muốn trò chuyện


bạn nhỏ thuộc kiểu người ít nói nên ban đầu trong chương trình đôi khi cũng sẽ có chút trầm, nhưng sau đó trải mấy ngày ghi hình, làm quen với các anh trai, em vui vẻ cười nói với hoàng hùng, nô đùa với thành an hay cũng có thể là tương tác trò chuyện cùng bất kì một anh trai nào khác nhưng cữ hễ đến hắn là ngại ngùng cách xa và chính điều này khiến hắn rối như tơ vò mỗi đêm, cảm giác bản thân dường như đang trôi dạt khỏi vùng an toàn vốn vững chắc.

" kiều "

" dạ..? "

" anh nói chuyện một chút được không? "

thanh pháp có chút lưỡng lự, em cẩn thận ngẫm lại một hồi lâu, thật sự vẫn không nghĩ được giữa mình cùng người nọ có gì để cùng nhau nói trong trạng thái căng thẳng như thế này.

" bé kiều, qua đây anh mua bánh ngon nè! hiếu! mày với an cũng qua ăn đi..! "

thanh pháp nhìn bảo khang như vớ được sợi dây vải bông mềm giữa rừng gai nhọn, không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.

" dạ! anh hiếu có vội lắm không thì mình ăn bánh trước rồi từ từ nói sau ạ? "

minh hiếu nhìn mọi người phía dưới, nhìn em rồi nhìn tới thành an phía trên đang chạy xuống, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

" anh không vội, em xuống ăn bánh đi "

" bé kiều! bé kiều! xuống ăn bánh! anh thấy khang có bánh òi kìa! "

" xuống rồi hả...? hai đứa ăn vị nào chọn đi "

" tao ăn vị dưa gang "

" bé kiều sao? vị dâu nhá? "

" dạ "

phía dưới ồn ào một hồi cuối cùng cũng ai về chỗ nấy, bảo khang nhìn hộp bánh còn mấy cái.

" không! hiếu vừa này nọ tao, tao giận rồi! mày tự cầm cho hiếu đi "

thành an từ chối cầm hai chiếc bánh từ tay bảo khang, chu môi ôm theo miếng bánh dưa gang thứ hai của mình chạy về chỗ.

" bé kiều! cầm qua cho hiếu giúp anh! "

" thôi~ em cầm qua kì lắm! "

" cầm qua một xíu thôi, giúp anh~ "

thanh pháp bất đắc dĩ cầm hai chiếc bánh nhỏ đến nơi người nọ ngồi...chỉ là em không biết, bảo khang làm vậy là đã có thống nhất với thành an từ trước đó, tất cả nằm trong kế hoạch rồi.

" anh ăn ngon miệng ạ! "

" giờ mình nói chuyện được không? "

quang trung với quang hùng không biết từ phía nào chạy tới kéo tay đứa nhỏ.

" kiều! kiều! lên trên này ngồi với tụi anh nè! "

" vậy...em xin phép lên trên với mấy anh ạ "

minh hiếu cũng bất lực với đứa nhỏ này, đây là đang tránh mặt hắn sao?

câu hỏi này, có lẽ tự hắn phải tìm câu trả lời rồi.

" ... "

lần này bốn người lần lượt vào chọn đội...đầu tiên là thanh pháp tiếp đến là hoàng hùng, ngọc dương và cuối cùng là quang trung.

người có lợi thế nhất là thanh pháp, em có thể chọn bất kì đội trưởng nào không lo bị từ chối bởi là người vào chọn đội đầu tiên, không khó để hắn biết sự lựa chọn của em khi trong các đội trưởng có bảo khang và quang anh và khả năng cao rất cao là bạn nhỏ sẽ chọn anh hạt dẻ.

" tui không vào team của bạn thì sẽ rất là khó khăn "

" tui khó khăn hay bạn khó khăn? "

" tất nhiên là bạn khó khăn rồi "

" haha "

" bởi vì nếu tui không vào team của bạn thì tui sẽ vào team của rhyder đấy! "

ngay từ khi bước vào hắn đã cảm thấy sự lựa chọn của bản thân là đúng đắn và sự đúng đắn đó càng được khẳng định khi thành an là thành viên thứ năm của team bởi hắn hy vọng gerdnang tụ họp cũng hy vọng lần tụ họp này có em.

...

" cứ chơi, xíu anh dỡ cho yên tâm chơi "

"..."

" em qua bên phải chút xíu, ừ đúng rồi! "

"..."

" đứng vững coi chừng té "

"..."

anh trai lên rẫy chắc là trò chơi khiến các anh trai chật vật nhất chương trình, thanh pháp với anh chồng zũ phu của ẻm là negav song kiếm hợp bích muốn đánh bại tất cả các đối thủ nhưng có vẻ hơi khó khăn.

" hai đứa này không biết đứng tấn là gì hả? "

" cõng negav em tưởng đâu cõng cái ngũ hành sơn trên lưng á "

" cõng bé kiều lên mà cảm giác là giống như sắp lộn mèo zậy đó "

minh hiếu, bảo khang và tuấn tài vỗ tay cho sự cố gắng của cặp em út, tuy có chút quay cuồng nhưng nhìn tổng quan là rất nỗ lực, điểm số tuy không quá cao nhưng cũng không thấp, như vậy là tốt lắm rồi!

hieuthuhai - " cái này không biết được đâu! "

pháp kiều - " cái này mùi gì zậy? "

hieuthuhai - " ăn thử coi mùi gì zậy? "

pháp kiều - " có ra mùi gì đâu..? cái này em kêu rau câu là đúng gòi "

isaac - " rau câu hạnh nhân vị hạnh nhân "

hieuthuhai - " rau câu hạnh nhân hả? khó quá zậy? "

rau câu hạnh nhân là quá khó, chương trình cho rau câu vị hạnh nhân là làm khó các anh trai quá rồi, khó cho em của hắn quá, không mấy đổi thành vị xoài hay khoai môn gì được không? dễ nhận biết hơn nhiều!

hieuthuhai - " nếu như mình vô trò đó là mình thua luôn, tại vì mình là một người không có sành ăn, có những cái món đó mình không biết, cảm ơn negav với pháp kiều đã rất là cố gắng mặc dù hơi trầy trật. "

trấn thành - " rồi sao cái món kia em hỏi không ra vậy cưng? "

pháp kiều - " ủa, giờ tự nhiên để món đó em biết tên là gì đâu? "

trấn thành - " cái này nó là cái gì nè, giờ cho em thấy nó là cái gì..? "

pháp kiều - " cái này giống như là... "

trấn thành - " cái này là bột em bé "

pháp kiều - " ủa em có phải em bé, em có con em đẻ chưa sao em biết cái món này, chưa em chưa có con! "

negav - " này tại em này tại em "

trấn thành - " trong quá trình em lớn trong cuộc đời thì em cũng phải từng ăn qua nó gồi chớ "

negav - " nhỏ dưới quê uống nước gạo không à đâu có biết mấy món này "

hieuthuhai - " thôi được rồi, tốt! tốt! "

minh hiếu thầm cười trong lòng, hắn thật sự vẫn chưa thể tưởng tượng đến cái ngày bạn nhỏ bế trên tay một em bé, có lẽ sẽ đáng yêu lắm, một em bé bế một em bé, nghĩ tới muốn nựng hết sức!

hurrykng - " xuất sắc rồi! "

isaac - " xuất sắc! "

trấn thành - " món này súp bí đỏ là sai "

ủa?

trấn thành - " khi em diễn tả em dùng từ đỏ, cái này là không được quang trung bắt khều tui và tui cũng có nghe "

quang trung - " xin mời mọi người xem lại hình ảnh sau đây nha! "

pháp kiều - " bà này bà lanh quá he! "

negav - " tức ghê "

hurrykng - " dính cái chữ đó thôi! dính cái chữ đỏ đó thôi! "

hieuthuhai - " nói đỏ nhưng trái đó nó đâu có màu đỏ đâu? "

isaac ánh mắt chứa bao tầng ý, nhìn minh hiếu lại nhìn về phía bé kiều cùng bé an, cười bất lực.

chàng trai này là vì công nhưng cũng vì tư phải không? câu từ vì thành viên trong đội cũng là vì người thương trong lòng.

thành viên trong đội nói không sai! nói từ đỏ nhưng trái bí đỏ không có màu đỏ - cái này không đáng bị trừ điểm!

người thương trong lòng diễn tả không sai! trái bí đỏ không màu đỏ nên nói chữ đỏ cũng chẳng sai - không đáng bị trừ điểm!

nhưng vấn đề ở đây là - tên món ăn là súp bí đỏ nên không được nói chữ đỏ chứ đâu phải quả bí đỏ màu đỏ nên không được nói chữ đỏ đâu, vì vậy nên tổng kết lại thì vẫn bị dính chữ đỏ!

" ... "

cặp đôi hoàn cảnh là trò chơi cuối cùng và có lẽ cũng là trò chơi khiến nhiều anh trai quay cuồng nhất!

mở đầu, team bảo khang đấu với team trung thành và tuấn tài là thành viên đầu tiên đấu với thái sơn của đội bạn, vừa bắt đầu đã chiến thắng, một - không nghiêng về team bảo khang, cặp đôi hoàn cảnh này không mất nhiều thời gian và cũng không có hoàn cảnh gì đặc biệt.

jsol - " ủa là xong rồi hả là vậy thôi á hả? "

negav - " hay quá! tròi oi tròi "

jsol - " ủa nãy là xé nháp đúng không anh?? "

trấn thành - " không nháp gì hết trơn á! thua òi! "

isaac - " không có nháp nha em ơi, hehe "

trấn thành - " người thứ hai ai ạ? "

hurrykng - " hùng huỳnh pháp kiều ạ "

negav - " hùng với kiều, hùng với kiều! "

thành an hưởng ứng cùng bảo khang, để thanh pháp đấu với hoàng hùng.

bảo khang trước đó cũng đã quan sát một lượt đội bên, để ẻm đấu với hoàng tử của đời ẻm là anh quân ap thì rất rất không ổn, người nào đấy thế nào cũng mặt nặng mày nhẹ, chỉ còn trung thành, đức phúc và hoàng hùng, vậy thì cứ để bé kiều đấu với hoàng hùng còn minh hiếu đấu với đức phúc xem thế nào, dù sao thì cũng muốn nhìn cái biểu cảm của hai đứa=)))))

hùng huỳnh - " ủa sao tự nhiên ép zợ? "

trấn thành - " sao em có chịu hong? "

pháp kiều - " hong chịu cũng phải chơi à "

trấn thành - " ừa chứ biết sao giờ "

hurrykng - " bé kiều cố lên em "

quân ap - " hùng cố lên em nhé "

dù bên kia là hoàng hùng thì đây cũng là khoảnh khắc khiến thâm tâm hắn bồn chồn nhất và không ngoài dự đoán trong lúc gay cấn này, hoàng hùng vô tình chạm nhẹ môi lên má người nọ, mặc dù giành chiến thắng và cũng đã lường trước nhưng hắn vẫn cứ có gì đó bức bối trong lòng, xinh yêu bị người ta môi chạm má rồi kìa!!!!!

lượt thứ ba đội trưởng phạm lên sàn đấu cùng hoàng tử là quân ap và tiếp tục giành chiến thắng mang về tỉ số ba - không.

lần thi đấu tranh nhất nhì, team bảo khang đấu team anh tú.

sau khi hai đội trưởng đấu lần một thì thanh pháp và quang trung đấu lần hai và điều đó cũng đã đến.

negav - " hoy, không sao, không sao "

pháp kiều - " cái miệng của quang trung dữ quá, pháp kiều tưởng đâu là đang coi phim hàm cá mập! "

minh hiếu rối bời chứng kiến khoảnh khắc 'bị chèn hoa', miệng cười nhưng trái tim lại ê ẩm, hắn biết chỉ là một trò chơi cũng biết em đối với quang trung là thế nào nhưng nội tâm vẫn không thể kiểm soát có phản ứng mãnh liệt, muốn ôm lấy em như cách khang làm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lặng im, hắn không muốn kéo em vào sự hỗn loạn của những rắc rối, cũng là không muốn cả hai gượng gạo mỗi lúc chạm mặt sau những lời bàn tán như trước đây, khó khăn biết nhường nào hắn và em mới có thể kéo gần chút khoảng cách như hiện tại, hắn không thể lại một lần nữa xa cách em.

sau khoảng thời gian đấu đá căng thẳng giữa các đội, tám giai điệu gồm các bản demo cùng type beat lần lượt phát lên và trong khi các anh lớn vô cùng căng thẳng tập trung phân tích thì hai đứa em nhỏ có phần nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là nề cà chế cha la cà.

hai tụi tui cũng bàn luận lắm chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro