e+
minh hiếu ngồi bên cạnh thanh pháp, vừa cùng nhau gấp quần áo vừa nghe nhạc...chuyện là hôm nay em nhỏ muốn dọn nhà, cũng muốn tranh thủ thời gian rảnh sắp xếp tủ quần áo...trước đó đã định là sẽ hẹn hò vào buổi tối nhưng người kia nói gì cũng nhất quyết không chịu...mới sáng sớm đã chạy qua nhà em, việc gì cũng hăng hái muốn làm để nhanh nhanh chóng chóng có thời gian.
" cái màu trắng này ngắn quá vậy! hai cái màu đen cũng ngắn! "
" croptop thì phải vậy chứ anh..! "
" không được! mấy cái này để vô trong, không đi với anh thì em đừng có mặc! "
" em biết gòi~ "
" còn cái quần này sao..? "
" quần ngủ của em đó "
" ừ quần ngủ thì được! "
sắp xếp gọn gàng số đồ đã gấp sau đó tiếp tục với dãy quần áo treo...chủ yếu là sơ mi, áo khoác, các loại quần và khăn nhưng trong số đó, bất ngờ xuất hiện hai chiếc móc treo đồ vô cùng đặc biệt...người nọ bất giác mỉm cười, hai tay một bên là chiếc chân váy xinh yêu mặc hôm trước, một bên là chiếc áo thun trắng với dòng chữ 'ngủ cùng hieuthuhai', đặt cạnh nhau quả thật có một sự liên kết.
" em có thấy vậy không..? "
người kia ngại ngùng đến tai đỏ má hồng, rõ ràng là có hiểu nhưng vẫn giả bộ làm ngơ.
" em hổng biếc! "
" ò hổng biếc sao mặt đỏ vậy nè~ "
minh hiếu mỉm cười nhìn thanh pháp, hai tay khẽ nhéo đôi má em...người này lúc nào hắn trêu chọc cũng sẽ đỏ mặt thẹn thùng...dáng vẻ mềm mại tròn xoe khiến ai nhìn cũng muốn cưng nựng.
" anh ghẹo em~! trưa nay không nấu cơm cho anh nữa! "
" không nấu cơm cho anh, bộ em nỡ nhìn anh chịu đói hả..? "
người nọ dịu dàng ôm em từ phía sau, chóp mũi âu yếm khẽ chạm vào bên má.
" anh nhớ cơm em nấu lắm đó~ "
...
minh hiếu ngồi bên cạnh thanh pháp...chậm rãi gọt một ít trái cây, trong dáng vẻ và ánh mắt ngập tràn là hạnh phúc cùng mãn nguyện, bữa cơm trưa nay món nào cũng là món yêu thích, chẳng cần phải nói thì cũng biết, tâm trạng của 'vitamin e' tốt đến mức độ nào.
" vitamin e hả..? "
" ò~ e cộng! anh là e cộng của em đó! "
" phải là e không cộng của em! "
người nọ gọt sạch vỏ táo sau đó cắt miếng nhỏ, yêu chiều cầm một miếng đưa đến trước miệng em.
" từ lúc yêu nhau tới giờ em đâu có sợ anh nữa đâu! "
" em giả bộ vậy đó! "
" giả bộ như thiệc vậy đó hả..? "
minh hiếu nghiêng người về phía thanh pháp, đưa tay kéo xuống một bên vai áo thun...để lộ ra trên bờ vai săn chắc là mấy dấu răng tròn xinh, đều đặn xếp thành một hàng với đủ các sắc độ.
" chưa kể...lần thì em khóa trái cửa để anh ngủ bên phòng làm việc, lần thì chặn số điện thoại chặn tin nhắn của anh! "
" nhưng anh vẫn là e cộng~ vẫn là e cộng của em~ "
" ừ anh là của em~ "
dọn dẹp sạch sẽ bếp núc sau đó thì cùng nhau ngủ trưa.
thanh pháp chờ khi minh hiếu ngủ say, khẽ đeo lên tay hắn chiếc vòng bạc em đã tỉ mỉ lựa chọn...từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, muốn tạo bất ngờ cho người yêu...nhưng em nào có biết người nọ vốn dĩ chưa hề ngủ...chỉ là nãy giờ giả bộ nhắm mắt, muốn chiều theo nhịp em...đợi khi thanh pháp nằm trong lòng, lúc này minh hiếu mới lên tiếng.
" cảm ơn em~ "
!
công chúa nhỏ bất ngờ, thái tử sao chưa ngủ?
" sao anh chưa ngủ dạ..? "
" anh sắp ngủ thì có người tặng quà nè! "
xinh yêu khẽ chu môi.
" em muốn tạo bất ngờ mò~ "
người nọ cười dịu dàng, âu yếm hôn lên mái tóc em.
" tạo bất ngờ cho e cộng hả~? "
" ò~ ai có biết e cộng chưa ngủ đâu! "
" dù sao thì anh cũng thích lắm á! cảm ơn em~ "
minh hiếu ôm thanh pháp trong lòng, bàn tay ấm áp khẽ đan vào tay em...lấp lánh giữa không gian là cặp vòng tay cùng đôi nhẫn bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro