two.
bữa tối hôm ấy cứ như một cơn sóng ngầm gợn lên trong lòng của hai người họ, những lời nói lấp lửng và ánh mắt đầy ẩn ý khiến cho không khí xung quanh bùi anh tú và trần minh hiếu trở nên dày đặc, mơ hồ. ngay sau khi ăn xong và ra quầy thanh toán, trần minh hiếu liền tiến gần tới bùi anh tú thì thầm
"em hi vọng tối nay em có thể đưa anh về."
giọng cậu như rót mật vào tai, lại còn chút ngà ngà say thực sự rất khó từ chối. bùi anh tú - một người miễn nhiễm với tất cả lời đường mật, ngày hôm nay lại sững sờ vì sự chủ động của người em mà trước giờ mình không ngờ tới. anh mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy vừa thoáng qua lại vừa như lẩn khuất trong đám mù sương.
"nếu anh đồng ý, em sẽ đưa anh về thế nào đây ?"
anh tú nhìn thẳng vào mắt trần minh hiếu, ánh mắt anh sâu thẳm và đầy ẩn ý. giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng nhưng không kém phần châm chọc.
nhận thấy được thái độ mập mờ của đối phương, trần minh hiếu không vội đáp lại. cậu tiến thêm vài bước để sát gần lại với anh tú hơn, khoảng cách giữa cậu và anh gần như bằng không. anh tú có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm nóng của người con trai trước mặt mình. trong lòng anh có chút xốn xang, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản, như thể chẳng có gì đặc biệt.
"hửm? không làm gì khác cả, em chỉ muốn đưa anh về nhà"
trần minh hiếu nhún vai, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ, sắc thái của anh tú.
bùi anh tú rũ mắt, có chút ngẫm nghĩ rồi đột nhiên tiến ra phía cửa mà không nói câu nào. trong phút chốc cậu trần đây tưởng mình đã thất bại thì anh tú ló qua cửa.
"nếu em không nhanh, anh sẽ tự về"
ngay tức khắc chuyển từ trạng thái hụt hẫng sang mừng rỡ, cậu nhanh tay thanh toán bữa ăn và đi ra xe cùng với anh tú. trên môi không giấu nổi niềm vui.
"cũng đừng hi vọng nhiều quá, anh chỉ định để.em.đưa.anh.về thôi"
nhấn mạnh từng câu từng chữ như đang chọc vào lá gan của cậu vậy, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. sao con người này lại chảnh thế nhỉ ?
khi đến xe, minh hiếu nhanh tay mở cửa ghế phụ cho anh tú, cử chỉ có vẻ lịch thiệp nhưng lại ẩn chứa đầy sự chiếm hữu. anh tú cũng chẳng khước từ, ngồi xuống ngay tức khắc. cảm giác không khí bên trong xe oto như ngưng đọng, cảm tưởng hai con người trong xe đang chờ đợi đối phương ra một tín hiệu nào đó, hay chỉ đơn giản là một câu nói thôi cũng được.
trần minh hiếu lái xe trên con đường vắng, không nhanh không vội mà lái một cách chậm rãi. cậu đang cố gắng tận hưởng giây phút đáng quý này khi cảm nhận được từng nhịp thở của người con trai mình thầm thương bên cạnh. về phía anh tú, anh nhìn ra ngoài cửa sổ lặng thinh. nhưng người ta có câu "bên ngoài vắng lặng, bên trong gợn sóng" cứ như sinh ra là dành riêng cho anh tú ấy nhỉ ? tâm trí anh đang bị bao trùm bởi cái tên trần minh hiếu.
thật bức bối nếu không mở lời nói với anh tú câu nào, cậu trần lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy.
" anh tú. anh biết không"
"??"
"đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất"
anh tú hơi khựng lại, ánh mắt của anh lướt qua minh hiếu, đầy sự tò mò nhưng cũng không quên "làm giá" thu lại ánh mắt tròn xoe của mình.
"vậy em nghĩ anh im lặng là ẩn chứa điều gì"
minh hiếu mỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn đường xá.
"có lẽ em chỉ cần thêm chút thời gian để hiểu ra thôi"
"cứ cho là vậy đi"
một hồi cũng đã tới nhà anh tú, minh hiếu trần trong lòng thầm chửi rủa "sao đường về lại ngắn đến thế cơ chứ". phải rồi, cậu vẫn muốn nói chuyện với anh, tuyệt hơn nếu có thể mang anh về nhà trò chuyện cả đêm.
" anh về đây, cảm ơn em vì đã đưa anh về nhé, đội trưởng trần."
"chúc anh ngủ ngon, nhớ - nhắn em nhé"
im lặng một hồi nhìn cậu, anh tú chợt bật cười, con người này xem ra cũng hay ho, để xem sau cậu sẽ dở trò gì.
"ừm, ngủ ngon"
anh tú vừa dứt lời chào liền quay lưng đi vào nhà, trần minh hiếu vẫn ở đó nhìn bóng dáng anh dần khuất sau màn đêm. cậu chợt mỉm cười, có vẻ đích đến cũng không còn xa.
—-
hic sr cả nhà ban đầu tui typo tr oii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro