Tự do, tự lo (End)

Atus nhìn khoảng sân trống tối thui trước mắt cùng với bộ dụng cụ dựng lều được sắp xếp gọn gàng, gãi đầu hai cái rồi quay sang nhìn chị Thắm:

- Là thật ạ?

- Đây là chị rất thương em nên mới cho nằm lều riêng đấy. Nhìn sang đồng đội của em đi, có mỗi miếng đệm với cái màn thôi.

- Thế em cảm ơn chị nhé?

- Chị nhận nhé!

Chị Thắm cười rồi bỏ đi, để lại mình anh loay hoay với mớ đồ chẳng biết sử dụng ra làm sao. Mặc dù rên rỉ là vậy, Atus vẫn có chút háo hức vì đây là lần đầu tiên được ngủ ngoài trời. Anh cúi xuống cầm bản hướng dẫn lên, chăm chú nghiên cứu.

- "Căn phòng" của em xa hoa quá nhỉ?

Không cần quay lại cũng biết người đằng sau là ai. Anh nhún vai thay cho câu trả lời, vẫn cặm cụi với mấy thanh inox. 

- Có biết làm không đó?

- Em biết mà, anh khỏi lo đi.

Miệng nói vô cùng chắc chắn nhưng tay thì loay hoay vặn mãi hai thanh trụ mà không thể vào khớp. Rõ ràng việc học thuộc lòng từng bước trong quyển hướng dẫn cũng không có tác dụng gì khi cái anh thiếu là kinh nghiệm và thực hành. Song Luân nhìn anh lóng ngóng có lẽ cũng thấy ngứa mắt, đành đẩy nhẹ anh qua bên một bên, lấy lại các dụng cụ từ tay anh rồi bắt đầu lắp ráp.

- Em mà làm chắc tới sáng quá Tú ạ.

- Thế chắc anh biết..

Atus bĩu môi lẩm bẩm. Nhưng những hành động tiếp theo của Song Luân đã chứng tỏ người ta không những biết mà làm còn rất quen tay. Chỉ chưa đầy 10 phút, đống đồ rời rạc ban nãy đã thành hình chiếc lều hoàn chỉnh. Giờ chỉ cần cố định 4 góc là xong. 

- Này, chính ra tui được ngủ trong phòng khách sạn xa hoa đêm nay luôn ấy, mắc gì phải giúp em nhỉ?

Song Luân vừa gõ búa xuống mấy chiếc đinh vừa nói. Mặc dù nghe câu nói này 3 phần là cợt nhả, 7 phần đá đểu nhưng Atus lại không hề thấy tức giận. Hơn ai hết, anh biết thừa đằng sau những lời trêu chọc này Song Luân thực sự quan tâm đến người em trai là anh. Điều này đã được chứng minh qua những năm tháng hai người chơi cùng nhau. Mắt thấy chiếc lều đã được hoàn thành, anh tiến lại gần, đưa tay che đi micro, hạ giọng nói nhỏ nhất có thể:

- Cảm ơn nhé..cả chuyện lúc nãy nữa.

Song Luân mở to mắt nhìn anh, trên mặt viết đầy 4 chữ "Ai dựa em thế?". Nhưng rồi thấy Atus có vẻ lúng túng, mấy lời trêu chọc định thốt ra cũng đành nhịn xuống. 

- Không cần khách sáo với anh.

Song Luân nhún vai đáp, thả cây búa vào tay anh rồi rời đi. Lúc này Kiều Minh Tuấn cũng ôm một đống chăn gối tới cho anh. Ban đêm thời tiết ở đây khá lạnh nên chương trình đã chuẩn bị vài tấm chăn dày. Anh ngủ trong lều đúng là đỡ vất vả hơn những người đồng đội của mình nhiều.

- Này, trải một cái xuống dưới còn cái này để đắp nè. Còn đây, túi sưởi. - Kiều Minh Tuấn để đồ vào trong lều cho anh, đến cuối còn đưa ra một con thỏ bé xinh, bên trong đã có sẵn nước ấm.

- Hê, chị Thắm còn chuẩn bị cả cái này luôn hả? Thế thì đỡ quá chứ. - Cầm chú thỏ trắng, anh phấn khích hỏi. Có cái này ôm chắc chắn sẽ ấm hơn rất nhiều.

- Đâu ra mà sẵn...

Nói đến đây, Kiều Minh Tuấn đột nhiên hạ giọng thì thầm, ánh mắt tinh quái ra ám hiệu:

- Có người mượn của một bạn trong ekip đấy. Người ta sợ em tối ngủ lạnh.

- À.. - Anh mỉm cười, rồi chợt nhớ ra điều gì ánh mắt ngó nghiêng dáo dác nhìn xung quanh. Từ nãy, sau khi kết thúc cảnh quay cuối anh đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

- Hiếu đi quay đoạn quảng cáo rồi. Chắc phải một lúc nữa mới xong. Thôi chuẩn bị đi ngủ đi nhé.

Cameraman đã lắp đặt xong góc quay, ra hiệu cho anh có thể vào ngủ. Phía bên kia của khoảng sân, ánh đèn đã dần tắt. Những tiếng ồn áo huyên náo bắt đầu thưa thớt dần. Ban nãy ở đây toàn người là người, bây giờ chỉ còn vài chiếc đèn sáng lờ mờ, còn lại là một mảng tối đen, Atus có hơi rùng mình vội chui tọt vào trong lều.

Nhìn căn lều nhỏ bé và chiếc máy quay được lắp đặt ở góc, một nỗi lo sợ khác dâng lên trong tâm trí. Đây là lần đầu tiên anh phải ngủ mà có máy quay xung quanh. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ đan xen trong đầu: không biết lúc ngủ anh sẽ trông như thế nào? Có bị chảy ke không? Hay có nhe răng trợn mắt không?

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, tiếng lá cây kêu xào xạc xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích khiến không khí càng thêm phần...ma quái. Anh nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ ôm lấy chú thỏ trắng ấm áp, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. 

Tuy vậy, lăn qua lộn lại một hồi mà vẫn không sao dỗ mình vào giấc, bên ngoài từng tiếng động dường như được phóng đại lên trong đêm đen tĩnh mịch. Thỉnh thoảng gió thổi qua chiếc lều mỏng manh, tạo thành những tiếng hú nho nhỏ, anh nghe mà sởn cả da gà. Chiếc đèn ở camera đưa qua đưa lại, ánh sáng yếu ớt hắt lên bề mặt vải lều, tạo thành những hình thù kì quặc. Chả hiểu thế nào, nhìn một hồi Atus lại tưởng tượng ra những vệt ngoằn ngoèo như cánh tay, lúc thì lại giống hình dạng của một con người đang bò lổm nhổm.

Atus quyết định trùm chăn kín mít để khỏi phải thấy cái gì nữa. Anh không có nhát gan, chỉ là khung cảnh nơi đây không cho anh cảm giác an toàn mà thôi. Vào lúc này, anh nghe có tiếng chân từ đằng xa, nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng. Ban đầu, anh đoán là bên ekip quên đồ, nhưng khi bước chân dừng lại bên ngoài chiếc lều nhỏ của anh, trái tim đã không còn giữ được bình tĩnh mà đập thình thịch trong lồng ngực.

Tiếng kéo khoá nhẹ nhàng, rồi anh cảm giác có ai đó đang bước vào bên trong. Không chần chừ một giây, anh tung chăn bật dậy, định bụng hét lên thật to thì có bàn tay ai đó đè lên miệng:

- Suỵt. Là em.

Hiếu một tay bịt miệng anh, tay còn lại đưa lên tắt chiếc camera trên đầu. Nhìn thấy cậu, giống như chết đuối vớ được cọc, anh không nghĩ ngợi nhiều mà nhào tới ôm chặt lấy eo cậu, mặt dụi vào lồng ngực.

- Sao thế? Ngủ ngoài này không quen đúng không?

- Ừ...

- Bình thường sẽ có nhiều đèn hơn nhưng hình như hôm nay có vấn đề gì đó nên chỉ có một cái còn hoạt động thôi. Tối lắm không?

- Anh chẳng sợ đâu..

Hiếu bật cười, thả cho anh một chữ "Ừ" coi như tin tưởng. Sau đó, cậu kéo anh nằm xuống, bản thân cũng chui vào nằm cùng. Anh ngơ ngác:

- Này, em không sợ máy quay bắt được à?

- Bịa đại cái gì đấy là được. Mấy anh cameraman thi thoảng cũng hay ngủ quên lắm.

- Ò..Thế em định lấy lí do gì?

- Em vào tâm sự ban đêm với anh?

- Khùng điên. Nói thế người ta nghi ngờ chết...

- Em cầu còn không được. Yêu đương bí mật mệt mỏi vô cùng.

Anh không hiểu tại sao người này lại mắc công khai đến vậy nữa. Chẳng nhẽ cậu không sợ gặp phải ý kiến trái chiều à? Ở quá lâu trong cái giới này, anh biết rõ miệng lưỡi của truyền thông, trăm đường léo lắt, cỡ nào cũng nói được. Thế cho nên Atus luôn tâm niệm, cho đến khi bản thân đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng trước búa rìu dư luận, anh sẽ giấu kín mối tình này, không để bất cứ thế lực bên ngoài nào có thể chạm tới nó.

Có vẻ Hiếu nhận ra người trong lòng bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cậu gõ nhẹ lên trán anh, thở dài:

- Được rồi. Em sẽ có cách mà. Anh yên tâm ngủ đi.

- Ò...

Mặc dù vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cậu nhóc này lại chơi xấu, lấy pheromone vỗ về anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê man, anh còn cảm giác trên môi mình có một thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm nhẹ.

***

Sáng hôm sau, Atus bị giật mình bởi tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc. Đây thực sự là thứ anh không thể lường trước được, giống như đang có 10 cái loa phát thanh dí thẳng vào màng nhĩ vậy. Lồm cồm bỏ dậy, anh nửa tỉnh nửa mê chui ra khỏi lều. Nhìn sang phía bên kia, mấy người đồng đội của mình vẫn còn đang say giấc. Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, cỡ nào mà có thể ngủ trong cái tình huống như này được vậy?

Lúc định thần lại, anh đã thấy mấy chục cái camera đang chĩa thẳng vào người mình. Xung quanh còn có một đám đông đứng vây quanh, trông anh nom không khác gì loài thú quý hiếm trong sở thú.

- Tú đi gọi đồng đội dậy đi em.

Giữa tiếng nhạc ầm ĩ, anh nghe tiếng chị Thắm nói vào loa. Anh cào cào mái tóc cho bớt rối, rồi chậm chạp lê từng bước chân về cái đống mùng màn phía đối diện. Nhìn 3 con người vẫn đang say ngủ, anh thực sự khâm phục khả năng chịu đựng của mấy anh em trong chương trình này. Phải mất một lúc lâu, anh mới lôi được những con sâu ngủ kia thức dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, mọi người bắt đầu buổi sáng bằng một bài tập thể dục. Có vẻ như Hiếu hôm qua về trễ nên sáng sớm nay trông cậu có vẻ không có tí sức lực nào. Tay chân quơ loạn xạ mà mắt vẫn nhất quyết nhắm nghiền. Mặc dù anh rất buồn cười, nhưng nhìn lại chính mình cũng không khá hơn là bao nên quyết định im lặng, không gây sự vô cớ vào buổi sáng nữa.

Lịch trình của buổi sáng nay khá nhẹ nhàng. Lúc này anh mới cảm nhận được mình đang đi du lịch chữa lành giống với lời chị Thắm nói ban đầu. Mọi người đi thăm quan và khám phá những nét văn hoá lâu đời của những bản làng xung quanh. Sau đó tham gia một lễ hội mô phỏng của người dân nơi đây, sau đó cùng các em nhỏ trong làng vẽ một bức tranh với đề tài "Quê hương, đất nước".

Không khí trong lành, tiếng trẻ em cười nói vui vẻ và những bức tranh ngây ngô nhưng đầy màu sắc khiến cho Atus cảm thấy bản thân được thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống nơi thành phố. Mọi thứ ở đây đều quá đỗi bình yên, là một liều thuốc chữa lành mà anh không biết mình đã cần đến nhường nào.

Nhìn sang phía đội của Hiếu, cậu đang bị vây quanh bởi một đám trẻ nhỏ. Đứa kéo áo, đứa túm tay yêu cầu vẽ đủ thứ trên đời. Mặc dù có hơi luống cuống, nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn chiều lòng lũ trẻ, thỉnh thoảng còn bày trò trêu chọc khiến cả đám cười phá lên.

Atus bỗng bật cười, một suy nghĩ kì quặc chạy ngang đầu anh: Nếu sau này Hiếu có con...

Tự nghĩ tự ngẩn người ra mất vài giây, rồi lại tự đỏ mặt. Anh vỗ nhẹ lên trán, nhỏ giọng lầm bầm:

- Nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì không biết nữa...

Khi bức tranh được hoàn thiện, tất cả cùng chụp ảnh lưu niệm bên cạnh sản phẩm chung và đó cũng là cảnh quay cuối cùng kết thúc toàn bộ chặng đường của tập phát sóng lần này.

***

Vì lần này thời tiết ủng hộ nên thời gian quay kết thúc sớm hơn dự kiến. Sau khi ekip ra về, dàn cast quyết định ở lại đây nghỉ ngơi thêm một đêm rồi hôm sau mới quay lại Sài Gòn. Tối hôm đó, thoát khỏi sự kìm kẹp của máy quay, cả nhóm tổ chức một bữa nhậu nhẹt linh đình. Lâu lắm rồi mấy anh em mới có dịp tụ lại một chỗ, rượu vào lời ra bao nhiêu câu chuyện ngày xưa cứ thế ùa về.

Ôn lại kỉ niệm chán chê, mọi người bắt đầu chuyển sang màn tra khảo mối tình bé nhỏ bí mật của anh, ai nấy đều hỏi vồ hỏi vập giống như đã đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi.

- Thế đứa nào tán đứa nào trước? - Trường Giang ánh mắt đầy hứng thú, nhìn anh chằm chằm.

- Em theo đuổi anh ấy trước.

Anh chưa kịp lên tiếng, Hiếu ngồi bên cạnh đã trả lời thay. Tức thì xung quanh một loạt tiếng ồ rồi à vang lên.

- Thằng Hồng Hài Nhi này khá lắm, Diễm thưởng cho em.

Dương Lâm dúi vào tay Hiếu chiếc ly bé xíu, rồi ép cậu uống cạn. Ngô Kiến Huy lúc này mới chen vào:

- Ê, cỡ Tú khó cưa lắm luôn á. Hồi trước ở trường bao nhiêu người theo đâu có được đâu? Em dùng chiêu gì hay thật nha?

- Đúng nha. Anh nhớ hồi trước có đứa mua bó hoa bự cỡ vầy nè, tỏ tình bị từ chối thẳng luôn đó. Sau nghe bảo còn cố thêm vài lần, khóc lên khóc xuống mà Tú mặt nó cứ lì ra, không động lòng xíu nào. Ai ui..em đừng có mà đạp tui.

Kiều Minh Tuấn hồ hời bổ sung thêm rồi sau đó bị anh nhấc chân đá liên tục ở dưới bàn. Nhà mới bị cháy hôm qua rồi, anh chưa muốn phải đi dập lửa tiếp đâu.

Hiếu đặt ly xuống bàn, miệng vẫn cười cười giống như không để tâm đến những gì mọi người vừa nói cho lắm. Cậu khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Atus, mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía này chờ đợi câu trả lời.

- Em cũng không dùng chiêu trò gì đâu...chỉ là...em mê anh ấy quá. Từ khi anh Tú xuất hiện tất cả những người khác đều lu mờ đi nên em quyết tâm phải theo đuổi cho bằng được. Nói chung cũng là đúng người, đúng thời điểm thôi.

- Trông cái thái độ của nó ghét dễ sợ..

Cris Phan bĩu môi dè bỉu. Lúc này Atus đã bị mấy lời tẩm đường của cậu trai trẻ trêu chọc đến đỏ cả mặt, không thể nói được lời nào. Đột nhiên, Song Luân ngồi đối diện lên tiếng:

- Vậy em có tính đến chuyện lâu dài với Tú không?

- Ý anh là gì?

Hiếu nhíu mày hỏi lại.

- Nghĩa trên mặt chữ. Anh coi Tú như em trai, anh không muốn người ta đến bên cạnh nó chỉ vì hứng thú nhất thời.

Atus trợn mắt nhìn không khí bỗng chốc toàn mùi thuốc súng. Cảm giác chỉ cần sơ hở một chút thôi là hai tên này sẽ lao vào đánh nhau ngay được vậy. Những người còn lại trên bàn cũng nhận ra sự khác thường nhưng kì lạ là không ai có ý định ngăn cản, trái lại còn đưa mắt nhìn về phía Hiếu dò xét.

- Hứng thú nhất thời hay không, chỉ có người trong cuộc mới đánh giá được thôi anh ạ.

- Ý em là người ngoài như anh không nên phán xét?

Là định tẩn nhau thật hay gì vậy? Anh hoang mang, đưa tay giật mạnh áo Hiếu ở dưới bàn, cố gắng phong ấn chiếc mỏ đang có xu hướng hỗn dần kia lại. Hiếu liếc nhìn anh, cắn cắn môi như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào Song Luân, cười:

- Em không có ý đó. Những chuyện đã qua, em cũng sẽ không giải thích hay thanh minh. Anh lo lắng cho Tú, em hiểu điều đó nhưng em mong anh hãy tin tưởng em. Em sẽ dùng hành động để chứng minh cho anh thấy.

Song Luân nhướn mày, im lặng một chút rồi với lấy chai rượu, rót đầy ly của mình. Anh cầm ly lên, nhàn nhạt cười với Hiếu:

- Được, anh xem em chứng minh thế nào. Mời em!

Hiếu cũng rót rượu cho chính mình rồi nâng lên cụng nhẹ vào ly của Song Luân. Sau khi nhìn hai tên trước mặt nốc cạn ly rượu, anh mới thở nhẹ ra một hơi. Vừa rồi anh giống bị kẹt trong một bộ phim tâm lý tình cảm mà cái kịch bản chỉ dành cho mấy bà cô tuổi trung niên vậy. Trông dở hơi vô cùng!

- Ê giống ra mắt bố vợ tương lai quá ha? Cậu mà làm con tôi khóc, tôi sống mái với cậu, kiểu vậy đó.

Trường Giang lúc này mới lên tiếng khiến cả bàn ăn bật cười. Sau đó cuộc trò chuyện dần được chuyển hướng, chén rượu tiếp tục được chuyền tay, những món ăn còn sót lại cũng dần được dọn sạch.

Đêm buông xuống, bữa tiệc tàn trong tiếng cười nói rôm rả dần thưa thớt. Ai nấy đều đã say quắc cần câu, lần lượt chào nhau rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hiếu cũng không ngoại lệ. Cậu đã uống khá nhiều, phải cố gắng lắm mới giữ được dáng vẻ đi đứng vững vàng, mặc dù đôi chân thỉnh thoảng có chút xiêu vẹo. Cũng may, cậu nhóc này lúc say không quấy không nháo, chỉ im lặng anh bảo gì làm nấy, từ đánh răng, rửa mặt, rồi đến thay đồ. Đột nhiên anh có cảm giác mình đang chăm sóc một đứa trẻ to xác cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhìn người đã yên vị trên chiếc giường êm ái, anh bật cười: 

- Lúc say sao lại giống trẻ con thế? 

Hiếu mặc dù đầu óc đã không còn tỉnh táo, nhưng vẫn nghe rõ những gì anh vừa nói. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt có chút mê man do rượu.

- Thế anh thích trẻ con không?

- Có chứ. Ai chẳng thích. Mà nhắc lại nhớ, mấy đứa nhỏ hôm nay đáng yêu thật, lúc tạm biệt đi về mấy đứa còn cứ đi theo mãi.

Atus trả lời mà không nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi hết sức bình thường ấy. Anh bước lại gần chiếc tủ cạnh giường, lấy chiếc túi đeo nhỏ, kiểm tra lại một lượt hộ chiếu và vé máy bay. Trong lúc đôi tay đang bận rộn không ngừng, một lực kéo mạnh khiến anh ngã nhào lên giường. Khi hoàn hồn trở lại, anh nhận ra mình đã bị Hiếu đè dưới thân. Anh khó hiểu, lắp bắp hỏi:

- Em..em lại sao nữa?

Hiếu nhìn anh chằm chằm, rồi cậu nắm tay anh kéo xuống đặt lên một vị trí nào đó đang có xu hướng dứt dây xích. Cúi xuống sát tai anh, cậu thì thầm:

- Nếu anh thích, em cho anh một đứa nhé?

Trước anh kịp phản đối, cậu cúi xuống nuốt trọn lấy đôi môi đang hé mở. 

____

Nếu mọi người thấy phần này tui viết như bị ai dí là do tui cũng kẹt ý tưởng rồi á =))

Trông OTP hơi hạnh phúc quá rồi, có nên chọc cho bớt vui lại không ta..


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro