉnh chẳng thua ai. Bản thân làm việc lúc nào cũng muốn làm hết sức, cuối cùng chịu thiệt về mình.

Em tập nhảy trong phòng tập, dù mệt thở không ra hơi nhưng vẫn cố cho xong mới thôi. Em tập hát trong phòng thu, dù giọng khô rát nhưng vẫn muốn hoàn thành từng câu từng chữ mới chịu dừng lại.

Em có thể khuyên người khác nghỉ ngơi, nhưng đến lượt mình lại không chịu nghe theo.

_____

Thanh Pháp chỉ còn 6 điểm, vì tâm tư em thế nào, em chẳng muốn ai biết đến sự tồn tại của nó.

Một đứa trẻ hiểu chuyện thường không nhận được những viên kẹo ngon ngọt, bởi lẽ, chúng muốn mình được công nhận là một đứa bé ngoan ngoãn, được nhận những lời khen ngợi từ mọi người xung quanh. Để rồi chợt nhận ra, hộp kẹo đã dần vơi, nhưng để được khen ngợi, chúng sẽ tỏ ra mình hoàn toàn ổn với việc không nhận được gì. Đó là một đứa bé hiểu chuyện.

Đứa bé mà Minh Hiếu nhắc đến, trùng hợp thế nào, đó lại là đứa nhỏ nhà hắn.

Em biết cách yêu thương người khác, nhưng lại chưa đủ kiên nhẫn để nhận ra tình yêu dành cho bản thân mình. Em bao dung với lỗi lầm của mọi người, nhưng lại nghiêm khắc với bản thân đến mức khắc nghiệt.

______

Điểm của Thanh Pháp chỉ còn ở mức 5 vì em sợ mất đi những người quan trọng đến mức sẵn sàng chịu thiệt về mình.

Em chọn im lặng, chọn nhún nhường, chỉ vì không muốn một mối quan hệ em dành cả tâm can đắp xây rạn nứt, dù đôi khi em biết mình không đáng bị đối xử như vậy. Trong chuyện tình yêu, điều đó lại càng được thể hiện rõ ràng hơn.

Thanh Pháp luôn xem mình là cành cây nhỏ, đem hắn ví như ánh mặt trời rực rỡ. Có được cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Mặt Trời từ xa, đó đã là phước phần em được Ông Trời ban tặng.

Khoảng thời gian yêu đương của cả hai cũng chẳng ngắn nhưng số lần cả hai cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ vì em luôn nơm nớp lo sợ bản thân làm phật lòng người yêu.

Minh Hiếu vừa giận lại vừa thương, hắn không muốn em xem mình như thánh thần, càng không ưa việc em bỏ mặc bản thân, xem chính mình như một thứ đồ nhỏ nhặt không đáng để mắt đến.

______

Thanh Pháp bị trừ 1 điểm, em chỉ còn 4 điểm thôi. Em dễ dàng tha thứ nhưng lại không dễ dàng quên hết những điều đã qua.

Em nói mình bỏ qua, nhưng không bảo vết thương vẫn đang âm ỉ nhói lên từng giây, như nhắc nhở em rằng em đã từng tổn thương.

Có đôi khi, nỗi buồn trong em lớn đến nỗi, em không thể chống trả lại những suy nghĩ tiêu cực. Bản thân dù đau lòng, em lặng lẽ buông nước mắt trong đêm đen, sáng hôm sau lại trở về với nụ cười rạng rỡ, như thể chẳng có điều gì xảy ra.

Minh Hiếu biết em buồn chứ, biết cả chuyện em buồn vì điều gì là đằng khác. Chỉ là, em khóc vì hắn.

______

Số điểm của Thanh Pháp chỉ còn vỏn vẹn là con số 3 thôi. Đứa nhỏ mải chạy theo những điều xa xôi, đôi khi quên mất khoảng thời gian hiện tại cũng đáng trân trọng.

Em nghĩ về tương lai, lo lắng về những gì chưa tới, em hối tiếc về quá khứ, hối hận vì những điều mình chưa thể làm.

Những viễn cảnh chưa hình thành trong đầu cũng đủ để khiến em cảm thấy bất an. Em sợ mình chưa đủ tốt, sợ thời gian không đủ dài, sợ những điều mong muốn mãi mãi chỉ là dang dở.

Em lại hối tiếc về quá khứ, hối hận vì những điều mình chưa kịp làm, vì những điều chưa kịp nói, vì những cơ hội vuột khỏi tầm tay. Em luôn băn khoăn, nếu ngày đó em chọn khác đi, ngày hôm nay có trọn vẹn hơn?

______

Thanh Pháp chỉ còn 2 điểm vì em có thể là ánh sáng cho người khác, là ngọn đèn soi sáng con đường cho họ đi. Em khuyên ai cũng thật hay, lại không thể tìm ra lối thoát cho chính mình.

Áp lực Minh Hiếu nhận được từ ngày đặt cho mình nghệ danh là HIEUTHUHAI, đã đủ để xây một toà tháp cao tính trên hàng chục, chỉ dưới hàng trăm. Nếu ngày trước là tự mình trải qua, tự mình an ủi nỗi buồn trong lòng. Giờ đây, hắn có Thanh Pháp ở cạnh, hắn thành công đem về cho mình một chiếc máy nói, lúc nào cũng nghĩ cho hắn.

Kết quả, hắn dễ dàng gỡ bỏ gánh nặng, áp lực từ công việc, sự nghiệp hơn khi có em vỗ về, an ủi. Lại đem về cho mình một nỗi lo ngại.

Em của hắn luôn đóng vai trò là một người khuyên nhủ, lại luôn miệng bảo mình không sao. Nhưng hắn biết, em xứng đáng nhận được những lời an ủi, cái ôm vỗ về nhiều hơn cả hắn.

______

Cuối cùng, Thanh Pháp chỉ còn 1 điểm mà thôi.

Em ơi, Hiếu mong em đừng quên, dù chỉ còn 1 điểm, em vẫn là chính em. Mong em đừng quên, em vẫn đáng được yêu thương, vẫn xứng đáng có một ai đó cạnh bên, không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là chính em.

______

Minh Hiếu có một em người yêu, đối với hắn mà nói, chỉ cần là em, sẽ luôn đạt điểm tuyệt đối.

__________________

Chuyện ngắn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của cả em và anh đều không thể đếm xuể, nhưng nếu thiếu thì lại chẳng thể ngủ ngon. Vì vậy, chiếc chap này được viết nhằm giúp bạn đọc thư giãn trước khi đi ngủ, đồng thời phù hợp với tiêu chí:
1000 câu chuyện trước giờ đi ngủ
của em Kiều và anh Hiếu.
- Helen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro