Earth #1210

- Mình gặp nhau đi.
- Để ngày mai đi.
- Anh không thể vì em mà gặp mặt hôm nay sao ?
- Xin lỗi, anh còn bận việc ở studio.

Vậy đây là phút giây cuối thật sao ?
Sau bao nhiêu lần em nói
"Đây sẽ là đêm cuối cùng gặp nhau"
...
Giá như những lần em muốn cạnh bên,
anh đã không "Hẹn gặp ngày mai đi"

Thanh Pháp mỉm cười chua chát, lặng lẽ cúp máy. Chà, hôm nay thật đẹp trời, vừa vặn để nói chia tay.

Em nắn nót viết một bức thư, ngồi ở quán cà phê từ sáng sớm, mãi đến tối mịt mới rời đi. Nhân viên trong quán luôn thấy một vị khách kỳ lạ. Người ấy thường xuyên mỉm cười, nhưng nụ cười thật sự rất khó nói, giống như bất đắc dĩ phải cười, giống như ngoài cười ra thì người ấy chẳng biết làm gì nữa.

Một bức thư ngắn thôi, nhưng lại chứa đựng cả quãng thời gian dài đằng đẵng bên nhau. Thanh Pháp gấp gọn gàng, để vào phong bì, đặt trên bàn làm việc của hắn. Em nhìn căn hộ một lần sau cuối, trước khi để lại chìa khoá nhà, âm thầm rời đi.

---

Em cũng đâu có nói gì
Lặng nhìn anh đấy anh cứ nói đi
Baby, I'm not crying
Nhưng nói ra sợ nước mắt ở trên khóe mi
Chẳng còn giống y như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi,
đồng hồ đang quay chẳng biết ngừng đâu

Đếm giờ lại đếm giờ và em không muốn giải thích
Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình
Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương
Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta

"Gửi Minh Hiếu,

Thời điểm anh nhận được bức thư này, có lẽ anh cũng biết chúng ta đi đến hồi kết rồi.

Em không oán trách anh, ngược lại chỉ muốn xin lỗi. Xin lỗi anh, vì tất cả. Em không mong cầu gì từ anh, chỉ mong anh cũng sẽ gửi đến em một lời xin lỗi tương tự.

Chúng ta bên nhau từ khi nào, anh nhớ không ? ..."

- 8 tháng Hai, gặp nhau lần đầu ở nhà thằng An.

"... Chắc anh chẳng nhớ đâu, nhưng em cũng không cần anh nhớ nữa. Bấy nhiêu năm qua em bắt anh ghi nhớ đã phiền hà anh rồi, anh đừng cố gắng khắc ghi nữa ..."

- Em rất ngốc, anh vốn dĩ chưa bao giờ quên.

" ... Em yêu anh là thật, là dùng cả chân thành để yêu. Em tận hưởng từng chút ngọt ngào trong mối quan hệ, ngay cả khi ta xảy ra cãi vã, đến sau cuối, em vẫn ngồi lại, tự mình gặm nhấm một chút hậu ngọt của vị đắng cay trước đó.

Chúng ta không phải người mới yêu lần đầu, cũng không phải trẻ con mới lớn. Chúng ta không phải một bậc thầy yêu đương, nên chúng ta có quyền sai sót. Chúng ta sai với nhau quá nhiều rồi Hiếu à.

Có một số chuyện thời gian không thể thay đổi được, cũng không thể chữa lành. Chuyện sai lầm chúng ta đã từng khiến nhau phải chịu, giờ buông xuống được rồi. Thật sự những lỗi sai ấy rất nhỏ so với người khác quy định, nhưng đối với em, hay cả hai ta, từng chút vụn vặt ấy dần trở thành gánh nặng ta không thể bỏ khỏi đầu. Mối quan hệ này có một chiếc thùng rác, giờ thì nó đầy rồi, đến mức nó không thể chứa hết, rác rưởi đang dần tràn ra ngoài, ngập lối đường yêu của ta, cứ thế bít tắc, ngăn trở ta yêu nhau. Chúng ta theo đó mà dừng lại.

Anh biết không ? Chờ đợi người khác sẽ nghiện. Bởi vì đợi hoài đợi mãi, sẽ đến lúc anh nhận ra, nếu anh ngừng đợi chờ, anh không phải đã từ bỏ đối phương, mà anh đang phản bội chính mình.

Em phản bội chính em. Em chờ anh từ ngày này sang tháng nọ, tự nguyện chờ anh, chờ anh đi làm về, chờ anh rảnh rỗi, chờ anh được ở một mình, em chờ anh với vô số lý do. Em chờ anh, chờ cả những lý do của anh.

Chúng ta im lặng mỗi người mỗi việc. Chỉ khác là một người âm thầm chờ đợi, còn một người chẳng màng để tâm.

Những lúc em giận anh, nhưng anh chẳng biết, em thường phải tự hỏi chính mình. Có vạn vạn cơ hội oán trách, nhưng không một lần thực hiện, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.

Rốt cuộc bản thân em đã không tốt ở điểm nào vậy Hiếu ?

Em luôn cảm thấy rất khó chịu. Em luôn nghĩ mọi chuyện khó hiểu thật đấy, em thậm chí còn chẳng biết được trong lòng anh có em hay không.

Nhưng mà Hiếu này, có những thứ không có lần sau, cũng không có cơ hội bắt đầu lại. Mưa sẽ không rơi mãi, bài hát yêu thích sẽ không nghe cả đời. Cuộc sống vốn không phải một bộ phim, sẽ không có nhiều khúc mắc đến thế. Em mệt rồi.

Em phát hiện em không sống được bao lâu nữa. Một khối u chèn vào dây thần kinh thị giác của em, có lúc em nhìn thấy rất tỏ, cũng có lúc mọi thứ đều tối hù hù. Em biết bệnh cách đây một tháng, bác sĩ nói em còn đâu đó khoảng nửa năm. Nếu phẫu thuật thì xác suất thành công rất thấp, nhưng thật may mắn, em vốn không có ý định thử vận may.

Em rời đi anh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Em còn yêu anh là thật, nhưng thời gian của em không yêu anh. Có lẽ chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không phải bên nhau. Có những người đáng ra chỉ nên dừng lại ở việc biết tên. Chúng ta không phải bạn bè, càng không phải kẻ thù, chỉ là hai người lạ với vài kỉ niệm cùng nhau. Có lẽ loài người thấy ánh trăng ngoài kia đẹp đẽ vô cùng chỉ vì nó ở xa, có lẽ anh đẹp chỉ khi anh không thuộc về em.

Em không hề hối hận. Trước hay sau đều như vậy, em chưa bao giờ hối tiếc dù chỉ một lần. Giống như một lần tàu hoả, không hối hận vì đi nhầm chuyến, hối hận vì không thể đồng hành cùng nhau đến ga cuối cùng. Không muốn để mất anh, nhưng này, người mù loà như em làm gì biết cách để giữ.

Lần này khi anh quay đầu lại, sẽ chẳng còn thấy em nữa. Thuốc bao tử ở ngăn kéo cuối cùng tủ đầu giường. Đừng uống nước ngọt và cà phê nữa, bao tử anh không chịu nổi đâu. Uống nhiều nước vào nhé. Xin lỗi anh, đến tận giây phút cuối cùng vẫn còn phiền phức đến thế.

Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, nên này, nếu có thể hãy tử tế với người sau, đừng vô tâm với cô ấy, cũng đừng lừa dối. Trần Minh Hiếu em biết không phải kẻ đốn mạt như vậy đâu. Con gái rất khó chiều, nên anh đừng bỏ mặc cô ấy, cho cô ấy an toàn, dỗ dành cô ấy nhiều một chút. Con gái không phải lúc nào cũng uống nước ấm là hết đau đâu, đừng ấu trĩ như vậy. Con gái cũng không phải chỉ cần son hay mỹ phẩm, thứ cô ấy cần là chân thành từ anh, còn vật chất đều xếp sau. Anh dụng tâm với cô ấy, cô ấy sẽ cho anh cả thế giới. Nhớ nhé, đừng bạc đãi cô ấy, mình em đã là đủ rồi.

Thư dài rồi, em kết đây.

Chúng ta của sau này, sẽ chẳng có chúng ta của bây giờ.

Trần Minh Hiếu, mình yêu nhau xong rồi, chia tay nhé.

Nguyễn Thanh Pháp."

---

Trần Minh Hiếu đã xoá biệt danh của bạn.
Trần Minh Hiếu đã xoá biệt danh của anh ấy.
Trần Minh Hiếu đã thay đổi màu sắc của đoạn chat thành Default Blue.
Trần Minh Hiếu đã đặt biểu tượng cảm xúc thành 👍.

Anh còn nhớ về những năm tháng mà
cái tên của em không gắn liền với một kỉ niệm nào cả
Mắc cười ha, giờ thì xóa biệt danh là ta đã
có thể trở thành hai người xa lạ

Nguyễn Thanh Pháp hiện không có mặt trên Messenger.
Tuỳ chọn khác.

---

Giống như một trò đùa.

Tạo Hoá là một tên biến thái.

Minh Hiếu mỉm cười gượng gạo đi chúc tụng từng người, tay trong tay cùng một người phụ nữ. Cô nàng dịu dàng choàng qua tay hắn, xúng xính bộ váy trắng trong ngày trọng đại, mỉm cười tươi tắn dốc cạn ly rượu trắng trên tay.

Trên sân khấu, một tấm bảng lớn đề tên hai người đối xứng nhau, ở giữa là ba từ "Lễ thành hôn".

"Lễ thành hôn
Trần Minh Hiếu - Phạm Lý Ngọc Anh"

Minh Hiếu kết hôn rồi. Một người con gái xinh xắn.

Hắn gặp cô nàng ở một bữa tiệc khi Thành An cứ nằng nặc đòi mời hắn qua. Hắn vốn không thích tiệc tùng, càng không thích gặp lại bạn cũ. Không phải hắn ghét bỏ gì họ, chỉ là họ luôn hỏi lại những câu chuyện mà hắn muốn quên.

Hắn một hớp uống hết ly rượu đầy trong ánh nhìn đầy tư lự của cô nàng.

---

- Đêm nay anh ngủ ngoài đi.
- Ừ.

Ngọc Anh chậm rãi tuần tự cởi bỏ chiếc váy cưới, thở hắt ra một hơi.

- Nhóc à, tao làm theo lời mày nói rồi, bao giờ mày mới chịu thu nạp tao đây ?

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, không phải hình cô cùng Minh Hiếu, mà là hình cô chụp cùng một thanh niên đáng yêu trong phòng chụp ảnh.

Minh Hiếu đi vào, chỉ muốn lấy chăn gối mang ra, vô tình nhìn thấy hình nền của cô, giật mình giật lấy điện thoại.

- S-Sao cô có bức hình này ?
- Chuyện của tôi cần gì anh quản ? Trả lại điện thoại cho tôi.
- Sao cô biết em ấy ?
- Nó là bạn tôi, anh có quyền gì mà hỏi đến nó ?
- Nhưng em ấy là người yêu tôi !!

Hắn tức giận rít lên như một con mẹ dại, càng khiến Ngọc Anh khinh bỉ ra mặt.

- Yêu ? Anh cũng biết yêu ? Vậy lúc nó mù loà không ai bên cạnh thì anh ở đâu ? Lúc nó chết anh có đến không ? Lúc 49 ngày của nó anh ở đâu ? Con mẹ nó Minh Hiếu, anh chỉ được cái miệng thôi. Nó có nói ngon nói ngọt cho anh tôi cũng thừa hiểu nó chỉ đang bênh anh thôi. Nó có ngu nên nó mới yêu anh, nó có ngu nên nó mới dốc tâm bên anh suốt mấy năm trời.

Ngọc Anh càng nói càng hăng, mãi đến khi nhận một cái tát như trời giáng của hắn cô mới sững sờ dừng lại. Tuy nhiên cô cũng không phải dạng vừa, trực tiếp trả lại cho hắn một tát.

- Tôi không phải nó, tôi không nhịn anh đâu. Tôi nói thật, tôi lấy anh vì nó mong tôi sẽ trông coi anh thay nó. Tôi biết điều nó nhờ ích kỷ lắm, nhưng nó yêu anh bao nhiêu thì tôi yêu nó bấy nhiêu. Nó thích anh thế nào tôi có thể đáp ứng gấp mười lần như thế. Chỉ tiếc nó không yêu tôi, nhưng tôi nguyện hi sinh vì nó. Nó không cho tôi đi cùng, nó buộc tôi phải sống tiếp trong nhớ thương. Cả tôi và nó đều ngu, tôi chẳng bao biện cho tôi đâu, nhưng tôi có quyền trách anh.
- Cô thì biết cái chó gì về tôi ?
- Thế thì anh biết cái đéo gì về nó mà anh bày vẻ ưu tư ? Con mẹ nó Hiếu, anh diễn kịch đạt quá rồi. Mấy năm yêu nhau anh cho nó được gì mà giờ nó chết rồi thì anh quay sang tiếc nuối ? Nó đi truyền nước ba lần, ba lần đều chỉ có một mình, anh biết không ? Nó không cho ai biết, lúc tôi biết thì chuyện qua rồi, nó còn cấm tôi kể cho anh. Nó cấm tôi đến gần anh, vì nó sợ tôi sẽ kể cho nó nghe. Nó sợ anh sẽ thương hại tình yêu của nó. Con mẹ nó Hiếu ơi, anh thì biết cái mẹ gì về yêu mà anh lại có được người như nó ?
- Cô thì biết cái gì ? Ngày tang em ấy tôi luôn đến sớm nhất và rời đi, mộ em ấy ngày nào tôi cũng ghé, tôi luôn đến sớm để lau dọn cho em, 49 ngày của em tôi đều nhớ rõ. Tôi yêu em ấy, chỉ là ...
- Chỉ là cái đéo gì ? Người cũng đã chết rồi, anh còn diễn cái gì, anh còn bao biện cái gì ? Có gì thì nói mẹ đi, anh còn diễn để tranh thủ lòng thương của tôi à ?
- Chỉ là tôi không biết cách biểu đạt cho em ấy biết.
- Thôi anh câm miệng đi. Càng nói chỉ càng lòi ngu. Tốt nhất cứ im lặng mà diễn, sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu.

Ngọc Anh ngồi xếp bằng trên giường, im lặng sờ lên khuôn mặt đang mỉm cười trong điện thoại. Minh Hiếu tựa đầu vào thành giường, cả người đổ gục dưới đất.

Kết cục này thật trêu ngươi.

Hai vợ chồng có người thứ ba. Mỗi người mỗi cõi ôm ấp lấy người thứ ba ấy cho riêng mình. Lấy nhau vì tham vọng khoả lấp ước nguyện cá nhân, cuối cùng ở bên nhau vì sự ích kỷ.

Biết trước kết thúc ta sẽ xa
Nhưng bao đêm suy tư anh dặn lòng đừng đau quá
Ngày mình chẳng thể ở bên nhau chưa một giây
trôi nào anh có thể nghĩ đến được
Tại sao phải là hôm nay ?
Cứ biến mất thôi sẽ chẳng thể đau như này
Đã bao giờ cuộc tình này nằm đầu dòng
và điền vào mai sau của nhau

...

Sao ông trời
Không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời
Hãy quên đi anh là ai
Miễn là em sẽ không nhìn anh
như là một trong những lựa chọn sai

"Mãi sau này anh mới nhận ra, quãng thời gian yêu em rất ngắn nhưng anh lại dùng cả đời để quên. Anh chấp nhận được sự rời đi, nhưng lại chẳng bao giờ quên được. Em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh. Mình đều đã bước tiếp, chỉ là không trên đường cũ, không cùng người cũ mà thôi." - Trần Minh Hiếu.

"Khó khăn lắm tao mới chữa lành được, tập mở lòng với mày, vậy mà giờ lại loay hoay nhặt từng mảnh vỡ trong tim. Thứ gì chân thành là thứ đó rẻ mạt, người nào hiểu chuyện là người đó thiệt thòi. Nhóc à, mày thật sự sai rồi." - Phạm Lý Ngọc Anh.

Trên tấm hình cưới được treo đầu giường, một nam một nữ đứng cách xa nhau, chừa một khoảng trống chính giữa, đặt ở đó một chiếc ghế trống . Cả hai đều không cười, ánh mắt vô định phóng ra rất xa. Không ai trong tấm hình nhìn vào ống kính.

Đôi mắt nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng vậy. Người đã rời đi nghĩa là mãi mãi rời đi, người ở lại ôm tiếc nuối cũng chỉ có thể làm đến thế. Tất cả đều gặp nhau, nhưng sai người sai thời điểm.

Sẽ chỉ còn lại anh mang theo nuối tiếc
Về một nơi xa
Không có em sau này
Giờ phải làm sao níu lại từng giây trôi
Giờ đây anh phải thế nào đây ?
Chẳng muốn phải ôm khát vọng
Rồi lỡ buông tay em
Ước chi kim đồng hồ kia ngưng
Để ta sẽ mãi đứng im
Chẳng phải đuổi theo điều gì ...

26|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro