2. Mỹ học gia trên bàn ăn

Bàn tay Bùi Anh Tú trắng, thon và gầy. Trên ngón đeo nhẫn của anh là một chiếc nhẫn bạc. Đôi mắt của Trần Minh Hiếu dán chặt vào chiếc nhẫn bạc. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ và tinh tế, khắc dấu thập tự, điểm nhấn là một viên đá xanh nhỏ bé xinh đẹp, tôn lên khớp ngón tay gầy xanh xao. Đôi môi hắn chạm vào viên đá, cảm giác lạnh.

Không cần ai mời, Trần Minh Hiếu đứng dậy, không nhìn anh nữa. Đôi mắt hắn để tâm đến chồng anh - người chủ quản giao thương vừa mới tới. Lư  Thanh Vũ vẫn đang ngửa mặt xem xét những bức tượng thạnh cao trắng trong khu vườn. Ánh mắt gã ánh lên vẻ ngưỡng mộ và thích thú không buồn che giấu.

"Anh mua tất cả những tác phẩm này sao?" Gã hỏi.

Trần Minh Hiếu không trả lời, thay vào đó rút găng tay đen ra, đeo vào. Hắn lại nhìn vợ người đàn ông. Anh ta lười biếng nhìn xung quanh, rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt Minh Hiếu. Hắn không giật mình, không thấy lạ lùng. Đôi mắt trong vắt trên khuôn mặt anh ta đóng lại, đầu anh từ từ cúi xuống.

"Ta chủ yếu tìm kiếm những viên ngọc thô trong thành phố." Hắn cuối cùng cũng trả lời Thanh Vũ. "Những tác phẩm này chưa có cái nào đáng chú ý. Bây giờ để nói đến nghệ thuật cũng vẫn còn hơi sớm, phu nhân có lẽ cũng mệt rồi."

Anh Tú lại đột nhiên ngẩng mặt lên khi mình được nhắc đến, rồi như một thước phim quay chậm, cái vẻ bất mãn, lười biếng, mệt mỏi thường trực quay lại, anh cúi nghiêng đầu, môi hé ra, không trả lời.

"Không phải bây giờ chúng ta tham gia Hội nghị học giả hay sao? Đâu còn nhiều thời gian đến vậy. Vốn chúng ta tính giờ đến sớm hơn nửa ngày, nhưng một vài sự cố nhỏ đã xảy ra. Giờ làm gì còn thời gian nghỉ ngơi." Lư Thanh Vũ trả lời liến thoắng, không để tâm đến con chim sẻ rầu rĩ trong bộ áo choàng lông bên cạnh. 

Nhà chính khách Trần Minh Hiếu nhìn người phu nhân. Anh ta cúi đầu, không cử động, trông như một bức tượng. Vẻ mệt mỏi hằn lên đôi mắt hơi sưng của anh. Anh ta không nói gì, mắt vẫn dõi đăm đăm theo những giọt nước nhỏ tí tách từ đôi tay của bức tượng tiểu thần xuống khu vườn. Dường như anh tìm thấy ở đó một niềm vui lớn lao hơn cuộc trò chuyện anh cho là vô nghĩa.

Trần Minh Hiếu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy Bùi Anh Tú khoả thân, đứng yên, cơ thể chỗ lộ chỗ kín trong những tấc vải buông từ trần xuống quấn lấy tay chân anh, duyên dáng và thiêng liêng. Ánh sáng mặt trời ấm và đỏ thả từ trên ô cửa Oculus thấp thoáng của mái vòm chiếu vào mái tóc đen của anh, chảy trên đường vai và chỗ hõm lưng mềm mại của anh, cặp chân anh lẫn vào bóng tối, vừa như thấy được lại không thấy được. Lưng anh hơi dựa vào hành lang cột tròn portico kiểu La Mã, bức tranh kết thúc ở chiếc cột thứ hai. Khuôn mặt anh ta cúi nghiêng, y như lúc này, đôi mắt lặng lẽ. Minh Hiếu rùng mình.

Đó sẽ là một di sản hoàn hảo của thế kỷ XV. Cái tên của hắn như một chủ đầu tư sẽ được khắc sâu vào khung tranh, đi liền với tàn tích về vẻ đẹp nổi tiếng của nam nhân đẹp nhất Sơn Thu, chàng thơ của mọi nghệ sĩ.

"Bàn bạc về triết học cổ điển, nghệ thuật và mỹ học, tôi tin rằng anh chỉ có chút hứng thú với cuộc nói chuyện về các buổi tài trợ?" Hắn lên tiếng nói với chồng Anh Tú.

"Quả đúng thật là tôi quan tâm đến các buổi tài trợ. Thật không muốn đến muộn một giây nào." Gã trả lời. "Bây giờ đi luôn."

Trần Minh Hiếu nhăn mày.

"Nếu vậy chắc Anh Tú cũng không muốn đi. Để tôi nhờ cận vệ đưa anh ấy lên phòng trước. Tôi sẽ đến sau. Anh cứ đi trước. Tôi có thể bỏ lỡ mấy phút giới thiệu cũng không sao."

Minh Hiếu không cần quay ra nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt của con chim sẻ khoác bộ lông đỏ nhìn hắn. Hắn cảm nhận được cái thứ đang tưng bừng trong lồng ngực anh. Hắn không cần chứng kiến cũng biết anh đang lén nhìn.

Hắn lại nghĩ về bức tranh khoả thân mà hắn muốn.

Lư Thanh Vũ không một chút chần chừ, đồng ý lên xe ngựa đi trước, bảo Minh Hiếu cứ thế nhờ cận vệ đưa Anh Tú lên phòng nghỉ.

Thực ra là chẳng có cận vệ nào cả. Trần Minh Hiếu đưa tay ra, thoạt nhếch mép trước ý cười của Anh Tú. Bàn tay anh lành lạnh, ngón tay hắn miết và siết nhẹ chiếc nhẫn cưới của anh.

Hắn nhắm mắt lại, dẫn anh vào khu quần thể dinh thự của gia tộc hắn, lần này không nghĩ về bức tranh khoả thân nữa. Hắn nghĩ về khuôn mặt đẹp của người phu nhân của Lư Thanh Vũ.

Trong lòng Minh Hiếu dấy lên cảm giác kì lạ, hắn cười khẩy. Anh Tú bằng cách nào đó toả ra một cảm giác quen thuộc. Hắn có cảm giác đã từng nhìn thấy khuôn mặt của anh rồi, và chắc chắn không phải là qua những bức tranh. 

Điều đó không quan trọng, hắn tự nhắc mình khi đỡ anh bước từng bước lên cầu thang.

"Anh không phải đi họp Hội nghị học giả à? Hội đồng thành phố phát bực lên cho xem." Anh Tú nói khi cùng Minh Hiếu đi trên hành lang.

"Đối với ta," Hắn mỉm cười. "Việc này đáng làm hơn. Được chăm sóc và dẫn dắt người đẹp nhất trong cả thành phố."

Anh Tú bật cười, dường như những lời đó anh nghe đã quen. Minh Hiếu mỉm cười, mắt nhắm lại.

"Đùa như vậy thôi, đây là cách ta bày tỏ sự hiếu khách. Anh không vừa lòng sự hiếu khách của ta hay sao?"

"Ngài học giả thử tôi nhiều quá. Tôi vừa lòng với mọi thứ ở đây. Chưa bao giờ tôi bước vào một quần thể kiến trúc lớn như vậy. Nơi này phải lớn hơn cả cung điện."

"Anh nghĩ là vì sao?"

Đôi mắt trong vắt của Anh Tú nhìn thẳng vào Minh Hiếu, hắn nhất thời không giải nghĩa được cái nhìn đó.

"Anh không có vương miện, nhưng anh mới là vua."

Trần Minh Hiếu bật cười. "Anh nói hay quá. Ta có một ý kiến khác. Bởi vì nơi này là nhà thờ chính của thành phố. Một biểu tượng của sự giàu có và quyền lực, anh thấy sao? Và gia đình ta, những nhà tài trợ quan trọng của nhà thờ, dĩ nhiên phải có chỗ. Anh nhìn thấy mái vòm mà. Nhà thờ ở ngay phía trước nơi ở của ta."

"Vậy nếu đi bộ, có lẽ tôi sẽ mất hai tiếng, từ nhà thờ tới dinh thự gia tộc anh."

"Nhà thờ và dinh thự của ta ở trong cùng một khuôn viên. Nhưng anh nói không sai."

Anh Tú im lặng, bàn tay quấn quanh cẳng tay Minh Hiếu. 

"Và điều trước đó anh nói cũng không hẳn đã sai."

Trần Minh Hiếu cảm nhận được nụ cười tủm tỉm của Bùi Anh Tú. Anh siết nhẹ cẳng tay hắn hơn. Nói chuyện có thế mà cũng đã đến phòng anh. Cánh cửa gỗ sồi màu vàng nâu, chân cửa cao. Hắn dừng lại, Anh Tú buông tay hắn ra, đưa đôi mắt đa tình nhìn hắn. Từng lọn tóc đen thẫm của anh rũ xuống xương gò má, hốc mắt sâu xinh đẹp, mũi cao và nhỏ. Hắn nhìn anh, không rời mắt. Mũi hắn chỉ cách mũi anh một đoạn nhỏ.

"Nhà thờ sẽ treo tranh của anh nếu anh muốn." Trần Minh Hiếu nói, thì thầm, môi mấp máy. Hắn muốn lịch sử khắc ghi lại công trình kiến trúc đó như biểu tượng của hắn, của gia đình hắn. Hắn muốn cái tên của Anh Tú - chàng thơ đẹp nhất thế kỷ 15 ở Sơn Thu, chim sẻ đỏ của các học giả - cũng không phải ngoại lệ khi so với mọi bảo vật trên đất này, thuộc về cái tên của hắn.

Khi nhắc đến vàng ở Sơn Thu, người ta nghĩ đến chủ ngân hàng Trần Minh Hiếu. Khi nhắc đến đồ ăn ở Sơn Thu, người ta nghĩ đến nhà đầu tư nông nghiệp Trần Minh Hiếu. Khi nhắc đến một bức tranh ở Sơn Thu, người ta nghĩ đến cha đỡ đầu của nghệ thuật Trần Minh Hiếu. Khi nhắc đến sách và khoa học ở Sơn Thu, người ta nghĩ đến triết gia, chính trị gia, mỹ học gia Trần Minh Hiếu. Nhắc đến những thứ có giá trị là nhắc đến hắn.

Và con chim sẻ đỏ xinh đẹp trước mặt hắn cũng thế.

"Tại sao nhà thờ lại treo tranh của tôi?" Anh hỏi, môi hé ra, mùi hương của anh vương vào mũi hắn. Hắn hơi nhếch khoé miệng cười, cho phép Anh Tú chìm sâu vào đôi mắt của hắn.

"Anh đoán xem?" Hắn nói. "Ta không phải kẻ hai lời."

Hắn nhấc cây thánh giá bạc ngay ngắn trên ngực Anh Tú lên bằng tay phải. Cây thánh giá sáng loáng trong bóng tối, nằm gọn trong bàn tay đẹp đeo găng đen của hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, chiếc mặt dây bị nhấc lên làm cổ áo choàng bị lật, để lộ cần cổ xinh đẹp đeo rất nhiều vòng của Anh Tú. Trong vô số những vòng dây xích bạc, vòng ngọc trai, vòng khắc chạm, nổi nhất là chiếc dây chuyền thánh giá bạc dài đến lồng ngực và một chiếc vòng thêu rẻ tiền. 

Hắn thoạt thấy lạ, nhưng không quan tâm. Hắn đặt thêm một nụ hôn lên chiếc thánh giá bạc, thầm cười cợt sự tà đạo núp trong cái lớp ngoan đạo của cả hai người. Ánh mắt Anh Tú chiếu lên hắn, dù hắn không nhìn, cũng có vẻ thật yếu đuối.

Trần Minh Hiếu quay lưng bỏ đi, để khỏi đến muộn buổi họp Hội nghị Học giả. 

Người bảo trợ nghệ thuật nổi tiếng vẫn cảm thấy cái nhìn của người đẹp ngu ngốc nhìn say đắm từ trên tầng cao của dinh thự khi đã trèo lên ngựa. Khi con ngựa phi nước đại khỏi khuôn viên vườn sau, hắn nhếch môi cười. 


Bữa tối được dọn ra theo hình thức một bữa tiệc thượng lưu. Căn phòng ăn rộng, lớn, đủ kéo dài từ đầu này tới đầu kia của một căn nhà trung lưu. Những ánh nến quyến rũ phủ lên trên bàn ăn, lấp lánh trên những con dao và chiếc nĩa bạc. Trên tường là một bức tranh lớn, bề ngang 3m, bề cao 1m. Trần Minh Hiếu lưu tâm nhìn thấy ánh mắt Anh Tú lang thang trên bức tranh treo tường. Những đôi mắt thạch cao của những bức tượng điêu khắc ngắm nhìn bữa ăn, dường như thích thú y như Anh Tú, nghía đi nghía lại cũng không chán.

Bàn ăn dài làm từ gỗ quý, Trần Minh Hiếu ngồi ở vị trí cao nhất và sáng nhất trên bàn. Ánh nến vuốt ve khuôn mặt điển trai ngọt ngào của hắn. Những đường nét không thua gì một tác phẩm điêu khắc của hắn không cử động, tôn lên sự xinh đẹp của người đàn ông quyền lực nhất thành phố.

Bên cạnh hắn là những chính khách, học giả nổi tiếng, hai vị công giáo mặc đồ đỏ trắng.

Bên cạnh những vị ấy là gia đình nổi tiếng của Lư Thanh Vũ, gã ngồi cạnh vợ mình. Anh Tú ngồi đó, thi thoảng cười khúc khích trước những câu bông đùa của mấy vị khách quý, tay vuốt dọc thân nĩa, mãi không ăn một miếng, mặc cho cả bàn ăn nhìn anh không chớp mắt trước vẻ đẹp siêu thực đã nhiều lần bước vào thi ca.

Và hơn hết, trong bàn ăn hôm ấy, lần đầu tiên Sơn Thu nhìn thấy cảnh tượng lạ như vậy. Sau này bàn tiệc tối đó vẫn được tụi nhỏ học trong sách lịch sử nghệ thuật trung đại. 

Ngồi gần cuối bàn ăn là một người nam lạ mặt. Cả giới thượng lưu Sơn Thu chưa từng nhìn thấy anh ta trước đây. Anh ta mặc áo doublet bó sát màu nâu dài đến hông, đầu đội mũ nồi, không có phụ kiện trang trí, quần dài đen, thắt lưng da thuộc bình thường, áo choàng dài, cũ kỹ nâu, đeo thánh giá gỗ trong khi tất cả những người còn lại trên bàn mặc doublet ôm đen, dài đến đầu gối, xẻ tà, thắt lưng da đắt tiền, đeo trên mình đủ phụ kiện đắt tiền, ghim cài áo bạc.

Nhìn theo cách nào thì anh ta cũng là một người đàn ông trung lưu. Không ai dám đặt câu hỏi cho gia chủ Trần Minh Hiếu. Hắn cười nói như bình thường, không quan tâm tới những ánh mắt.

Trần Minh Hiếu đưa mắt ngắm Anh Tú. Anh mặc áo choàng cappa xanh đen che kín thân mình, chỉ để lộ ra hai bàn tay trắng, nhỏ nhắn đặt trên bàn ăn. Cả bộ trang phục đen thẫm tôn lên vẻ sang trọng của cây thánh giá bạc trên cổ anh. Trên đầu anh đeo một chiếc headband lụa trắng đính đầy đá quý, từng dải đá lấp lánh rủ xuống trán anh.

Hắn không nhìn anh nữa, thay vào đó đánh mắt sang nhìn người đàn ông trung lưu, nhếch môi cười. Người này, chỉ một mình hắn biết, sẽ giúp hắn ghi lại lịch sử của hắn, ghi lại cái tên của hắn, vẽ nên di sản của hắn. Chỉ hai năm nữa, nhiều nhà đầu tư sẽ giết nhau vì anh ta.

Trần Minh Hiếu ngạc nhiên - lần đầu tiên trong nhiều năm - khi trông thấy đôi mắt của anh ta dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Bùi Anh Tú. Hắn thoạt cười, biết rằng những giấc mơ trong tầm nhìn của hắn sẽ trở thành hiện thực.

"Các quý ông, quý bà và quý phu nhân." Hắn đứng dậy, nói sau một tiếng rưỡi ngồi trên bàn ăn ngắm nhìn Anh Tú chán nản chọc chọc vào đĩa thịt cừu nướng thảo dược thượng hạng chỉ để nhìn mỡ tự nhiên của nó chảy ra. "Bữa tối đã tạm xong, giờ thì ta muốn giới thiệu một người với các vị trong lúc chờ đợi bánh hạnh nhân mật ong cho tráng miệng."

Anh Tú đột nhiên từ từ ngồi thẳng dậy, dường như bắt đầu hứng thú. Đôi mắt ươn ướt của anh mở lớn, trong vắt. Anh nghiêng người, thì thầm gì đó với chồng mình rồi ngồi yên, tay vần chiếc đĩa bạc trống.

Bàn tay Trần Minh Hiếu chỉ về người đàn ông trung lưu.

"Hoạ sĩ - nghệ sĩ điêu khắc trẻ tuổi mà ta hy vọng sẽ giúp ta viết nên chương này của lịch sử thành phố. Một tài năng thô. Tên anh ta là Phạm Anh Quân. Hãy dè chừng cái tên này nhé."

Phạm Anh Quân đứng dậy, cúi thấp đầu bày tỏ sự cung kính. Đôi mắt Anh Tú sáng rực. Trên miệng chồng anh ta là một nụ cười hiếu thắng.


---------------------------------

Kkkk mn ơi mn đọc chương mới nè ahihi

Bé này hơi flop he :(

Nma mn vẫn phải bình luận cho em đấy nhá kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro