yêu


..: ấn tượng đầu tiên về đối phương?

" rất tài năng, tự tin! "

" rất tài giỏi, thân thiện! "

" ủa thân thiện sao em kêu anh là ông kẹ..? "

" em giỡn mò~ "

" nhưng anh thấy em bỏ chạy nghiêm túc lắm đó! "

" tại em ngại chứ bộ! "

" ngại cũng đâu cần thấy anh là bỏ chạy! mấy lần anh chưa kịp thấy em là em đã chạy rồi! "

..: ai là người chủ động trước?

" dạ cái này thì phải tùy vấn đề! "

..: chủ động bày tỏ tình cảm?

" dĩ nhiên là em rồi~ "

minh hiếu mỉm cười nhìn thanh pháp, dáng vẻ ngập tràn là hạnh phúc và mãn nguyện.

..: có thể tái hiện khoảnh khắc đó không?

" anh thích em! anh thật sự rất nghiêm túc khi nói điều này, anh thích mọi thứ về em! "

" ... "

" tụi mình, có thể không..? "

" em...em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, anh đợi em, được không..? "

" được~ anh sẽ đợi câu trả lời của em, bao lâu anh cũng đợi! "

..: vậy sau một thời gian chờ đợi, em có nhận được câu trả lời mình mong muốn không?

" dạ có! "

..: lúc đó em cảm thấy sao?

" em hạnh phúc lắm đó! tối về đâu có ngủ được đâu! "

" bởi vậy mới ngồi cười một mình hai mươi phút, hù hai cốt một chuyến xanh mặt giữa khuya đó! "

" sao hai cái thằng đó nó nhát dữ vậy không biết, anh cười thôi chứ có làm gì đâu! "

" cha ơi cha! giữa khuya cha ngồi đó cha cười, ai nhìn cũng sợ cha chứ đừng nói hai ổng! "

" hai thằng quỷ đó còn hỏi anh có sao không! "

" hiếu, mày có sao không vậy? hiếu ơi, hiếu! mày ơi! "

" tao không điếc! gọi cái gì gọi hoài vậy! "

" tại tao thấy mày không trả lời "

"' mày gợi cỡ đó sao tao trả lời? "

" nhưng mày có sao không vậy..? "

..: vậy khi đã chính thức hẹn hò thì sao?

" có một người đồng hành cùng mình làm tất cả mọi thứ, em cảm thấy điều đó rất đặc biệt! "

..: tụi em đã bao giờ tạo bất ngờ cho đối phương chưa?

" dạ rồi! em có tạo mấy lần mà lần nào ảnh cũng biết trước, hổng bất ngờ gì hết trơn! "

" có lần anh cũng bất ngờ mà~ "

?

" lần nào, sao em không nhớ vậy? "

" lần anh về nhà thấy em ngồi trên ghế đó! "

người kia mơ hồ một lúc mới bắt đầu nhớ tới, hai má tròn xinh cũng vì thế mỗi lúc một ửng hồng.

" anh nghiêm túc được không? "

" thì anh nghiêm túc mà? "

một lớn cùng một nhỏ khẽ chớp mắt nhìn nhau...người này ngại ngùng đỏ má, người kia thì khoái chí mỉm cười.

" không chơi với anh nữa đâu! "

" ò bữa đó em cũng nói vậy đó~! "

bị chồng yêu chọc ghẹo...mắc cỡ đến độ sắp biến thành trái cà chua, xinh yêu chu môi khẽ lườm người nọ một cái sau đó thì dứt khoát ngồi quay lưng...dáng vẻ thay cho lời nói: tui mắc cỡ, sao bạn cứ nhắc hoài dọ! tui giận rồi, nên mới ngồi quay lưng với bạn đó!

" thôi~ anh giỡn, quay qua đây với anh~ "

..: bình thường ở nhà ẻm có hay chọc em vậy không?

" ở nhà ảnh chọc em hoài vậy đó! em giận không nói chuyện mấy lần cũng vẫn chọc! "

" tại chọc em thấy cưng đó~ "

" vậy là do em hả..? "

" do anh, do anh yêu em nên mới vậy~ "

..: mỗi khi giận em là ẻm sẽ ngồi quay lưng vậy hả?

" dạ! ẻm ngồi quay lưng vậy nè, không cho em ngồi gần! "

" ngồi gần ảnh chọc em không à! "

..: em khoái chọc nhỏ dữ vậy!

minh hiếu nghiêng đầu nhìn thanh pháp, trước dáng vẻ phồng má chu môi xinh yêu của người nọ, âu yếm khẽ mỉm cười.

" tại em thấy ẻm dễ thương~ "

" ... "

" ngoan~ "

người nhỏ đồng thanh cùng người lớn.

..: đều quá vậy tụi em!

" em thuộc thoại của ảnh rồi! "

..: ẻm hay khen em vậy hả?

" dạ! em có kêu ảnh thử đổi qua từ nào khác cho nó mới, nhưng ảnh thích như vậy! "

" anh thấy khen như vậy hợp với em mà, ngoan thì phải khen là ngoan~ "

..: và bây giờ là câu hỏi đặc biệt của hôm nay, tại sao hai em chọn công khai?

minh hiếu dịu dàng nhìn thanh pháp, khẽ cười.

" dạ chính thất thì phải có danh phận chứ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro