3. Tầm nhìn của chính trị gia

Cái nhìn hiếu thắng trên khuôn mặt Lư Thanh Vũ chìm xuống ỉu xìu vào lúc bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó là âm nhạc của các nhạc công trong thành phố cùng vài điệu nhảy và chút trò vui để chào mừng gia đình chủ cảng. Lư Thanh Vũ ngẩng mặt vênh váo, khuôn mặt sắc cạnh của gã hếch lên song song với bầu trời và ánh mắt lười biếng thoả mãn.

Trần Minh Hiếu ngồi yên vị tại vị trí cao nhất trong phòng ăn. Bàn tay hắn vò vò chiếc khăn tay, miệng nở nụ cười cố hữu, mắt tìm người vợ vị chủ quản.

Anh Tú ngồi yên bên cạnh Lư Thanh Vũ, đưa khăn giấy lên lau miệng rất kĩ, dù Trần Minh Hiếu có thể khẳng định được rằng cả bữa ăn anh chưa cho gì vào miệng. Một hai cái nhìn được che giấu khéo léo nhắm vào Phạm Anh Quân, còn đâu anh chỉ ngồi yên, nhìn vu vơ và thi thoảng nghiêng người nói cái gì đó vào tai chồng. Vẻ đẹp trên khuôn mặt anh trông bơ phờ.

Trò vui kết thúc vào lúc đêm muộn. Trần Minh Hiếu dợm đứng dậy, định tiến về phía Anh Tú. Rồi hắn lại ngồi xuống, mím môi, tự nhắc bản thân vẫn còn quá sớm. Có lẽ hắn sẽ phải nói chuyện với gã đàn ông tầm thường mà anh gọi là chồng kia trước vậy.

Anh Tú đứng lên khỏi bàn ăn, tà áo choàng xanh đen kéo trên mặt đất. Anh đưa hai tay xốc lên. Hắn nhìn theo và cảm thán. Có lẽ anh là một lời nhắc nhở dành cho hắn về việc để lại dấu ấn cho thấy hắn từng ở đây.

Bất chợt, anh nhìn về phía hắn, hé môi. Thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, anh vội vàng quay mặt đi, dường như ngại vì bị phát hiện, bước đi nhanh hơn. Minh Hiếu buồn cười, nhưng vẫn có cảm giác có lẽ mình từng gặp anh ở đâu đó rồi.

Không quan trọng lắm.

Hắn đứng lên khỏi bàn ăn và bước về phía Lư Thanh Vũ.

"Đi với ta một lúc nào." Hắn lúc lắc đầu. Lư Thanh Vũ đứng dậy ngay lập tức.

"Anh có chuyện gì?"

"Ngắm nhìn thành phố của các bậc đức cha về đêm thôi."

Thanh Vũ cười khẩy. "Ý anh là thành phố của anh."

Trần Minh Hiếu không trả lời câu nói đó, chỉ trao cho gã một cái nhìn đầy ẩn ý và ngoắc đầu về phía cửa. "Ta có biết gì về chuyện đó sao? Chắc anh ăn nhiều bánh quá rồi."

"Được rồi." Thanh Vũ nhượng bộ. "Anh nói đúng. Chắc tôi ăn nhiều bánh quá rồi."

"Ăn mặc bình thường một chút nhé."

Dù đã dặn rõ ràng là ăn vận bình thường, nhưng rõ ràng Lư Thanh Vũ có một chút ngu ngốc hoặc chắc hẳn gã đã dành quá nhiều thời gian bên nước ngoài để học về quản lý xuất nhập khẩu nên quên mất kỹ năng nghe hiểu tiếng mẹ đẻ.

Gã xuất hiện trong một chiếc áo choàng dài màu xanh lá đậm nghiêng về đen làm bằng nhung nặng nề vô cùng, một vòng cổ ngọc trai và giắt con dao với vỏ dao chạm khắc tinh xảo bên hông, thắt lưng nạm một viên ngọc 'khiêm tốn'.

Trong khi đó, Trần Minh Hiếu chỉ mặc áo choàng nâu đơn giản có mũ trùm đầu, không đeo trang sức, mang một thanh kiếm dài rẻ tiền với thắt lưng da thuộc. 

Hắn liếc nhìn người chủ cảng với vẻ chán nản.

"Anh sẽ gặp cướp đấy."

"Thế ư?" Gã mỉm cười, dường như cố tình không hiểu ý. "Tôi cứ tưởng ăn mặc bình thường là như vậy."

Minh Hiếu không cảm thấy khó chịu mặc dù biết Lư Thanh Vũ đang cố tình lấn lướt hắn. Hắn chỉ cảm thấy lố lăng và kệch cỡm.

"Thế thì tiếc thật." Hắn làm bộ nhìn qua dáng vẻ hai người. "Nhìn xem, tôi đi cạnh ngài trông chỉ như một thằng bé đánh giày."

"Thế sao?" Gã ngửa cổ cười, tiếng cười của người đàn ông 'ăn to nói lớn'. "Tôi thì thấy anh trông vẫn như gia chủ ngân hàng vĩ đại nhất thế kỉ."

Hắn bĩu môi như một đứa trẻ. "Buồn cười thật."

"Thế anh muốn cùng tôi làm gì?"

Trần Minh Hiếu chán nản nhìn về phía nhà thờ mờ mờ trong đêm, trong đầu thì chỉ nghĩ là hắn muốn nói 'vợ anh đẹp lắm' nhưng rồi cuối cùng khi mở miệng ra thì lại là những thứ hoàn toàn khác.

"Âm nhạc làm ta nhức đầu. Vả lại cũng muốn cho ngài một cái nhìn về thành phố ngay lúc này." Hắn nói, ngẩng lên nhìn cửa sổ của một nhà thổ. Tấm màn nhà thổ đụng đậy và hắn mở to mắt nhìn như bị thôi miên, tưởng tượng khi tấm rèm mở ra, hắn sẽ được nhìn thấy Bùi Anh Tú nhìn xuống từ trên đó, cơ thể khoả thân trắng sữa phát sáng phản chiếu ánh trăng.

Nhưng tấm rèm không mở ra, và phần còn lại hắn biết rõ giờ Anh Tú vẫn còn đang ở trong dinh thự của chính hắn. Hắn thất vọng cúi xuống.

"Ta muốn để lại các di sản." Hắn lên tiếng. "Nên mới đi tìm các hoạ sĩ và nhà điêu khắc khắp thành phố. Ta đã làm điều này từ khi còn trẻ."

Nói đến đó, hình ảnh Anh Tú mờ mờ hiện ra trong đầu hắn. Hắn cười khẩy và gạt nó đi, tự nhủ anh chỉ là vợ của một người đàn ông hắn gặp lần đầu, không liên quan gì tới tuổi trẻ ngớ ngẩn của hắn.

"Vâng." Thanh Vũ nói, ám chỉ hắn nói tiếp.

"Ta muốn xây thêm một nhà thờ."

Thanh Vũ bật cười. "Thế thì đó là vì Hội đồng Công giáo, chứ không phải là về di sản. Anh nói chuyện thẳng thắn thôi nào."

"Phải." Minh Hiếu mỉm cười, cảm thấy cuối cùng người đàn ông này mới cho hắn thấy một điểm cộng để khỏi khinh rẻ. "Nói chuyện với anh thật dễ."

"Đó là mục đích của Phạm Anh Quân à?"

"Không. Hoạ sĩ và kiến trúc sư là khác nhau."

"Vậy anh muốn chúng tôi làm gì?"

Minh Hiếu lưu tâm chữ 'chúng tôi'. Hắn chưa biết nhiều về người đàn ông này. Nhưng đủ để hắn tự hỏi vì sao không có một chút khéo léo nào mà gã vẫn tồn tại được tới bây giờ. Đó là lý do vì sao chữ 'chúng tôi' rất đáng để ý.

"Đầu tư vào dự án xây dựng nhà thờ." Hắn nói. "Và tập trung các văn nghệ sĩ về đây. Chúng tôi là nhà tài trợ. Chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại."

"Ý anh là anh." Thanh Vũ ương bướng nói. "Không phải như vậy tức là vay tiền từ chúng tôi ư? Bến cảng cho ngân hàng vay tiền để xây nhà thờ vuốt ve hội Công giáo."

"Tôi không vuốt ve Công giáo. Tôi vuốt ve Hồng y Giáo chủ và Giáo hoàng."

"Tôi tưởng họ vay tiền của anh."

"Tôi cần họ vay thêm một nhà thờ của tôi." Hắn nhếch mép, không muốn giải thích với người đàn ông này. Cảm giác gã không theo kịp nổi Trần Minh Hiếu.

"Tại sao?"

Minh Hiếu khó chịu. Không ai đi hỏi 'tại sao' cả. Phải tự suy ra là tại sao. Có vậy thôi cũng không làm nổi, vậy mà lại làm chủ quản bến cảng suốt hai năm trời, hẳn là có lý do. Không hiểu sao hắn có cảm giác người vợ của gã sẽ không hỏi 'tại sao'. Nghĩ đến đó, hắn nhếch mép.

"Quyền lực không ở lại. Quyền lực và tiền không được ghi vào lịch sử. Cả ngân hàng cũng thế."

"Ta nghi ngờ điều đó đấy." Thanh Vũ nhìn Minh Hiếu nghi hoặc. "Ngân hàng của gia đình anh sẽ được ghi vào lịch sử thôi. Mà quan trọng gì?"

Quan trọng gì không đến lượt ngươi quyết định. Ta cá là người vợ mệt mỏi của ngươi sẽ biết là quan trọng gì đấy.

"Ta đã củng cố đủ cho ngân hàng rồi. Ngân hàng đưa ta làm người đàn ông giàu có và quyền lực nhất Sơn Thu. Nhưng mọi thứ vẫn do các Giáo hoàng quyết định. Và họ rất khắt khe trong chuyện dân."

"Ngài muốn quyết gì chuyện dân?"

"Ngân hàng đưa ta đến vị trí của ta bây giờ. Nhưng di sản mới đưa ta vào lịch sử. Ta muốn xây một cây cầu dưới danh nghĩa dòng họ của ta. Và nhà thờ đó cũng sẽ gắn với cái tên của ta. Lại củng cố quan hệ với Nhà thờ Công giáo Thành phố. Một mũi tên trúng ba con nhạn. Ta sẽ treo các tác phẩm nghệ thuật thuộc sở hữu của ta trong nhà thờ đó. Nhờ vào đó ta xây dựng được hình tượng ngoan đạo, người dân nhìn ta như vị thánh sống, và khi ta cần huy động thợ xây để xây thêm một kiến trúc mái vòm dù có khó hơn lên trời nữa thì cũng vẫn huy động được trên 500 người. Vẫn mũi tên đó, trúng thêm 3 con nhạn."

Thanh Vũ nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Rồi gã bật ra một tiếng cười.

"Anh mới có hai mươi mốt tuổi. Tính xa như vậy để làm gì?"

Hắn nhìn người đàn ông. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự chán ghét, tự hỏi tại sao phải cần đến sự giúp đỡ của kẻ thiển cận như vậy.

"Giả dụ ta chết năm sáu mươi tuổi. Tức ta còn bốn mươi năm nữa. Nghe có vẻ dài, nhưng từ giờ tới năm 2000 là năm trăm mười sáu năm. So với cái hơn năm trăm năm đó thì bốn mươi năm còn lại là quá ngắn để để lại cái gì đó đáng lưu tâm."

"Thế ư?" Thanh Vũ nói, cố tỏ ra hiểu. "Quả thật chỉ có nước làm ngay bây giờ. Vậy là anh cần tiền của chúng ta?"

"Không." Hắn ung dung trả lời, thoải mái đập thẳng sự thất vọng vào mặt Thanh Vũ. "Ta cần cái tên của chủ quản cảng Sơn Thu. Và sự giúp đỡ của anh trong việc chặn hàng nhập khẩu của một số cái tên nhất định. Từ đó chúng ta sẽ thu lại được các khoản vay."

"Anh tính toán ghê quá." Thanh Vũ cúi xuống. "Thế mà bấy lâu nay ta tưởng ta đã gặp người tính toán ghê nhất cái đất này từ hai năm trước cơ. Hoá ra là bây giờ."

"Tình cờ ta cũng đang cần cái người mà anh đang nhắc đến." Minh Hiếu ung dung nói.

Dứt lời hắn quay qua và thoả mãn nhìn sự thay đổi trong khuôn mặt người đàn ông. Trước tiên, gã há miệng ngạc nhiên, rồi mặt gã nhăn lại trong sự lo lắng và bị xúc phạm. Cuối cùng, khuôn mặt gã rúm ró.

"Anh cần Tú để làm cái gì?"

"Đó là lý do vì sao Phạm Anh Quân có mặt trong bữa ăn vừa rồi."

"Là sao?"

"Ta muốn anh ta hoạ lại vợ anh. Một bức tranh khoả thân, kích cỡ 120x200, đóng khung mạ vàng. Ta sẽ treo nó ở ngay nhà thờ chính trong thành phố của ta." Trần Minh Hiếu nói liền một mạch, tận hưởng sự thoả mãn trong cái ác độc và trơ trẽn của chính mình cùng thứ quyền lực của mình.

"Tranh...khoả thân?" Khuôn mặt gã méo đi trong đêm.

"Sao?" Minh Hiếu mỉm cười. "Có gì bất thường hả?"

"Có gì bình thường hả?" Người đàn ông lùi lại một bước, đứng tấn, tay đặt lên cán dao găm. "Nói thêm một tiếng nữa ta sẽ cắt cổ ngươi và ném xác ngươi qua cầu."

"Cầu nào đã? Cây cầu của ta còn chưa xây." Minh Hiếu mỉm cười, thản nhiên trả lời.

"Ngươi sẽ không xây được cái cây cầu đó đâu." Thanh Vũ cắn chặt hai hàm răng, lời nói thoát qua đó thành tiếng rít.

Minh Hiếu nhìn gã coi thường và chán ghét. Hắn tự hỏi tại sao một người đẹp và khôn ngoan như Anh Tú lại có thể đi đôi với người đàn ông vừa kém kiên nhẫn vừa kệch cỡm như vậy.

"Nếu anh bình tĩnh khoảng hai giây thì có lẽ anh đã hiểu ra một điều rằng tên anh cũng sẽ được ghi lại trong lịch sử bên cạnh tên ta rồi." Hắn lạnh nhạt nói. "Và biết đâu anh cũng sẽ biết được rằng dấu ấn của anh cũng sẽ được để lại trong nhà thờ chính thành phố bên cạnh tên của những chính trị gia và Giáo hoàng cùng Hồng y giáo chủ rồi. Tiếc thật đấy. Quả nhiên là anh chưa bao giờ nhìn thấy những thứ ở xa thì khi chúng đến anh cũng sẽ chỉ nhìn thấy sự đe doạ."

Khuôn mặt của Thanh Vũ giãn ra một cách tức cười. Gã ngơ ngác rồi lớ ngớ tra đao vào vỏ. 

"Nói thế là sao?"

Minh Hiếu đứng lùi lại một bước một cách chán nản. Hắn lại nghĩ đến Anh Tú và hắn hiểu cái biểu cảm bất mãn, lười biếng, ghét bỏ của anh. Hắn thấy thương cảm cho anh vì phải phí hoài tuổi trẻ, nhan sắc và tài năng cho một con người quá không đáng như vậy. Hắn tiếc rẻ nghĩ nếu người chăm sóc cho anh là hắn thì có phải xứng đáng hơn không.

Có lẽ sự ghét bỏ của hắn dành cho người đàn ông này không chỉ là do sự thiển cận và ngu ngốc của gã, mà một phần còn là do người bạn đời quá xuất sắc không đáng phải chịu đựng gã. Cứ như vứt một viên ngọc thô xuống vũng bùn, cứ như trao nhà băng cho một kẻ ăn xin.

"Tức là ta đang cho gia tộc anh một cơ hội để được đứng ngang hàng với tầng lớp cai trị quyền lực nhất thành phố trong một khía cạnh. Để được đứng ngang hàng với ta, dù chỉ là trên danh nghĩa." Trần Minh Hiếu lùi lại thêm một bước, như thể nội việc đứng cạnh Lư Thanh Vũ thôi cũng đủ làm bẩn cái áo choàng màu nâu tẻ nhạt vốn đã bẩn thỉu của hắn.

"Anh nói là nhà thờ chính thành phố phải không?" Gã đàn ông liếc nhìn Minh Hiếu, ngờ vực. "Hành lang và các hành lang phụ trong nhà thờ chính treo rất nhiều tranh ảnh và đặt nhiều tác phẩm điêu khắc. Ta đã đặt chân tới đó một lần rồi. Vậy thì chẳng có gì đặc biệt."

Minh Hiếu nhìn lại hắn, rồi ngoảnh mặt đi, cười khẩy. "Hành lang phụ. Anh thật biết đùa." Hắn nghĩ trong đầu quả nhiên thiển cận thì vẫn hoàn thiển cận.

"Quyền lực của anh không đủ để chọn một vị trí khác. Nhà thờ là nơi biểu tượng cho thành phố. Kể cả có là biểu tượng của gia đình anh thì anh cũng không thể. Quyền quyết định thuộc về các đức Giáo hoàng."

Minh Hiếu hừ mũi. "Anh chưa biết ta rồi. Vậy là cuối cùng anh vẫn không hiểu rõ về nhà thờ ta định xây với cây cầu phải không?"

Lư Thanh Vũ mất gần một phút để hiểu ra câu nói ấy, một quãng thời gian mà chắc hẳn là gấp 70 lần thời gian mà vợ anh ta cần để hiểu.

"Anh định quyết định thay quyền của Giáo hoàng?" Lư Thanh Vũ nói, khuôn mặt dài ra, dường như không tin vào kết luận của mình. "Vậy anh nghĩ là anh có thể treo cái bức tranh đó ở chỗ nào? Trên vòm chính của nhà thờ chắc? Vậy anh trèo lên đầu đức Hồng y ngồi luôn đi."

Minh Hiếu phải hít một hơi sâu để ngăn cho bản thân không cười khi hắn ngẩng đầu lên và nhai từng từ một cách chậm rãi đầy tận hưởng:

"Trong cung điện thánh."

Khỏi cần phải nói, Lư Thanh Vũ vứt sĩ diện của mình cùng người vợ gã chưa thèm hỏi ý qua thành cầu rồi gật đầu đánh rụp.


---------------------------

Để mình giải thích kế hoạch của Hấn Triều cho ai chưa kịp hiểu nè:

B1: Mời Lư Thanh Vũ đến để dựa vào tên tuổi và quyền kiểm soát xuất nhập khẩu cảng của ổng để chặn hàng nhập khẩu của những người đang nợ tiền của ngân hàng nhà Cún

--> Áp lực kinh tế hàng hoá khiến những gia tộc nợ tiền Cún phải trả cho Cún --> Cún có tiền

B2: Dùng tiền đó và tiếng tăm của LTV cùng tiếng tăm của bản thân để kêu gọi đầu tư và tập hợp văn nghệ sĩ (thông qua LTV vì ổng kiểm soát đầu ra đầu vô)

--> Cún có hoạ sĩ và kiến trúc sư và nhà đầu tư cho Cún

B3: Cún sử dụng các tài nguyên huy động được để xây 1 nhà thờ để nịnh Hội đồng thành phố, Hồng y giáo chủ và các Giáo hoàng

--> Vốn những đối tượng đó đã nợ tiền Cún sẵn, giờ nợ thêm 1 cái nhà thờ --> Họ sẽ cho Cún quyền quyết định xây cây cầu

B4: Sử dụng quyền lợi lấy được từ Giáo hoàng và TP, Cún sẽ xây một cây cầu 

--> Đây là kết quả cuối cùng Cún nhắm đến, 1 nhà thờ và 1 cây cầu là di sản của Cún về sau, và được lòng Hồng y giáo chủ với Giáo hoàng, đồng thời tăng sự yêu mến của người dân và sự tin tưởng của người dân vào hội đồng thành phố --> hội đồng thành phố nợ Cún thêm.

B5: Cún sử dụng tất cả những thứ mình đã cho Hội đồng để đòi hỏi được treo tranh của anh Sữa trong vị trí trang trọng và giá trị nhất của nhà thờ chính thành phố là cung điện thánh (là nơi trung tâm, cao nhất của nhà thờ với ánh nắng chiếu vào chính diện)

- Cuối cùng, Cún lời được 1 nhà thờ, 1 cây cầu, 1 bức tranh dưới tên Cún làm di sản và rất nhiều sự yêu quý cùng quan hệ.

- Hội đồng thành phố cũng lời 1 nhà thờ, 1 cây cầu, và sự yêu mến của người dân

- Người dân lời cây cầu và x10 độ yêu quý TMH

- Gia đình anh Sữa với LTV lời tiếng tăm và di sản là bức tranh của anh

Đó tóm tắt lại là như vậy, để hiểu được cái ý định của Cún nhaaaa

Mọi người nhớ bình luận, em yêu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro