Chapter 7
Ở lượt này việc pick team dựa vào sự tâm đầu ý hợp của mọi người và đội trưởng,anh không muốn vào đội hắn nhưng cũng không biết sẽ vào đội ai nên anh đành nhắm mắt chọn bừa nào ngờ nó lại dừng ngay tên hắn cơ chứ.Bây giờ anh chỉ muốn quay lại lúc đầu để chọn bừa 1 người không phải hắn thôi.Nhưng anh cũng không cảm thấy có hy vọng là hắn sẽ chọn anh đâu vì hắn ghét anh đến thế mà.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi chứ hắn thì không nghĩ vậy.Bước vào lượt chọn thành viên đầu tiên hắn nhìn thấy anh thì không hiểu sao mọi thứ đều lu mờ trước anh và hắn bấm chọn anh,không những thế hắn còn nói với anh Thành rằng "nhớ chọn em nha anh Tú tút ơi".
Đã tới set quay xem thử ai sẽ về đội của đội trưởng nào thì anh cảm thấy không có gì hồi hộp cả vì đằng nào mình cũng ra đao hoang thôi mà.Khi anh Trấn Thành réo tên Jsol là người được tới 3 người bình chọn trong đó có cả hắn chọn nữa anh cũng không thấy còn lạ gì cả.Tất nhiên rồi,ngoại lệ của hắn thì hắn phải chọn chứ,cứ nghĩ Jsol cũng sẽ chọn hắn nhưng không Jsol lụa chọn chú Xái chứ không phải hắn.Anh lướt đôi mắt của mình qua nhìn hắn thì thấy hắn bình thường không có dấu hiệu gì của sự buồn bã và thất vọng cả,anh khó hiểu cắn móng tay mình mà suy nghĩ.Hàng dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh đều bị dập tắ khi thấy hắn và anh Xái là 2 người đã chọn anh.Anh sững người khi thấy hắn bước lên anh liền niệm phật trong lòng chuyến này là hết cứu được anh rồi bởi vì anh cũng chnj hắn cơ mà.Nhưng trước khi anh đi tới chỗ hắn thì anh lại ngước mặt lên hỏi tại sao 2 nguòi lại chọn anh thì hắn cười nói "tại vì em thấy ảnh vui và hơn hết em cũng muốn chung đội với anh Tú".Gì đây? Hắn vừa đấm vừa xoa hả? Rõ ràng ở livestage trước hắn nói anh phiền nên không chọn anh mà.Anh suy nghĩ 1 hồi lâu chợt 1 suy nghĩ lé lên trong đầu là anh sẽ qua ôm chú Xái trước để xem phản ứng của hắn như thế nào.Bước nhanh đôi chân qua ôm chú Xái lướt ngang qua người hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Anh ôm chú Xái cười nói " cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh đã chọn tôi nhá" thấy hành động của anh như vậy hắn cảm thấy khó chịu lắm,những câu hỏi chứ chạy xung quanh trong đầu hắn tại sao anh lại không chọn hắn chứ,rõ ràng anh muốn về đội hắn cơ mà.Hắn cảm thấy tủi thân khi anh không chọn hắn,cũng cảm thấy khó chịu khi anh ôm ấp anh Xái như vậy. "Tú ơi em làm Hiếu nó buồn rồi kìa" anh Thành cười nói,ngay lúc này anh mới quay qua thì thấy gương mặt khó chịu của hắn và kèm theo đôi mắt đã đỏ hoe nơi khóe mắt.Anh bất ngờ vì sao hắn lại như vậy nên thooi anh buông chú Xái ra và nói "cảm ơn anh đã chọn em nha,nhưng mà em lỡ chọn Hiếu rồi" anh cười cười rồi đi về chỗ hắn đang đứng chôn chân ở đó.Hắn thấy anh nói thế trong lòng hắn vui lắm,hắn ôm chặt anh vào lòng rồi nói "cảm ơn anh đã chọn em nhá".Hành động của hắn khiến anh bất ngờ nhưng vì đang ghi hình nên anh cũng mặc kệ để hắn ôm. "Ủa Tú là sao em,sao em gây thương nhớ lên Isaac rồi em bỏ đi kì vậy em" anh Thành cười đùa mà nói.
"dạ thua anh là nảy em nhắm mắt chọn bừa nên em cũng không biết là anh Xái sẽ chọn em đâu ạ" anh tươi cười mà nói hết sự thật ra mà không biết bên cạnh là gương mặt của hắn đã tối đen lại.Chọn bừa ư? là ngay từ đầu anh không có ý định vào đội hắn ư?.Anh và mọi người cứ cười nhưng riêng hắn thì không hắn cảm thấy buồn và thất vọng ở trong lòng lắm.
Kết thúc set quay anh bước ra với gương mặt đượm buồn,đúng vậy team anh vẫn có Jsol và hắn chính là người chọn cậu ấy ngay khi cậu ấy vừa từ phòng đảo hoang bước vào.Gác lại nỗi buồn anh nhanh chóng về nhà chỉnh trang và đi quay tiếp tục.Vì để quên được đoạn tình cảm anh dành cho hắn nên anh đã vùi đầu vào công việc của mình.Hắn bước vào phòng chờ đảo mắt nhìn tìm anh thì không thấy anh đâu "em tìm Tú tút hả?ảnh đi về nhà rồi á" Quang Trung cất lên tiếng nói khiến anh hụt hẫng mà suy nghĩ rằng anh ghét hắn rồi ư?muốn tranh mặt hắn đến như vậy ư? anh chỉ dạ 1 tiếng rồi bước chân ra khỏi phòng chờ.
Bước về nhà sau 1 ngày dài ghi hình hàng ngàn vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu hắn tại sao hắn lại để ý dến anh như vậy chứ, tại sao ngày hôm nay hắn lại thấy không vi khi anh thân thiết với người khác chứ, tại sao hôm nay anh không còn líu lo cười đùa với hắn nữa chứ,Hàng vạn câu hỏi thay phiên nhau chạy trong đầu hắn khiến hắn không khỏi suy nghĩ liệu rằng hắn đã thích anh rồi ư,hắn đã thích cái dáng vẻ ồn ào và náo nhiệt đó rồi ư?.Không suy nghĩ gì nhiều hắn móc điện thoại ra định bụng sẽ nhắn tin cho anh hỏi xem anh đã về đến nhà và đã ăn gì chưa.Nhưng bất ngờ hơn là anh đã block hắn,block toàn bộ thông tin liên lạc của cả 2.Hắn bàng hoàng mà bật dậy khỏi giường tại sao,tại sao anh lại chặn hắn chứ,anh không muốn dây dưa gì với hắn nữa rồi sao.Hắn đọc lại những tin nhắn mà anh gửi cho hắn từ nhiều ngày trước mà chỉ thấy anh nói chứ hắn không hề trả lời lại,lướt tới gần cuối hắn thấy tin nhắn của hắn nhắn tới anh là "đừng dây dưa gì tới hắn nữa".Hắn như nhận ra điều gì đó vì sao tim hắn ngay lúc này lại đau đến như vậy chứ,tại sao hắn lại cảm thấy buồn vì đó là điều hắn muốn anh làm cho hắn mà.
Hắn nằm xuống giường nghĩ lại tất cả mọ thứ và bất giác nước mắt của hắn rơi xuống từ nơi đuôi mắt ấy.Hắn cũng khó hiểu chính bản thân mình của bây giờ tại sao hắn ại khóc và liệu rằng hắn có thực sự là thích anh không và rồi hắn thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro