5.
Hôm nay Bùi Anh Tú có hẹn với Phạm Bảo Khang tại quán cafe gần công ty của Trần gia. Định bụng sau khi nói chuyện với Bảo Khang xong thì cậu sẽ ghé qua một chuyến để gặp Trần Minh Hiếu, đã mấy ngày không gặp, cậu có chút nhớ
- Thế bài mình còn phần đấy là xong rồi nhé - Phạm Bảo Khang gõ chữ trên máy tính rồi nói với Bùi Anh Tú
- Ừm, cứ để đó tao làm cho
- Được rồi về tao sẽ gửi file cho mày, làm xong thì gửi tao - Dừng lại một tí Bảo Khang lại nói - Thế còn vụ của Ngọc Minh?
- Xóa tên đi - Bùi Anh Tú bình thản nói.
- Vậy được rồi, nếu nó kiếm chuyện thì mày cứ giải quyết nhé Tú, tao về trước đây - Bảo Khang dọn đồ đứng dậy vẫy tay
Bùi Anh Tú cười vẫy tay lại với Bảo Khang rồi cũng đứng dậy dọn dẹp đồ. Phạm Bảo Khang đã thanh toán nước khi rời đi nên cậu lấy điện thoại ra nhắn cảm ơn một cái xong rồi tiếp tục đi qua công ty Trần gia. Cậu không thông báo trước cho Trần Minh Hiếu cũng vì muốn tạo bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở đây.
Bùi Anh Tú tiến đến quầy lễ tân, nhìn quanh công ty một tí rồi cũng hỏi
- Cho em hỏi phòng chủ tịch đâu thế ạ?
- Cậu có đặt lịch trước không? - lễ tân nhìn người trước mặt hỏi lại. Nhìn cũng chỉ là học sinh cấp ba, trên người còn mặt đồng phục kia kìa, kiếm chủ tịch của bọn họ làm gì?
- Không ạ!
- Thế thì không được rồi, xin lỗi cậu không thể gặp
- Chị chỉ cần cho em biết phòng thôi ạ
- Thật sự không được, xin thứ lỗi - Lễ tân nhăn mặt lại đôi phần
Bùi Anh Tú nghĩ dù sao cũng là nhiệm vụ của người ta, thật sự không được tự ý nói phòng chủ tịch, cậu lại nghĩ cách khác
- Thế chị gọi cho chủ tịch được không ạ?
- Xin lỗi, chủ tịch bận lắm không gặp học sinh cấp ba đâu
Bùi Anh Tú nhíu mày lại, gọi điện dùm cũng không được à? Học sinh cấp ba là không được gặp chủ tịch công ty hả? Vô lý!!!
Mày cậu nhăn lại đôi phần, môi cũng bĩu ra tí, thật sự khó chịu thật đấy, chị lễ tân này là đang khinh cậu còn gì? Đừng tưởng là cậu còn nhỏ thì sẽ không biết người ta khinh hay khen mình nha.
Bùi Anh Tú lấy điện thoại ra ấn vào tên quen thuộc rồi bấm gọi, không tới 3 hồi chuông là người bên đầu dây bên kia đã bắt máy
- Anh nghe
- Em lên công ty chơi, người ta không cho em gặp anh
- Đưa điện thoại
Bùi Anh Tú bật loa ngoài đưa điện thoại trước mặt lễ tân
- Chị nói chuyện với chồng em nhé
- Dạ? - lễ tân thắc mắc nhìn người trước mặt rồi lại nhìn điện thoại
- Cho Bùi Anh Tú lên gặp tôi, cô nộp đơn xin nghỉ - giọng trầm ấm từ điện thoại phát ra, nghe thôi cũng biết là giống cấp trên của mình. Mặt cô đen lại nhìn người trước mặt mỉm cười hài lòng kia.
Bùi Anh Tú? Người nọ thật sự là Bùi Anh Tú trong lời đồn à? Coi như hôm nay cô xui rồi, chặn đường của người này, thật sự rất ngu. Lễ tân nhanh chóng chỉ số tầng và đường đi cho Bùi Anh Tú, cúi đầu xin lỗi rồi dọn dẹp đồ
Bùi Anh Tú sau khi biết được cái cần biết liền rời đi. Bây giờ chỉ muốn gặp Trần Minh Hiếu thôi, không quan tâm thứ khác
😋😋😋😋😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro