say
" em về gồi~ "
thanh pháp vừa mở cửa vào nhà đã thấy minh hiếu ngồi đợi trên sofa...người nọ vừa thấy em cũng nhanh chóng bước đến gần, dáng vẻ có phần vội vã...tay này ôm eo em tay kia áp lên má.
" nãy em uống có nhiều không vậy..? có nhức đầu chóng mặt gì không..? "
" dạ hông, em uống chút xíu thôi ò~ "
minh hiếu vẫn nhớ lần thanh pháp uống bia trước đây...ẻm uống gần chục lon sau đó thì bao nhiêu cũng nôn cho bằng sạch, người nóng đầu đau ngủ đến hôm sau tỉnh dậy thì ẻm nói, chỉ uống có 'chút xíu' thôi.
" chút xíu thật không đó..? "
" thật, có mấy lon thôi à~! "
người nọ vẫn bán tín bán nghi.
" anh ẵm nhá? "
xinh yêu trước lời đề nghị bất ngờ này, ngơ ngác chừng mấy giây sau đó khẽ gật đầu.
" em muốn uống nước không? "
minh hiếu bế thanh pháp trong lòng, như thể đang ôm một chú koala.
người này khi say thật sự rất ngoan ngoãn, không chạy loạn cũng không ồn ào...dắt đi đâu là em sẽ đi đó, ai hỏi gì cũng nhỏ nhẹ đáp lời...chỉ là như vậy thì không an toàn lắm? lỡ đâu ai đó lợi dụng lúc ẻm say, ôm người đi mất thì hắn phải làm sao!
" em có nhận ra anh không..? "
?
" em có~ "
" anh là ai..? "
?
thanh pháp cầm ly nước mới uống được một nửa trên tay, hoang mang đến độ không biết tiếp theo nên làm gì...mặc dù em cũng rõ, rằng đôi khi anh người yêu sẽ hỏi em những câu kì lạ, nhưng hình như câu này có phần kì lạ quá nhỉ..? em mới là người uống bia chứ đâu phải ảnh đâu ta?
" trần minh hiếu "
người nọ hài lòng khẽ gật đầu.
" lần sau nếu có uống...phải gọi anh tới rước về, nghe không..? "
" em đâu có xỉn tới mức đó "
" chứ bữa trước ai uống tới độ nằm dài trong nhà tắm, anh phải ẵm về phòng? "
" tại bữa đó uống ở nhà nên em mới vậy chứ bộ~ "
" nhưng bữa nay đâu có ở nhà..? giờ cũng là anh ẵm em "
!
" rõ ràng anh hỏi em là anh ẵm nhá! "
" ò~ rõ ràng là anh hỏi em~ "
minh hiếu dịu dàng nhìn thanh pháp...trước dáng vẻ mềm xinh của em, bao nhiêu rung động yêu chiều đều ánh rõ trên gương mặt.
" xíu nữa em khóa cửa cho anh ngủ bên ngoài! "
" vậy ngủ bên ngoài lỡ đêm anh có lạnh, em mang chăn ra cho anh nhá? "
ê sao nghe quen dữ vậy? hình như có! tình huống này hình như có xảy ra ở đâu đó rồi!
có phải hôm cãi nhau đến mức đòi chia tay không ta?
" lúc đó anh chưa ngủ phải không..? "
" tụi mình đâu có ai ngủ "
hai người đều hiểu rõ rằng đối phương không ngủ...nhưng vẫn chọn im lặng, như chẳng hề hay biết.
" anh kéo chăn tắt đèn cho em, anh biết em cũng chưa ngủ "
" em...chỉ không biết nên nói gì thôi~ "
" lúc em mang chăn ra cho anh, anh cũng không biết nên làm gì...nên ngồi dậy xin lỗi em sau đó giải thích hay là giải thích trước sau đó xin lỗi em...anh có nên làm vậy không, nếu làm vậy thì anh nên nói gì, nên nói gì để em ở lại với anh, anh không muốn mất em! "
" thật ra sau khi nói chia tay em cảm thấy, có chút hối hận...em cũng tự hỏi bản thân là, em có thật sự chấp nhận được điều đó hay không? vì em biết em vẫn yêu anh vẫn muốn ở bên anh! "
" lúc đó em giận anh tới năm ngày...gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng đọc không trả lời làm anh cứ đứng ngồi không yên, anh nhớ em lắm đó! em cũng nhớ anh như vậy mà, phải không..? "
người nhỏ bỗng bật cười.
" sao em cười~? "
" sao anh hay hỏi em mấy câu nghe lạ vậy..? "
" lạ hả..? "
" anh hỏi em có yêu anh nhiều không, em trả lời là nhiều thì anh hỏi em có yêu anh nhiều thật không...tặng nhẫn hỏi em có cảm động không, tới hồi nãy thì hỏi có nhận ra anh không rồi hỏi anh là ai...giờ lại hỏi em là cũng nhớ anh như vậy mà phải không, anh biết câu trả lời của em rồi còn gì~? "
" dĩ nhiên anh biết câu trả lời của em, nhưng anh cần sự xác nhận! ví dụ như giờ anh hỏi, em có yêu anh không? anh biết câu trả lời sẽ là có...nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh muốn nghe câu trả lời của em~ "
" em có~ "
người nọ âu yếm khẽ thơm trán em.
" ngoan~ "
" bộ anh không còn từ nào khác hả..? "
" từ gì..? "
" thì 'ngoan' đó! lần nào cũng nói vậy, nghe giống khen con nít quá à! "
" chứ em không phải con nít hả..? "
bạn nhỏ chu môi nhìn bạn lớn...sau đó cười tinh nghịch, có vẻ như đã nghĩ ra điều gì.
" sao~? anh nói có đúng không..? "
" thật ra thì cũng đúng! "
thanh pháp nhẹ nhàng ôm lấy minh hiếu.
" vì em là chị kiều còn anh là chú hiếu mà..! "
bé ơi?
" anh sẽ nói chuyện với thằng bé về vấn đề đó, sớm thôi! "
minh hiếu bất ngờ bế bổng thanh pháp, hai tay ôm chặt em trong lòng bước về phía nhà tắm.
" khuya lắm rồi, mình tắm sơ rồi ngủ! "
mình?
" bộ anh định tắm chung với em hả..? "
" tại nay em có uống bia mà..? uống bia thì không nên tắm một mình đâu "
!
" vậy anh cũng đâu cần phải tắm với em! "
" nhưng anh muốn! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro