08
Những ngày tiếp theo, Tú bắt đầu lên kế hoạch "tiếp cận có chiến lược."
Thay vì lượn lờ xung quanh Hiếu như trước, tú tập trung vào việc gây ấn tượng theo cách riêng. anh tham gia các câu lạc bộ trong trường, đặc biệt là CLB từ thiện – nơi có hắn tham gia với tư cách hội trưởng đại diện.
Trong buổi họp CLB đầu tiên, anh ngồi ở hàng cuối, chăm chú nghe hắn phổ biến kế hoạch. Hiếu đứng trên bục với dáng vẻ tự tin, giọng nói trầm ấm khiến cả căn phòng đều im lặng lắng nghe. anh cảm giác mỗi câu nói của hắn như đang khắc sâu vào tim mình.
Lúc buổi họp kết thúc, anh cố tình nán lại thu dọn đồ đạc để tìm cơ hội bắt chuyện. Hắn bước ngang qua, liếc nhìn anh một cái rồi cất giọng:
• Tham gia CLB để gặp tôi, hay thực sự muốn làm từ thiện?
anh giật mình, quay phắt lại:
• Cả hai!
Hắn bật cười, nhướn mày:
• Thành thật đấy. Nhưng tôi khuyên anh nên tập trung vào việc của CLB. Đừng để tôi phải thất vọng.
anh nhìn theo bóng hắn bước đi, trong lòng vừa xấu hổ vừa quyết tâm.
Trong một lần hoạt động từ thiện...
Cả CLB được phân công đến một ngôi trường vùng cao để dạy học cho trẻ em. Tú cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, hy vọng ghi điểm trước mặt hắn .
Trên đường trở về sau một ngày dài mệt nhoài, cả nhóm ngồi trên xe bus. Tú đang ngủ gục ở hàng ghế cuối thì cảm thấy ai đó nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp lên người mình. Mở mắt ra, cậu thấy Hiếu đang ngồi cạnh, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt bình thản.
anh ngập ngừng:
• Cậu... vừa làm à?
hắn không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt đáp:
• Đừng để bị cảm lạnh, phiền phức lắm.
Dù câu trả lời không mấy dịu dàng, nhưng lòng anh lại ấm áp đến lạ.
Thời gian trôi qua, anh dần chiếm được sự chú ý của hắn.
Trung, người luôn theo dõi sát sao hành trình này, cười híp mắt mỗi khi thấy anh kể về những "thành công nho nhỏ":
• Ê, tao nói rồi mà, không gì là không thể!
anh cũng phấn khởi:
• Nhưng hình như Hiếu vẫn giữ khoảng cách với tao. Tao không hiểu em ấy nghĩ gì...
Trung trầm ngâm, rồi đột nhiên cười gian:
• Hay là thử cách này. Cậu ấy giỏi mà, đúng không? Mày cứ nhờ cậu ấy dạy học đi. Lấy cớ cần giúp đỡ, gần gũi hơn!
Buổi học kèm đầu tiên...
anh mang một đống sách vở đến nhà hắn với lý do: "Môn Toán tệ quá, không qua nổi."
Hắn ban đầu định từ chối, nhưng trước sự năn nỉ của anh, hắn chỉ thở dài:
• Được rồi, nhưng nếu không chịu học nghiêm túc thì đừng tìm tôi nữa.
anh ngồi vào bàn, chăm chú nhìn hắn giảng bài. Nhưng thay vì tập trung vào những con số trên giấy, ánh mắt Tú chỉ hướng về gương mặt của người đang ngồi đối diện.
Hắn nhướng mày khi nhận ra sự mất tập trung:
• Nhìn gì mà đờ ra thế?
anh giật mình, vội cúi mặt xuống, lắp bắp:
• À... không có gì.
hắn cười nhạt, rồi bất ngờ cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
• Đừng để tâm trí lạc lối khi học với tôi.
Gương mặt anh đỏ bừng, tim đập thình thịch. anh vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ:
• em càng như thế, anh càng không thể tập trung được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro